ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Trong Sinh Sau Khi Ta Xuyen Thanh Vai Ac

Sau trận khảo hạch, Lạc Vân ngã gục trong ánh mắt thương cảm của vô số người, còn Tinh Dạ thì như một kẻ đứng ngoài tất cả.

Hắn thong dong quay người rời khỏi quảng trường, bóng dáng cao lớn thẳng tắp nhưng lại kéo theo vô vàn lời chỉ trích.
“Đại sư huynh thật sự… không còn chút nhân tính.”
“Đúng vậy, hắn đâu cần làm đến mức ấy. Chỉ là khảo hạch thôi mà!”
“Nếu không có sư tôn, Lạc Vân đã… ai mà tin được trong môn phái lại có một kẻ ác như thế.”

Những lời thì thầm, dẫu nhỏ bé, lại vang vọng khắp nơi, hòa vào gió lạnh ban chiều, như từng mũi kim đâm vào da thịt.

Tinh Dạ đi qua hành lang dài, y phục tung bay, nét mặt bình thản.
Trong đầu, hệ thống reo vang:
【Điểm ác cảm tăng mạnh. Hiện tại, hầu hết đệ tử đều ghét cay ghét đắng ký chủ. Tiến độ nhiệm vụ đã đạt 51%.】

Hắn nhếch khóe môi:
— “Thế thì tốt.”

【Nhưng, cần lưu ý. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ bị cô lập. Điều đó đồng nghĩa với việc hành động sẽ khó khăn hơn.】

— “Ngươi sợ ta không chịu nổi à?”

【Không. Chỉ nhắc rằng, càng vào sâu, vai diễn càng gian nan.】

Tinh Dạ khẽ hừ, bước vào tẩm điện. Ánh nến vàng lập tức xua đi bóng tối, nhưng trong đáy mắt hắn vẫn là một khoảng u tối mịt mờ.

Những ngày sau đó, lời đồn lan truyền mạnh mẽ hơn.
Trong luyện võ trường, mấy tiểu đệ tử rỉ tai nhau, vừa nhìn thấy Tinh Dạ liền im bặt, cúi đầu, lảng tránh.
Trong thư các, có người cố tình dời chỗ ngồi khi hắn đến gần.
Ngay cả những sư huynh đệ từng tôn kính hắn cũng chỉ chào lấy lệ, không còn thân thiết.

Tinh Dạ ngồi một mình ở góc sân, cầm kiếm lau chùi. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu gương mặt hắn, lạnh lùng, chẳng mảy may biểu cảm.

Trong lòng hắn, chỉ có một tiếng cười nhạt:
— “Quả nhiên, vai ác chính là bị người người chán ghét. Đúng ý ta rồi.”

Nhưng giữa sóng ngầm ấy, Lạc Vân lại dần trở thành tâm điểm.

Thiếu niên tuy bị thương nặng nhưng tinh thần kiên cường, ngày nào cũng ra sân tập, ánh mắt sáng trong, nụ cười chân thành.
Mỗi bước tiến bộ của hắn đều được đệ tử đồng môn cổ vũ.
“Lạc sư đệ cố lên!”
“Đừng sợ, chúng ta sẽ giúp ngươi.”

Thậm chí có không ít sư tỷ, sư muội chủ động mang dược liệu, giúp hắn điều dưỡng.
Ánh sáng của thiếu niên như ngọn lửa, càng yếu ớt càng được bảo vệ.

Tinh Dạ nhìn thấy tất cả, chỉ cười nhạt.

Một buổi tối, hắn bước qua sân luyện võ, bắt gặp cảnh Lạc Vân đang cùng mấy đồng môn tập luyện.
Trên mặt thiếu niên vẫn còn vết băng bó, nhưng kiếm thế lại càng vững chắc.
Tiếng reo hò, tiếng cổ vũ vang dội cả một góc trời.

Tinh Dạ dừng chân, lặng lẽ quan sát.
Một thoáng gì đó nơi ngực hắn chợt nhói lên, khó gọi thành tên.

Trong đầu, hệ thống lên tiếng:
【Đây chính là hiệu ứng kịch bản. Ký chủ đã làm đúng vai ác, nên nhân vật chính được quần chúng nâng đỡ, dần trưởng thành. Tất cả đang đi đúng hướng.】

Hắn cười khẽ, thầm thì:
— “Đúng hướng ư? Vậy thì, cứ để hắn tỏa sáng. Ta sẽ làm bóng tối che phủ.”

Ngày hôm sau, môn phái tổ chức một buổi luận đạo.
Các đệ tử trẻ tuổi ngồi quanh, lắng nghe lời giảng giải.

Tinh Dạ, với thân phận đại sư huynh, vốn dĩ nên đứng lên phát biểu. Nhưng khi hắn vừa bước đến, mấy ánh mắt đồng loạt quay đi, không che giấu sự lạnh nhạt.

Có kẻ thậm chí cố ý ho khẽ, nhỏ giọng:
“Để Lạc Vân nói đi, ta không muốn nghe người kia.”

Cả đám phụ họa, gật gù đồng tình.

Tinh Dạ mỉm cười, không tức giận, chỉ ung dung ngồi xuống, nhường chỗ cho thiếu niên.
Dưới ánh mắt mọi người, hắn lại càng trở thành cái gai trong mắt.

Đêm khuya.
Trong điện, Tinh Dạ ngồi một mình, cầm một mảnh ngọc giản. Đó là bản ghi chép về kỳ vận mệnh nguyên tác.

【Ký chủ, ngươi đang nghĩ gì?】

— “Nghĩ rằng, con cờ ta đẩy đi đã bắt đầu sáng rực. Nhưng… hắn càng được bảo vệ, ta càng phải tàn nhẫn. Nếu không, làm sao gọi là vai ác?”

【…】

Hệ thống im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
【Vậy thì hãy chuẩn bị. Thời điểm sắp tới, sẽ có cơ hội thử thách lớn.】

Tinh Dạ siết chặt ngọc giản, ánh mắt sâu thẳm như vực tối:
— “Được. Cứ để ta diễn đến cùng.”

Ngoài kia, trăng sáng treo cao, ánh bạc lạnh lẽo phủ xuống mái ngói cổ kính.
Bóng đại sư huynh in dài trên nền đất, cô độc đến mức như bị cả thế giới bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store