ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Vao Vai Ac Nu

Dẫu cho Charlie là tia nắng nhỏ mong manh sưởi ấm cô, nhưng chẳng thể nào đủ cho một tâm hồn đầy giông tố đã bị bào mòn theo năm tháng.

Khi Charlie rời đi, Ryeon chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dặn:
"Đừng nói với ai là chị đã tỉnh, được không?"

Cậu bé gật đầu thật mạnh, rồi khẽ khàng khép cửa, như sợ làm đau vết thương chưa lành nơi chị mình.

Chỉ một lát sau, giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa:
"Công nương tỉnh rồi!"

Một cô gái bước vào, mái tóc nâu sẫm xoăn nhẹ buông hờ sau lưng, từng bước uyển chuyển mang nét đoan trang của một tiểu thư quý tộc. Cô cúi đầu thật sâu:
"Em là Krystal, con gái nhà Nam tước Jossian. Rất vinh dự được trở thành hầu nữ riêng của Công nương."

Ryeon lặng lẽ mở ngăn kéo bên giường, rút ra một chiếc ngọc quý đính kim cương lấp lánh — món đồ xa xỉ mà bao người ao ước. Cô đưa về phía Krystal, giọng khẽ như gió thoảng:
"Cầm lấy. Rồi rời khỏi đây. Ta không cần người hầu."

Krystal quỳ xuống, trán gần chạm sàn, giọng nghẹn lại:
"Công nương... người làm vậy chẳng khác nào chà đạp lên lòng tự trọng của em. Em đã nộp đơn ứng tuyển suốt mấy tháng, nhưng đều bị từ chối. Em thật lòng... muốn được phục vụ cho người."

Ryeon quay mặt đi, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ chan hoà nắng:
"Tiểu thư nhà Nam tước, chỉ cần chọn đại một thiếu gia Bá tước là đủ đổi đời. Cần gì phải chạy tới bên một 'Ác nữ' bị cả đế quốc chối bỏ?"

Krystal im lặng trong giây lát, rồi ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng mà kiên định:
"Vì em cũng bị bỏ rơi... ngay trong chính ngôi nhà mang tên gia đình."

"Em là con út, mẹ mất sớm, cha lạnh nhạt. Các chị gái bắt em làm người hầu trong chính ngôi nhà mình... sai một lần sẽ bị nhốt dưới tầng hầm năm ngày không ánh sáng. Có lần... em khát tới mức phải uống nước tiểu của mình để sống sót."

Đôi vai nhỏ bé ấy run lên theo từng câu nói, nước mắt chảy dài xuống má.
"Em biết cảm giác bị bóp nghẹt, biết cảm giác một mình chống chọi với cả thế giới. Vậy nên... xin người đừng xua em đi. Em chỉ muốn... ở cạnh người thôi."

Ryeon sững sờ, những lời cay nghiệt cô định buông ra như nghẹn nơi cổ họng.

Một cô gái nhỏ bé, tưởng chừng mong manh như gió thoảng, lại mang trong mình sức mạnh của một người từng đi qua địa ngục.

Giống cô. Cũng là một linh hồn tổn thương đang tìm kiếm một nơi để được chấp nhận.

Ryeon không nói gì. Cô chỉ từ từ thu tay lại, bỏ viên ngọc vào ngăn kéo... và lần đầu tiên, cô quay mặt lại nhìn Krystal với đôi mắt dịu hơn — một ánh nhìn không còn lạnh lẽo như băng tuyết nữa.

_____________

"Ryeon... con tỉnh lại rồi! Ta..."
Giọng nói ấy—thứ âm thanh mà cô từng khao khát hơn bất cứ điều gì trên đời—giờ đây lại khiến lòng cô tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không vui, không buồn... chỉ là trống rỗng.

Ryeon lướt qua ánh mắt của Công tước, ánh nhìn sắc lạnh như phủ sương sớm. Cô quay người, hướng đôi mắt về phía bầu trời hoàng hôn đang nhuộm đỏ một góc trời.

Công tước tiến lại gần, từng bước đầy do dự như thể sợ đánh thức một vết thương đang ngủ yên.
"Ta... Ta thật lòng xin lỗi, vì tất cả những gì con đã phải chịu đựng... Trong suốt thời gian qua, ta đã không ngừng tự trách mình... Ta—"

Giọng ông vỡ ra, nghẹn lại nơi cuống họng. Người đàn ông từng kiêu hãnh điều binh khiển tướng, giờ đây không khác gì một người cha bất lực trước đứa con gái đã lớn lên trong tổn thương.

Ryeon vẫn không nhìn thẳng vào mắt ông.
"Ngài Công tước không có lỗi gì hết," cô cất giọng, đều đều và bình tĩnh đến lạ. "Lỗi là ở tôi—đã quá tin tưởng vào sự sắp đặt của ngài."

"Vào cái đêm định mệnh ấy, đáng ra tôi nên chạy trốn. Vào rừng sâu, tìm một ngôi làng nhỏ nào đó, rồi sống một cuộc đời bình dị."

Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn chua chát.
"Với nhan sắc này, tôi đủ tự tin sẽ cưới được một anh chàng đẹp trai, có khi còn biết nấu ăn và hát ru tôi mỗi đêm."

"Thế mà... tại sao ngài lại trao cho tôi danh phận cao quý, nhưng lại đẩy tôi vào cuộc sống hèn mọn nhất?"

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Công tước muốn nói gì đó, nhưng Ryan đã đặt tay lên vai ông, ra hiệu mời ông lui ra ngoài.

Ryan bước tới, ánh mắt không còn lạnh lẽo mà mang chút dịu dàng hiếm có:
"Ryeon, ta biết tâm trạng cô hiện giờ rất tệ—"

"Biết rồi thì đừng chọc vào."
Giọng cô đanh lại, như một lưỡi dao cắt phăng mọi mối quan tâm giả tạo.

Ryan không giận, cũng không rút lui. Chàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giữ khoảng cách đủ xa, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía cô.
"Lỗi là do Công tước quá tin Leona. Ông ấy đã giao toàn quyền chăm sóc cô cho bà ta... Không ngờ rằng, bà ấy lại che giấu mọi thứ."

Ryeon vẫn không quay đầu lại, đôi mắt vẫn dõi theo đường chân trời.
"Chuyện của nhà tôi, không cần Hoàng Thái tử xen vào."

Việc liên quan đến thê tử của ta, tất nhiên là việc của ta."
Ryan nở nụ cười nhẹ, như thể điều đó là lẽ đương nhiên.

Ryeon nhíu mày nhìn hắn, mắt trợn lên như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất thế gian.
"Cái quái gì?! Tôi là vị hôn thê của ngài bao giờ?"

"Chính cô đã đồng ý còn gì? Dù là thể xác của ai, nhưng linh hồn của Ryeon đã gật đầu."
Giọng hắn trầm ấm mà kiên định, mang theo chút nhẫn nại hiếm hoi.

Ryeon trào phúng nhếch môi.
" Chẳng phải ngài muốn tôi biến mất khỏi thế giới này lắm sao ? Bây giờ lại muốn kết hôn ?"

Ánh mắt Ryan dịu lại, trong đó ánh lên chút ân hận.: " Ta biết lúc đó ta đã sai rồi. Ta đã quá lời với cô.. Ta sẽ dùng mọi cách để đền bù cho cô. Chỉ cần cô ra lệnh.."

Ryeon chớp mắt, trong lòng lóe lên một ý tưởng. Cô ho nhẹ một tiếng, hắng giọng:
"E hèm... Nếu ngài viết ba nghìn lần câu 'Hoàng Thái tử Ryan Herius Castila xin thề sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với Công nương Ryeon De Shanrene' — có khi tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện hôn nhân này."

"Dễ thôi." Ryan khẽ cười, gật đầu không do dự.
"Tất nhiên, ta chấp thuận."

"Còn nữa..." Ryeon nhìn hắn, giọng bỗng chùng xuống lạnh như băng.
"Ngày mai hãy đem đến cho ta bảy lọ thuốc kịch độc. Ta muốn tự tay xử lý lũ tiểu thư khốn kiếp đã đánh ta đến mức sống không bằng chết."

Ryan không giật mình, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang ngắm nhìn một bức chân dung quý giá vừa hé lộ lớp màu thật.
"Ta không ngờ từ lúc cô tỉnh lại, lại trở nên... tàn nhẫn đến vậy. Thật trùng hợp... đúng là kiểu người mà ta thích."

Ryeon đỏ mặt, bật dậy đẩy Ryan ra khỏi ghế, quay ngoắt đi giấu đôi tai đỏ bừng.
"Ra ngoài! Mau!"

"Vâng, thưa Công nương."
Ryan bật cười, rồi bước đi, tiếng giày vang nhẹ như còn đọng lại trong căn phòng nhỏ.

Cánh cửa khẽ khép lại. Ryeon nằm một mình, ánh mắt lại dõi về phía ô cửa sổ ngập nắng.
Cô mỉm cười, nhẹ như sương:
"Tốt rồi... Ngày mai mình sẽ được chết."

____________

Một buổi đêm trôi qua thật dài..

Sáng hôm sau, trời đã trở rét, Ryeon liếc nhìn phát hiện tuyết đã rơi, phủ một lớp mỏng trắng lên khu vườn xinh đẹp.
Tháng 12 tới rồi.

Ryeon đặt chân xuống sàn, sàn nhà lạnh giá khiến đôi bàn chân cô tê buốt. Sau đêm kinh hoàng đó, cô không bị phế liệt chi thể nào, không biết có nên gọi là kỳ tích hay không.

Trong lòng Ryeon đã buông bỏ hết rồi, cô chẳng còn hận ai nữa. Vì giờ đây, cô đã xác định tới cái chết rồi. Chỉ là, mong cái chết này sẽ chỉ đau đớn một chút thôi.

Ryeon nhìn lên đầu giường, phát hiện một chiếc gậy chống đã được chuẩn bị cho cô.

Ryeon cầm lấy gậy, từ từ những bước đi ra ngoài ban công. Quả nhiên, Công tước đã dẹp luôn cái cọc dài đó đi rồi. Giờ nhảy xuống chỉ có nước bại liệt thôi.

"Công nương đang nhìn gì thế?"
Ryeon giật mình quay lại — một bóng dáng cao lớn đang ngồi vắt vẻo trên lan can ban công, nhẹ nhàng đến mức cô chẳng hay biết từ khi nào.

"Á! Thái tử?! Sao ngài lại ở đây?!"

"Tất nhiên là đến thăm vị hôn thê của ta rồi." — Ryan nhún vai, thản nhiên như thể đây là chuyện đương nhiên nhất trần đời.

Ryeon bĩu môi, đưa tay ra trước mặt hắn:
"Thuốc độc đâu? Mau đưa đây!"

"Em tưởng dễ lấy thế à? Ta phải xin tận trong kho của nhà giam đấy." — Hắn cười khẽ, rồi từ trong áo choàng lấy ra bảy lọ nhỏ. "Chỉ cần một giọt cũng đủ khiến kẻ đó không chết cũng sống dở. Đảm bảo dùng là tiễn lên đường luôn."

Ryeon mắt sáng lên, vội cầm lấy. Không do dự, cô mở một lọ, dốc thẳng vào miệng.

Hương vị ngọt ngào lan ra trong cổ họng khiến cô ho khan, nhăn mặt:
"...Ân huệ cuối cùng cho tử tù là món tráng miệng ngọt à?"

Ryan không nhịn nổi, bật cười lớn:
"Ha! Em tưởng ta mang thuốc độc thật sao?"

Ryeon đỏ bừng cả mặt vì bị trêu, lập tức ném cả mớ lọ vào người hắn:
"Ngài!! Đồ lưu manh!"

"Người trưởng thành như ta mà lại để một đứa nhóc mười tám tuổi lừa à?" — Hắn vẫn cười như thể vừa thắng một trò đùa cực lớn.

Ryeon tức tối bước đến, định cho hắn một trận. Nhưng đôi chân yếu ớt không chịu nghe lời, cô loạng choạng và ngã nhào ra phía trước.

Ryan kịp thời đỡ lấy cô, ôm trọn Ryeon trong vòng tay. Ryeon liên tục dùng hai tay, đập vào bờ ngực rộng lớn của hắn ta: " Đồ lưu manh !"

Ryan siết chặt vòng tay, kéo Ryeon sát vào lồng ngực rộng lớn của mình — nơi trái tim hắn đang đập rộn ràng, đầy lo lắng và chân thành.

"Ryeon... Xin em đừng nghĩ đến việc làm hại bản thân nữa. Ta sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ em. Xin lỗi... vì đã không đến kịp."
Giọng hắn trầm thấp, đầy ăn năn, khiến không khí như lắng lại.

Là Hoàng Thái tử mang danh "bạo chúa", từng khiến bao nhiêu kẻ cúi đầu run sợ... Vậy mà giờ đây, hắn lại chẳng màng thể diện, sẵn lòng cúi mình vì một Công nương nhỏ bé, từng bị cả thế giới lãng quên.

Ryeon lặng người giây lát, rồi khẽ đẩy hắn ra, loạng choạng chống gậy quay về phía giường.
"Ngài về đi. Ta mệt rồi."

Câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng là một bức tường vô hình giữa hai người.

Dù những lời hắn vừa nói có lay động đến đâu, cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa âm thầm đang thiêu đốt trong tâm hồn Ryeon — nơi mà những ý nghĩ về cái chết vẫn lặng lẽ bén rễ, không thể xua tan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store