ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Tinh 12 Chom Sao

Ừm...đây là yêu cầu của bạn Na, trên một dòng status trong Ngược Confession...nó yêu cầu Na từ đó viết ra một truyện ngắn, ừ thì lâu lâu chiều nó tí cunhx được. Đáng lẽ mình phải tự viết nó ở 1 fic khác nhưng mà lười quá nên thông cảm.... Ai thích thì đọc, không thì thôi nha...

Tên ở đây hoàn toàn không phải sự thật, xin lỗi chủ nhân của câu chuyện nhé!

============================================================================

Ngày X tháng X năm Y, dòng tâm sự của một cô gái trên Ngược Confession, và cô gái đó là tôi - Vương Nhạc My. Năm nay tôi là học sinh lớp 12 trường phổ thông Ngộ Tư Phàm. Tôi đã ấp ủ tình đơn phương của mình dành cho Tự Khiêm hơn 2 năm rồi, trớ trêu thay anh ấy lại thích cô bạn của tôi - Diệp Nhự. Khổ nỗi, tôi và Tự Nghiêm lại ngồi cùng bàn, việc đó khiến tôi trở thành bồ câu đưa thư giữa hai người

Hôm nay là sinh nhật của Diệp Nhự, Tự Khiêm nhờ tôi gửi cho cô ấy một món quà, đó là một con gấu bông, rất to, rất đẹp. Thật ghen tị, tôi cũng muốn có nó, món quà của Tự Khiêm. Thật chẳng hiểu sao lúc này tôi lại không muốn trao giùm món quà này, nhưng trong lòng không cho phép, liền tự trấn an

" Thôi vậy, hai người đó hẳn là có duyên lắm, chắc chắn sẽ thành một cặp, có lẽ, mình nên rút lui "

Cho tới khi tôi đưa món quà cho Diệp Nhự, nó liền nói

" Mau trả lại cho cậu ta đi, tôi không thích cậu ta đâu, mau trả lại..."

" Thôi, dù sao hôm nay là sinh nhật cậu, coi như cậu ta có lòng, cứ nhận đi cho cậu ta vui " Tôi gượng cười

" Ừm,...vậy cũng được " Suy nghĩ một hồi lâu rồi Diệp Nhự nhận lấy món quà

Vài ngày sau sinh nhật của Diệp Nhự, thái độ của Tự Khiêm với tôi bỗng thay đổi 180°. Cậu ta quan tâm tôi hơn, không còn cáu gắt như lúc trước, dịu dàng, chiều chuộng. Lúc tôi kêu đói, cậu ta liền xin ra ngoài và mua đồ ăn cho tôi. Có hôm đang học lại cúp điện, Tự Khiêm liền quạt cho tôi mát; lúc học toán, tôi không vẽ được hình, cậu ta liền nói tôi ngồi yên, rồi vẽ dùm tôi...

" Ngồi yên đi, đưa vở đây, tôi vẽ cho "

Lúc đó, tôi thật sự đã rung động

Tối đó, tôi vẫn lên face như thường ngày, điều đặc biệt hơn là tôi nhận được dòng tin nhắn của cậu ấy

" Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé? " Tôi đã khóc khi thấy vậy, liền đồng ý ngay " Tôi cũng thích cậu, thích lâu lắm rồi "

Sau dòng tin tỏ tình hai ngày, Tự Khiêm liền nhờ Diệp Nhự nói với tôi lời chia tay, dòng tỏ tình trong khung chat không phải là thật lòng. Tôi gần như rơi xuống vực thẳm, tối về nhà, đọc lại dòng tin cũ, tại sao nó vui, nó ngọt ngào đến thế nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi mãi

" Cậu thậm chí còn không có lời xin lỗi cho tôi, tôi ghét cậu...và cũng....thích cậu nhiều lắm...nhưng tại sao??!! Cậu chỉ có mỗi Diệp Nhự thôi sao, hức..."

Cho dù thế, chắc có lẽ vì tôi si tình nên tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn còn nhiều tới vậy,

Tự Khiêm


D

iệp Nhự

Cả chính tôi nữa

Tôi ghét tất cả, các người...và thứ tình cảm ấy!! TÔI GHÉT...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store