ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Tim Duoc Tinh Yeu

Mấy ngày sau, Trịnh Hoa cùng Minh Tuấn về Hàn gia. Đúng như cô dự đoán, không khí trong nhà ảm đảm vô cùng. Trịnh Hoa nhìn vào trong, ngoài Triệu Thục Vân ra thì không thấy ai khác. Tóc bà hơi rối, gương mặt xanh xao mệt mỏi. Nhà của cũng dơ dáy nhếch nhác hơn xưa nhiều.

Triệu Thục Vân thấy cô về thì cũng tươi cười hẳn lên, kéo cô cùng Minh Tuấn ngồi xuống nói chuyện với bà.

_ Tiểu Di, con khỏe không, thai nhi thế nào rồi?

_ Con khỏe lắm, con của con cũng rất ổn.

Triệu Thục Vân thở dài:

_ Vậy thì tốt, Hàn gia của chúng ta bây giờ cũng sắp sụp đổ, mẹ hy vọng con sống ở Minh gia không bị người ta coi thường.

Minh Tuấn nắm lấy tay Trịnh Hoa, nhìn hướng Triệu Thục Vân nói:

_ Mẹ yên tâm đi ạ, có con ở đây, không ai dám coi thường cô ấy đâu.

Triệu Thục Vân cười cười. Trịnh Hoa nhìn bà khá đau lòng, cô hỏi:

_ Nhà mình đã xảy ra chuyện gì rồi mẹ, ba với anh hai đâu?

Triệu Thục Vân nước mắt lưng tròng, run rẩy ôm lấy tay cô con gái:

_ Ba con bị bắt vì tội kinh doanh trái phép, người ta tìm được rất nhiều thuốc phiện trong kho của Hàn thị, Thiên nó bán hết cổ phiếu của công ty, trụy lạc vào những quán bar. Giờ ở nhà chỉ còn mẹ thôi. Hàn thị ngày hôm qua cũng bị người ta đến siết nợ, sáng hôm nay Thiên cũng tuyên bố Hàn thị phá sản rồi. Nó đang bán tháo công ty trả nợ. 

Trịnh Hoa sửng sốt, sao sự việc lại đến mức này chứ. Trịnh Hoa quay sang Minh Tuấn:

_ Chuyện đến mức này sao anh không nói cho em biết?

Minh Tuấn thở dài:

_ Anh không muốn em lo lắng, với lại dù sao Hàn thị cũng không thể cứu vãn được nữa.

Triệu Thục Vân khóc nức nở:

_ Căn nhà này Thiên nó cũng mang đi cầm cố rồi, một tuần nữa là họ cũng đến siết nhà. Giờ ngay cả căn nhà này mẹ cũng không giữ được.

Trịnh Hoa ngẩn người, Hàn Tuyết thật sự quá độc ác, ngay cả ba ruột của mình cũng dám ra tay. Cô ta đang trả thù cho mẹ con cô ta năm đó.

Triệu Thục Vân khóc một hồi cũng thấy mệt, Trịnh Hoa đỡ bà lên lầu nghỉ ngơi, sau đó cô xuống nhà cùng Minh Tuấn.

Minh Tuấn đang hút thuốc, thấy cô xuống thì dụi thuốc ngay. Anh đỡ Trịnh Hoa ngồi xuống. 

_ Tuấn, thật sự chuyện này không thể cứu vãn được sao?

Minh Tuấn lắc đầu. Mấy năm nay Hàn lão gia làm ăn phi pháp ai cũng biết, chỉ là đằng sau có Minh gia bảo hộ nên không ai dám đụng vào. Nhưng lần này có kẻ dám ra tay với cả Hàn gia thì chắc chắn kẻ đó cũng không sợ gì Minh gia. Còn Hàn Thiên, mấy năm nay cũng có cố gắng điều hành công ty nhưng mà anh ta vẫn dễ bị dụ dỗ, nhất là anh ta quá mê sắc. Nếu ngày trước Minh Tuấn chỉ nuôi Bạch Băng thì Hàn Thiên phải nuôi đến 4 5 người mẫu trong showbiz.

Trịnh Hoa hiểu cái khó của Minh Tuấn. Tuy cô không phải là con gái ruột của Hàn gia nhưng tình hình của Hàn gia cô cũng biết đại khái. 

_ Vậy có thể giữ căn nhà này cho mẹ em được không? Mẹ em đã sống ở đây cả đời rồi, bà không muốn rời đi.

Minh Tuấn cười xoa bụng cô:

_ Em không nói thì anh cũng sẽ giữ lại căn nhà này cho Hàn gia. Đây là nhà của ba mẹ em, cũng là nhà của em. Không lý do gì anh để nó mất.

Trịnh Hoa mỉm cười, anh thật biết nuông chiều cô.

Trời hơi chập tối, Trịnh Hoa sai người đi mua ít thức ăn về. Cô dọn dẹp lại một chút rồi nấu ít đồ ăn. Tuy cô nấu không ngon như thím Trương nhưng tài nghệ của cô so ra cũng khá. Minh Tuấn ngồi ở sofa xem tài liệu. Mấy người vệ sỹ cũng không dám ngồi chơi, cũng phụ Trịnh Hoa dọn dẹp.

Lúc Triệu Thục Vân tỉnh dậy thì cơm nước cũng đã xong xuôi. Nhìn 4 món mặn 1 món canh trên bàn ăn, bà không khỏi sửng sốt:

_ Tiểu Di, con biết nấu ăn từ khi nào thế?

Bà nhớ không lầm thì trước đây Hàn Băng Di cực kỳ ghét nấu ăn, có đánh chết nó cũng không bao giờ vào bếp.

Trịnh Hoa cười cười:

_ Con gái lấy chồng rồi thì phải biết chút ít chứ ạ.

Triệu Thục Vân cười, con gái bà đã trưởng thành rồi. Bà nếm thử một món trên bàn, mùi vị không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ.

Trịnh Hoa gắp thêm thịt vào chén bà, người mẹ này cô đã bỏ quên khá lâu rồi:

_ Mẹ, Minh Tuấn nói sẽ giữ lại căn nhà này cho mẹ, mẹ không cần phải lo nữa đâu.

Triệu Thục Vân nghe vậy thì sắc mặt cũng khá hơn một chút:

_ Thật sao? Có thể giữ lại thật sao?

Minh Tuấn gắp cho bà một miếng cá, gật đầu nói:

_ Tất nhiên rồi ạ, nhà của Tiểu Di cũng như nhà của con, con sẽ dốc sức bảo vệ. Con cũng đã thuê thêm một người giúp việc với một tài xế. Mẹ cứ yên tâm ở lại đây ạ.

Triệu Thục Vân rưng rưng nước mắt, căn nhà này bà đã ở cả đời, chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nó. Nhưng Hàn gia giờ đã qua suy sụp, bà cũng không còn mấy hi vọng. Nghe Minh Tuấn nói vậy, bà như được hồi sinh lần nữa.

_ Cảm ơn con, cảm ơn các con...

Sau bữa tối, Trịnh Hoa rửa chén trong bếp, Minh Tuấn cùng Triệu Thục Vân ngồi trong phòng khách.

_ Tuấn này, mẹ không biết con có cách nào cứu được Hàn Thiên không? Dù nó có trăm ngàn sai trái thì cũng là con trai của mẹ. Coi như lần này mẹ xin con, giúp nó một lần đi.

Minh Tuấn chau mày:

_ Mẹ, cách không phải không có. Nhưng cách này rất cực đoan.

Triệu Thục Vân mừng rỡ:

_ Cách gì cũng được, miễn sao nó có thể trưởng thành là được rồi.

Minh Tuấn suy nghĩ một hồi, đáp:

_ Đưa Hàn Thiên vào nhà lao.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store