ZingTruyen.Store

[Xuyên không - Trọng sinh] Kỳ Thi Đưa Ta Bước Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 1: Ta thật sự không muốn đi thi

AoiSasaki99

Chương 1: Ta thật sự không muốn đi thi

Triệu Cửu Phúc ngồi chồm hổm trên bậc cửa trước nhà, hai tay chống cằm ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này đang vào tiết xuân, mùa nông vụ bận rộn, song nam đinh nhà họ Triệu đều là trai tráng khoẻ mạnh, sức lao động dư dả, tất nhiên chẳng đến lượt một thằng nhóc năm tuổi như hắn phải ra đồng.

Theo lẽ thường, trẻ con tầm tuổi này nào chịu ngồi yên trong nhà, không chạy khắp làng khắp xóm chơi đùa đến tận lúc bụng réo thì cũng chẳng chịu về. Nhưng khổ nỗi, Triệu Cửu Phúc vốn dĩ đâu phải "hàng nguyên bản" đâu chứ?

Nghĩ tới đây, hắn thở dài thườn thượt, trong lòng tràn đầy bi thương và thất vọng về tương lai mịt mờ của mình. Nói xem, hắn dễ dàng gì cho cam? Kiếp trước vốn mồ côi cha mẹ, một mình gồng mình học hành, may mà trí tuệ đủ dùng, cứ thế lần lượt thi đỗ vào các trường trọng điểm. Dù xuất thân mồ côi cũng chẳng thể ngăn hắn tung cánh bay cao.

Theo cái lộ trình ấy, hắn một đường dựa vào học bổng, tranh thủ làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, lại thêm khoản vay học phí, dẫu chẳng thể dựa vào cha mẹ, Triệu Cửu Phúc vẫn đủ sức nhờ vào trí óc mà sống cho ra dáng một con người.

Thế nhưng, cũng bởi quá dốc sức cho việc đèn sách, những ngày thức trắng đêm làm thí nghiệm, chong đèn viết luận án tiến sĩ, Triệu Cửu Phúc lại thẳng thừng đoản mệnh ngay tại phòng thí nghiệm. Hai mươi năm đằng đẵng dùi mài kinh sử, kết quả một ngày hưởng phúc cũng chưa kịp, đã sớm đi chầu Diêm Vương.

Chết thì chết vậy thôi, vốn tưởng xuống suối vàng uống bát canh Mạnh Bà là có thể mong kiếp sau được đầu thai vào nhà tử tế, bớt phải vất vả. Nào ngờ oái oăm thay, lại có cái hệ thống Vua thi cử chết tiệt kia chấm trúng hắn.

Mỗi khi nghĩ đến cái hệ thống quái gở ấy, hắn chỉ hận không thể tự tát cho mình mấy cái, trách mình kiếp trước học hành quá chăm, ra sức đến thế làm gì, để rồi bị con hệ thống biến thái kia để mắt, ngay cả quyền được đầu thai làm lại đời cũng không còn.

"A Phúc, sao lại ngồi một mình ở đây thế?" – một giọng nói cắt ngang dòng hồi tưởng của Triệu Cửu Phúc. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy người nhà họ Triệu vừa từ ruộng trở về, kẻ cất tiếng chính là cha ruột hắn – lão Triệu.

"Cha!" – Triệu Cửu Phúc lập tức ngọt ngào gọi một tiếng. Nói đi cũng phải nói lại, việc tử tế duy nhất mà cái hệ thống kia từng làm, chính là ban cho hắn đôi cha mẹ hết mực yêu thương. "Cha, đại ca, đại tẩu, tam ca, tam tẩu, mọi người về rồi à. Cha có mệt không? Để con cầm cuốc cho cha."

Nhìn thằng út bận rộn tíu tít, tuy biết nó chẳng giúp được gì, nhưng lão Triệu vẫn thoải mái thở ra một hơi, uống ngụm nước ấm con trai út đưa, mỉm cười nói: "Vẫn là A Phúc nhà ta hiểu chuyện và ngoan nhất."

Lão Trần thị từ trong nhà bước ra, vừa khéo nghe thấy câu ấy, liền bật cười: "Chứ còn gì nữa, vừa sáng sớm đã ngồi chồm hổm trước cửa chờ các ông về, chờ mãi đến tận bây giờ."

Nghe vậy, Triệu lão đại cũng không nhịn được mà cười, xoa đầu em trai nói: "Vẫn là A Phúc ngoan nhất, hai đứa cháu của đệ chẳng biết lại chạy đi đằng nào rồi."

Dứt lời, Triệu lão đại cười kéo em trai lại: "A Phúc, nào, để huynh kiểm tra đệ một chút."

Vừa nghe đến mấy chữ "kiểm tra", nụ cười rạng rỡ trên mặt Triệu Cửu Phúc hơi khựng lại, nhưng Triệu lão đại đã vui vẻ hỏi:

"Nhà ta có tất cả mười mẫu ruộng, sáng nay đã gieo được năm mẫu, vậy còn lại mấy mẫu chưa làm xong?"

"Còn năm mẫu." – Triệu Cửu Phúc cười híp mắt đáp, nhưng trong bụng thì đã bắt đầu âm thầm oán thán cái hệ thống kia.

Triệu lão đại chẳng biết tâm trạng bực bội của em trai, vừa nghe câu trả lời liền lớn tiếng khen: "Đúng rồi! A Phúc nhà ta quả nhiên giỏi nhất, ngoan lắm!"

Lời còn chưa dứt, Triệu lão tam ở bên cạnh cũng mang theo vài phần hứng thú mà hỏi: "A Phúc à, lại đây, tam ca cũng phải kiểm tra đệ một chút. Sáng nay, cứ cách nửa canh giờ mọi người lại uống nước một lần, vậy cả buổi sáng đã uống bao nhiêu lần nước?"

Lão Triệu ban đầu còn đứng một bên xem cho vui, nghe câu ấy liền trừng mắt nhìn đứa con trai thứ ba, mắng: "Có ai làm anh mà như thế không hả? Câu này khó thế, trẻ con năm tuổi nào tính nổi."

Kết quả, Triệu Cửu Phúc chẳng cần nghĩ ngợi đã đáp ngay: "Sáng nay các huynh làm việc tổng cộng hai canh giờ, vậy là uống bốn lần nước. Nếu tính cả số người thì cha cộng với các huynh và các tẩu là năm người, vậy là tổng cộng uống hai mươi lần."

Triệu lão tam nghe xong thì cười ha hả, đưa tay nhéo má em trai một cái: "Đúng, đúng, đúng! A Phúc nhà ta cái đầu này không biết sao mà mọc ra, còn lanh lợi hơn cả mấy anh em chúng ta."

Vài nàng dâu đứng bên cũng bật cười theo, bộ dạng đã quen với cảnh này, hiển nhiên trong nhà họ Triệu, chuyện như thế vốn chẳng hiếm.

Triệu Cửu Phúc thì lại như kẻ mất hết hy vọng, lững thững bước vào bếp. Mẹ hắn đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Mấy ngày nay trong nhà đàn ông đều phải làm việc nặng ngoài đồng, lão Trần thị hiếm khi nỡ mua chút thịt, tuy chỉ vài lát nhỏ nhưng hương thơm của cơm canh vẫn nức mũi.

Thấy thằng út bước vào, lão Trần thị vừa bận rộn vừa mỉm cười nói: "Sao thế, bị hai anh con kiểm tra mà không vui à? Hồi nhỏ con thích người ta hỏi nhất đấy, nói năng còn chưa sõi đã cứ quấn lấy cha với các anh, bảo mau kiểm tra con đi."

Đó chính là quãng tuổi thơ mà Triệu Cửu Phúc chẳng muốn nhớ lại chút nào. Bên tai lại vang lên tiếng "ting ting" của cái hệ thống chết tiệt, hắn thở dài một hơi đầy chán nản, ngẩng đầu nhìn người mẹ đang tất bật, thầm nhủ người thật sự chẳng biết gì đâu...

Phải biết rằng, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, hắn đã bị ép phải tham gia kỳ thi! Ban đầu, đề thi là do hệ thống đưa ra, toàn bộ điểm kiếm được đều dồn vào việc giữ thai. Khó khăn lắm mới lọt lòng, chưa kịp mở miệng nói đã phải tiếp tục thi tiếp!

Hỏi xem hắn khổ sở đến mức nào? Là một đứa trẻ nhà nông, dù có muốn đi thi thì cũng chẳng có chỗ cho mà thi. Sau này, hắn phải cố gắng lắm mới thuyết phục được hệ thống nới lỏng tiêu chuẩn: chỉ cần người khác ra câu hỏi, hắn trả lời được thì cũng tính là một lần thi, ít nhất cũng kiếm được chút điểm để đăng ký, đỡ bị cái hệ thống đen tối ấy hành hạ suốt ngày.

Vừa nghĩ đến những hình phạt tàn khốc của hệ thống đen lòng ấy, Triệu Cửu Phúc bất giác rùng mình một cái. Thế nên, hắn cũng chẳng buồn để tâm đến chuyện cả nhà lấy cớ "kiểm tra" để trêu chọc mình, chỉ lẳng lặng giúp lão Trần thị bưng cơm canh ra ngoài.

Đến lúc chuẩn bị ăn, bọn trẻ con chạy đi chơi mất tăm từ nãy quả nhiên lũ lượt kéo về, trong nhà lập tức náo nhiệt hẳn lên, đứa nào đứa nấy ríu rít không ngừng. Triệu Cửu Phúc tuy tuổi tác cũng ngang với chúng, nhưng hắn là con út sinh muộn của lão Trần thị, bà gần bốn mươi mới sinh ra hắn, nên so tuổi thì nhỏ hơn đám trẻ này, song về bối phận lại cao hơn, bởi vậy xưa nay cũng chẳng hợp nhau mấy.

Có điều, Triệu Cửu Phúc tự biết bối phận không phải nguyên nhân chính khiến mình chẳng thể thân thiết với lũ cháu. Căn nguyên vẫn là hệ thống Vua thi cử kia — thử hỏi xem, ai lại thích ở bên một đứa cả ngày cứ đuổi theo nài nỉ người ta "kiểm tra ta đi, kiểm tra ta đi" chứ? Chưa kể lão Triệu và lão Trần thị lại thiên vị hắn ra mặt.

Liếc xuống bát mình thấy mấy miếng thịt to, lòng Triệu Cửu Phúc bỗng ấm áp. Hắn lập tức gắp thịt chia làm ba phần: một phần bỏ vào bát cha, một phần đưa sang bát mẹ, vừa cười híp mắt vừa xới cơm ăn vừa nói:

"Con vẫn là trẻ con, chẳng cần ăn nhiều, ăn đi."

Lão Triệu và lão Trần thị đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự xúc động trong mắt đối phương. Trong lòng hai vợ chồng cùng thầm than: đứa út đáng yêu thế này, sao mà họ lại không thương, không thiên vị cho được? Huống chi, nó còn là bảo bối muộn màng mà trời ban cho kia mà.

Cơm nước xong, nghỉ ngơi được một chốc, người nhà họ Triệu — trừ lão Trần thị — lại phải xuống ruộng tiếp tục gieo trồng. Người vừa đi hết thì Triệu lão nhị đã vội vã chạy về, mồ hôi ướt đẫm trán. Thấy vậy, lão Trần thị không nhịn được lẩm bẩm: "Đã bảo chú khỏi phải về, chừng ấy ruộng cha con với các anh chú là trồng xong được rồi."

Triệu lão nhị chỉ cười hề hề, vẫn khăng khăng chạy ra ruộng giúp.

Đợi ông đi rồi, lão Trần thị khẽ thở dài, quay sang phàn nàn với con út: "Không biết nói sao với nhị ca con nữa, tính tình hiền lành quá mức. Cũng chẳng trách con mụ Đinh thị kia, sinh được có hai đứa con gái mà còn dám cưỡi lên đầu nó làm càn."

Đinh thị chính là vợ của Triệu lão nhị, con gái độc nhất của chủ hiệu gạo trên trấn. Lão nhị nói là cưới vợ, nhưng vì ở hẳn bên nhà vợ trông coi cửa hàng, nên cũng chẳng khác gì đi ở rể. Bởi thế, lão Trần thị xưa nay vốn chẳng vừa ý Đinh thị.

Nói ra thì nhà họ Triệu cũng là một nhà đông đúc, con cháu đầy đàn. Năm xưa lão Triệu vốn là dân chạy nạn, nhưng nhờ có tay nghề mộc khéo léo, qua lúc khó khăn rồi cũng tích góp được chút vốn liếng, mới cưới được con gái nhà họ Trần — một gia tộc lớn trong vùng.

Có lẽ vì là hộ riêng, lão Triệu một mực muốn sinh cho nhiều con. lão Trần thị cũng mát dạ mát lòng, sau khi về nhà chồng liền sinh liền một hơi sáu trai ba gái. Ngoài người con trai cả và cô con gái út yểu mệnh, còn lại đều nuôi lớn được.

Đừng tưởng tỉ lệ sống như vậy là thấp, ở thời cổ, tỷ lệ trẻ con chết yểu vốn cực cao. Bởi thế, cả lão Triệu lẫn lão Trần thị đều thấy hãnh diện. Còn Triệu Cửu Phúc chính là cậu con út của nhà này.

Hiện nay, ngoài cậu ra thì ai nấy đều đã lập gia thất. Triệu lão đại lớn hơn Cửu Phúc tới hai mươi ba tuổi, con trai cả của ông ấy cũng đã hơn Cửu Phúc bảy tuổi và hiện đang được gửi lên trấn học việc.

Vợ lão đại là cháu gái ruột của lão Trần thị — tức con gái của cậu ruột Cửu Phúc — họ Trần. Tính tình nàng nhu thuận, về nhà chồng sinh được hai trai một gái, quan hệ với mẹ chồng cũng hòa thuận, lại khá mực yêu thương Cửu Phúc.

Triệu lão nhị chính là người "hiền quá mức" mà lão Trần thị hay nhắc, năm xưa được gửi lên trấn học nghề, ai ngờ bị ông chủ hiệu gạo để mắt, rồi gả luôn con gái cho.

Vốn dĩ đây phải là chuyện tốt như lộc trời rơi xuống, nhưng năm đó hai bên đã nói rõ, đứa con trai đầu tiên sinh ra phải mang họ Đinh. Như vậy cũng chẳng khác nào ở rể; lão Triệu và lão Trần thị đều không chịu, chỉ là Triệu lão nhị lại cam tâm tình nguyện.

Lạ một điều, cả nhà họ Triệu lẫn nhà họ Trần đều đông con trai, nhưng đến lượt lão nhị thì lại ngược lại, nàng dâu nơi thành thị sinh liền hai cô con gái. Nay cô út đã sáu tuổi, mà bụng họ Đinh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Nói bà Đinh "cưỡi lên đầu chồng" thì thật ra cũng không hẳn, chỉ là nàng hơi xem thường nhà họ Triệu, đối với cha mẹ chồng thì lạnh nhạt, cả năm chẳng về mấy lần, hai đứa con gái cũng thế.

Đại nữ nhi của nhà họ Triệu tên là Triệu Đại Hoa, gả cho đường đệ của tiểu Trần thị — tức dâu trưởng — nay cũng sinh được hai trai.

Triệu lão tam thì giống lão đại, ở nhà làm ruộng, cưới vợ họ Đặng. Nàng Đặng có lẽ là người đẹp nhất trong đám phụ nữ nhà này, tính tình lại sảng khoái, nên lão Trần thị đối với cái tật "sợ vợ" của lão tam cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhị Hoa của họ Triệu chính là cô út trong nhà, năm Cửu Phúc sinh ra thì nàng cũng gả sang nhà họ Thái. Hai người vốn thanh mai trúc mã, tình cảm mặn nồng, nay cũng đã có một con trai.

Còn về Triệu tứ lang... đó là chuyện cấm kỵ trong nhà. Bao năm nay, Cửu Phúc cũng chẳng biết gì về ông ấy; mỗi lần hỏi đến, lão Trần thị lại rơi nước mắt, khiến hắn chẳng dám hỏi thêm.

Theo đà mấy đứa cháu trai cháu gái lần lượt chào đời, nhân khẩu nhà họ Triệu lại càng thêm đông. Nhưng có lão Triệu và lão Trần thị trấn giữ, tuy trong lòng mỗi người đều có chút tâm tư riêng, song bề ngoài vẫn coi như yên ổn.

Đợi mọi người lần lượt ra khỏi cửa, Triệu Cửu Phúc lại ngồi phịch xuống bậc cửa, có chút buồn bực mà mở hệ thống ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store