ZingTruyen.Store

[Xuyên không - Trọng sinh] Kỳ Thi Đưa Ta Bước Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 5: Thầy ơi, thầy kiểm tra con đi

AoiSasaki99

Chương 5: Thầy ơi, thầy kiểm tra con đi

Triệu Cửu Phúc mở trang đầu cuốn Tam Tự Kinh ra, chữ bên trên tuy hơi to nhưng cũng khá ngay ngắn, nhìn ra được là do chính tay thầy chép rồi đóng lại. Cũng phải thôi, một cuốn Tam Tự Kinh mua ở hiệu sách cũng phải đến một trăm văn tiền, nếu mỗi lần đều tặng sách mua sẵn thì Hồ tú tài chẳng phải sẽ tặng đến phá sản sao. Nhưng với học trò mới nhập môn, một bản chép tay như vậy cũng đã đủ dùng rồi.

Đời trước Triệu Cửu Phúc cũng từng học Tam Tự Kinh, nhưng vốn không phải môn bắt buộc nên hắn chỉ lờ mờ nhớ được mấy câu đầu và vài câu nổi tiếng ở giữa, còn lại thì quên sạch. Giờ đối chiếu lại, hắn mới phát hiện mình chẳng khác nào một tên mù chữ thực thụ.

Ngôn ngữ ở thời đại này gần giống quan thoại đời trước của cậu, tuy có chút khác biệt nhưng không đáng kể. Chỉ là chữ viết lại khác xa — vẫn là chữ vuông, nhưng không phải loại chữ phồn thể thông thường.

Lật sách cẩn thận một lúc, Triệu Cửu Phúc liền hiểu, muốn trực tiếp làm học bá e là không có cửa, ngoan ngoãn học lại từ đầu mới là đạo lý đúng đắn.

Trong lúc hắn đang xem sách, lũ trẻ trong học đường cũng lần lượt đến. Ở đây Hồ tú tài chia học trò thành ba lớp, lớp của Triệu Cửu Phúc là dành riêng cho trẻ mới nhập môn, độ tuổi từ năm đến tám, phần lớn trông chừng sáu bảy tuổi.

Triệu Cửu Phúc tuổi còn nhỏ, lại có gương mặt ngoan ngoãn, đáng yêu, chẳng mấy chốc đã có một đứa bé không nhịn được mà bước tới chào: "Ngươi là học trò mới thầy vừa nhận phải không? Ta tên là Hồ Chí Dũng, ngươi tên gì?"

Triệu Cửu Phúc ngẩng đầu liền trông thấy một bé trai mập mạp, chừng bảy tuổi, vóc dáng không thấp, đang tò mò nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lập tức mỉm cười nói: "Ta tên Triệu Cửu Phúc, đại ca ca, xin chào."

Hồ Chí Dũng vừa nghe liền cảm thấy đứa trẻ mới tới này thật biết điều — chẳng phải vừa mở miệng đã gọi mình là đại ca rồi sao. Vốn dĩ hắn ta còn định cho một màn ra oai phủ đầu, giờ cũng chẳng muốn dạy dỗ gì nữa, vỗ vào ngực mình khoe khoang: "Gọi là Triệu Cửu Phúc à? Từ nay đại ca ta đây sẽ che chở cho ngươi, nếu có ai bắt nạt thì cứ nói với ta."

Triệu Cửu Phúc thản nhiên nhận lấy tấm thiện ý ấy: "Được, cảm ơn đại ca ca."

Bị gọi là "đại ca ca", Hồ Chí Dũng đắc ý vô cùng, hí hửng quay về chỗ ngồi của mình.

Triệu Cửu Phúc khẽ thở ra một hơi, rất nhanh đã nghe thấy tiếng hệ thống thúc giục: "Ngươi đã vào học đường rồi, hãy chuyên tâm đọc sách, luôn tranh hạng nhất, tích lũy điểm số."

Đáp lại, Triệu Cửu Phúc chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn bái sư thành công thì quả thực đã nhận được mười điểm, nhưng đồ trong cửa hàng của hệ thống lại đắt đến mức thái quá, rẻ nhất cũng khởi điểm từ một trăm điểm trở lên. Hắn tuy thèm thuồng mấy thứ như "Tẩy Tủy Kinh", "Trúc Cơ Đan", "Trường Sinh Bất Lão Dược" ở trong đó, nhưng nhìn dãy số không dứt kia thì cũng hiểu, dù có đỗ Trạng Nguyên đi nữa cũng chẳng bao giờ với tới được.

Có lẽ là cảm nhận được sự tiêu cực và bị động của ký chủ, hệ thống khẽ ho một tiếng, nhắc nhở: "Đợi ngươi tích lũy đủ ba mươi điểm, có thể mở hệ thống rút thưởng. Khi ấy sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đắt đỏ kia."

Ba mươi điểm... nếu cố tích góp thì cũng không hẳn là không thể. Thế nhưng Triệu Cửu Phúc vẫn cảm thấy hệ thống này chẳng bao giờ tốt bụng đến thế: "Còn có chuyện tốt như vậy sao? Ngươi không phải lại bày sẵn cái bẫy nào chờ ta đấy chứ?"

Hệ thống lập tức nhảy dựng lên kêu: "Sao có thể! Hệ thống tuyệt đối công bằng, công chính!"

Đáp lại, Triệu Cửu Phúc lại chỉ cười nhạt một tiếng. Thấy bóng dáng Hồ tú tài xuất hiện, hắn không buồn để tâm đến mấy lời lẩm bẩm của hệ thống nữa, mà chuyên chú vào việc đọc sách. Hồ tú tài quả thực rất hiểu cách dạy trẻ, mỗi ngày giảng giải vừa đủ, không thừa không thiếu.

Biết Triệu Cửu Phúc vào học muộn mấy ngày so với người khác, Hồ tú tài còn ngoắc hắn đến bên mình, đem toàn bộ những bài học trước đó giảng lại từ đầu đến cuối. Tuy sắc mặt nghiêm nghị, nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn hòa: "Nhất thời chưa nhớ được cũng đừng lo, về đọc thêm vài lượt, đọc nhiều rồi sẽ thuộc."

Triệu Cửu Phúc khẽ gật đầu. Khả năng ghi nhớ của hắn vốn rất khá, tuy vừa rồi chưa thuộc được toàn bộ mặt chữ, nhưng thứ tự mấy câu đầu của Tam Tự Kinh thì đã nhớ rõ.

Đợi khi trở về chỗ ngồi, hắn vừa đọc thuộc vừa nhận mặt chữ, hiệu quả so với người khác tốt hơn hẳn một bậc.

Hồ tú tài phải đi lại giữa ba lớp, buổi sáng thường dạy đọc sách và nhận chữ, buổi chiều thì luyện bút lông, tất nhiên là không thể chỉ ở yên một lớp mà không rời đi.

Chờ Hồ tú tài vừa rời đi, Hồ Chí Dũng liền quay đầu hỏi ngay: "Triệu Cửu Phúc, ngươi học được chưa? Nếu chưa thì ta có thể dạy ngươi."

Lần này Triệu Cửu Phúc từ chối tấm thiện ý ấy, lắc đầu nói: "Không cần đâu, đại ca ca cứ tự đọc sách đi, không thể vì ta mà làm chậm việc học của đại ca ca được."

Hồ Chí Dũng nghe xong liền nở nụ cười, cảm thấy tiểu đệ này không chỉ diện mạo khôi ngô, ngoan ngoãn, mà còn biết nghĩ cho người khác. Hắn ta hạ giọng nói: "Vậy nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi ta, tiên sinh là ông nội ta, ông cũng sẽ hỏi riêng ta."

Triệu Cửu Phúc khẽ gật đầu, ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Hắn cũng không xem tới phần sau, sợ mình dựa vào ký ức kiếp trước mà nhận sai chữ, đến lúc sửa lại thì rắc rối thêm; chỉ đem mấy chữ phía trước lật đi lật lại mà nhìn.

Vừa xem, hắn vừa dùng ngón tay vẽ chữ theo thứ tự lên bàn, cố gắng khắc sâu vào trí nhớ. Ở kiếp trước, hắn có thể một đường thi đỗ, giành học bổng liên tiếp, cũng là nhờ có vài bí quyết học tập riêng của mình.

Cứ thế, mới nửa ngày trôi qua, đến buổi chiều luyện chữ, Triệu Cửu Phúc dù không cần nhìn Tam Tự Kinh cũng nhớ được sự biến đổi của những con chữ kia. Nhưng nhớ là một chuyện, viết ra lại là chuyện khác.

Kiếp trước hắn cũng từng luyện qua thư pháp bút cứng, dù sao thi cử cũng coi trọng điểm trình bày của bài làm. Thế nhưng thư pháp bút cứng và chữ viết bằng bút lông lại như hai sản phẩm văn hóa ở hai thế giới khác nhau, Triệu Cửu Phúc chỉ đành bắt đầu lại từ đầu.

Buổi chiều, vì bút mực giấy nghiên đều đắt đỏ, nên khi bọn trẻ mới nhập môn, chỉ dùng bút chấm nước sạch, tập phẩy nét trên mặt bàn trước.

Thực ra cách này cũng chẳng phải hay, bởi cảm giác của bút chấm mực khác hẳn với bút chấm nước, giấy và mặt bàn lại càng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng đối với phần lớn trẻ con mà nói, cách này quả thực đã giảm đi rất nhiều chi phí học tập.

Hồ tú tài tuy để bọn trẻ luyện như vậy trước, nhưng cũng dặn dò: "Học được cách viết chữ rồi, mỗi ngày các ngươi phải viết ít nhất ba tờ chữ lớn, giấy này thì không được tiết kiệm. Thấy chữ như thấy người, không có nét chữ ra hồn, sách có học giỏi mấy cũng vô dụng."

Lời này tuy có hơi tuyệt đối, nhưng quả thực là vậy. Dù sao mấy vòng đầu của kỳ thi khoa cử đều do thí sinh tự tay viết bài, không có ai chép lại giúp, nếu chữ viết chẳng ra sao thì e là ngay từ đầu đã bị loại bỏ; ngược lại, một nét chữ đẹp lại dễ khiến quan khảo ưu ái.

Triệu Cửu Phúc luyện tập vô cùng nghiêm túc. Hắn vốn quen như vậy — hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm cho tốt nhất.

Hồ tú tài giao xong bài tập, lại sửa tư thế cho mấy đứa trẻ, rồi thong thả bước đến bên Triệu Cửu Phúc. Ban đầu, ông vốn nghĩ rằng trẻ mới nhập học, cho dù thông minh cỡ nào, thì lúc này chữ viết cũng sẽ loằng ngoằng, khó mà ra dáng.

Nào ngờ vừa lại gần đã thấy Triệu Cửu Phúc ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, tư thế cầm bút lông y hệt như ông dạy. Điều đáng quý hơn cả là chữ viết ra, tuy mềm nhũn chưa có phong cách gì, nhưng cũng chẳng "gãy tay cụt chân" — tức không thiếu nét, không sai hình.

Với một đứa trẻ lần đầu cầm bút lông, có thể viết ngay ngắn được như vậy quả thật hiếm thấy. Hồ tú tài không khỏi đứng nhìn lâu hơn một chút, càng nhìn trong lòng càng vui mừng.

Dù vậy, niềm vui ấy ông vẫn không để lộ ra mặt. Nhìn một lúc, ông ấy mới mở miệng hỏi: "Triệu Cửu Phúc, ở nhà ngươi từng luyện chữ bao giờ chưa?"

Triệu Cửu Phúc đặt bút xuống mới đáp: "Thưa tiên sinh, học trò chưa từng luyện chữ."

Hồ tú tài gật gù, lại hỏi:"Lão phu thấy ngươi lúc viết không cần nhìn sách, lẽ nào những gì buổi sáng ta dạy ngươi đều đã nhớ hết rồi?"

Câu này ông ấy hỏi một cách tùy ý, rõ ràng là không mấy tin Triệu Cửu Phúc có thể nhớ hết những gì buổi sáng đã học. Phải biết rằng hắn vào học muộn ba ngày, số chữ bị bỏ lỡ cộng lại cũng gần hai mươi, thêm cả hôm nay thì phải xấp xỉ ba mươi chữ.

Thế nhưng Triệu Cửu Phúc lại đáp: "Thưa tiên sinh, những gì buổi sáng thầy dạy, học trò đều nhớ cả."

Hồ tú tài hơi lấy làm ngạc nhiên, lại nghe Triệu Cửu Phúc nói tiếp: "Thưa tiên sinh, ngài có thể kiểm tra học trò được không?"

Vừa thốt ra câu ấy, trong đầu hắn liền vang lên tiếng hệ thống gào rống: "Làm tốt lắm, ký chủ!"

Nghe hệ thống nói vậy, Triệu Cửu Phúc mới chợt sực tỉnh, không khỏi hơi đỏ mặt. Chẳng qua ở nhà hắn đã quen miệng hỏi han mọi người như vậy, nên vừa thuận miệng đã thốt ra lời.

Hồ tú tài cũng thấy hơi bất ngờ, dù sao xưa nay vẫn là học trò sợ ông ấy đặt câu hỏi, chứ tình nguyện để ông ấy hỏi thì hiếm thấy vô cùng. Tuy vậy, ông ấy không muốn làm thằng bé nản lòng, bèn vuốt râu nói: "Thế này nhé, ngươi hãy đọc thuộc lại nội dung buổi sáng đi."

"Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên." Triệu Cửu Phúc nghiêm túc đọc thuộc từng câu một, đọc xong liền ngẩng đầu nhìn Hồ tú tài.

Hồ tú tài hiếm khi lộ ra mấy phần tươi cười, gật đầu nói: "Đọc thuộc không tồi. Hôm nay về nhà hãy đọc thêm mấy lượt, sau này mới không quên được. Học về sau càng nhiều, thì phần trước càng dễ quên."

Triệu Cửu Phúc lập tức đáp: "Kính tuân lời dạy của tiên sinh."

Lúc này Hồ tú tài mới chắp tay sau lưng rời đi. Triệu Cửu Phúc lại cầm bút lông lên tiếp tục luyện chữ, lần này hắn càng chuyên tâm hơn, đem sự cẩn thận và nhẫn nại gộp lại, khiến chữ viết của hắn trông cũng khá ra dáng.

"Ký chủ vượt qua khảo nghiệm của tiên sinh sơ cấp, được công nhận, nhận 5 điểm. Tổng điểm hiện là 15. Khi tích đủ 30 điểm có thể mở hệ thống rút thưởng. Mời ký chủ cố gắng thêm."

Nghe vậy, Triệu Cửu Phúc liền tò mò hỏi thầm trong lòng:

"Tiên sinh sơ cấp? Chẳng lẽ cấp bậc tiên sinh khác nhau, qua khảo nghiệm của họ thì số điểm nhận được cũng khác nhau sao?"

"Cấp bậc của tiên sinh gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp và giáo sư, lần lượt tương ứng với năm, mười, hai mươi và năm mươi điểm. Xin ký chủ không ngừng tìm kiếm những vị thầy có cấp bậc cao hơn để thuận tiện thu được nhiều điểm hơn." Hệ thống giải thích.

Triệu Cửu Phúc hơi nhướng mày, thầm nghĩ trong bụng: quả nhiên hệ thống này cũng là loại ghét nghèo chuộng giàu.

Nhưng ghét nghèo chuộng giàu cũng chẳng sao. Nếu chỉ cần trả lời một câu hỏi của Hồ tú tài là được năm điểm, thì dù có giới hạn, mỗi ngày hắn cũng có thể nhận thêm năm điểm — khác với ba điểm bảo mệnh mà mỗi ngày ở nhà vẫn nhận, khoản này là có thể tích lũy.

Một ngày năm điểm, bốn ngày là hai mươi điểm, cộng thêm mười điểm trước đó, hắn liền có thể tích đủ ba mươi điểm để thử rút thưởng một lần xem sao. Dù hắn chẳng mấy tin tưởng hệ thống này, nhưng vẫn cảm thấy không thử thì thật uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store