ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Tim Duoc Tinh Yeu

Trong quán cafe, Dĩnh Nhi ngồi nghịch chiếc ống hút, hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu xanh nhẹ, tôn lên màu da trắng nõn đáng ghen tỵ.

_ Hôm nay tìm chị có việc gì sao?- Trịnh Hoa hút một ngum nước cam, nói

_ Chị nhớ sắp tới là ngày gì không?

_ Ừm... Hình như không phải là ngày ... gì đặc biệt!

_ Chị...!- Dĩnh Nhi chu môi tỏ vẻ bất mãn

_ Hi hi! Đùa em thôi, sinh nhật em sao chị dám quên.- Trịnh Hoa vội dỗ ngọt- Năm nay em muốn tổ chức sinh nhật như thế nào?

_ Chị, em muốn như mọi năm, chị ở nhà chơi với em, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau quây quần. Có được không?

Trịnh Hoa nhớ lại ngày xưa, cũng là ngày sinh nhật Dĩnh Nhi, cả nhà cô đều rất vui vẻ. Cô và mẹ tất bật từ chiều nấu những món Dĩnh Nhi thích, còn ba thì lo chuẩn bị quà sinh nhật cho Dĩnh Nhi. Ba mẹ cả năm đều rất bận rộn, nhiều hôm còn phải làm việc đến khuya mới về. Nhưng ngày sinh nhật của Dĩnh Nhi thì họ đều xin nghỉ phép, ở nhà với cô bé. Mọi năm ngày này đều là ngày vui của gia đình cô, bởi Tết cũng chưa chắc có không khí như vậy. Gia đình cô rất nghèo, nên Tết thường là cơ hội kiếm tiền. Nếu may mắn, gia đình cô có thể kiếm được tiền ăn cho cả tháng sau.

Tối hôm đó, mọi người ngồi quanh nổi lẩu khói nghi ngút, mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật, Dĩnh Nhi vừa nhận quà vừa khóc. Trong căn phòng nhỏ đó, tuy mọi thứ đều rất đơn sơ nhưng vô cùng ấm áp. Trịnh Hoa mãi vẫn không quên được không khí của ngày hôm đó.

Ngày đó đãng lý là ngày vui nhất của năm nếu như không có chuyện gì xảy ra. Dĩnh Nhi vừa cắt bánh sinh nhật xong, thì đột nhiên có một đám người mặc đồ đen xông vào nhà. Họ là bọn cho vay nặng lãi đến đòi tiền, nhà cô không có tiền, nên lấy được thứ gì chúng cứ lấy, còn lại thì đập nát. Chiếc bánh sinh nhật của Dĩnh Nhi cũng bị quăng nát vào tường, bố cô cũng bị bọn chúng lôi ra ngoài dùng gậy sắt đánh, mẹ con cô dù gào khóc thảm thiết thế nào cũng không ai đến giúp...

Cứ như thế, khoảng hai tiếng sau chúng mới bỏ đi. Mẹ cô và Dĩnh Nhi khóc tới hai mắt sưng húp, cùng cô đỡ bố đang bê bết máu vào nhà. Bố cô bị thương rất nặng, toàn thân đều là máu, chân trái đã bị đánh tới gãy xương. Nhưng bố nhất quyết không đi bệnh viện, lý do là viện phí rất mắc, nhà cô không đủ chi trả, nên đành nhờ một người hàng xóm biết nắn xương qua nắn lại giùm, còn cô và Dĩnh Nhi giúp bố băng bó những vết thương còn lại. Sau này, bố cô bị di chứng, nên đi đứng rất bất tiện, còn ẹm cô do quá cô sức để kiếm tiền, nên không bao lâu đã đột quỵ.

Lúc này, toàn bộ gắng nặng của gia đình đều đè hết lên vài Trịnh Hoa. Cô là chị cả, phải có trách nhiệm lo cho gia đình. 

Trịnh Hoa bắt đầu đi làm thêm, cô cũng bắt đầu học võ để có thể bảo vệ gia đình. Cuộc sống của gia đình cô  đều dựa vào tiền lương của Trịnh Hoa. Tiền ăn, tiền thuốc của bố mẹ, tiền học phí của cô và Dĩnh Nhi đều phải do cô gánh vác. Đôi lúc bọn đòi nợ cũng đến nhưng đều bị cô đánh cho chạy mất. Nhưng mỗi tháng cô vẫn lấy một nửa số lương của mình để trả cho chúng. Trịnh Hoa cố gắng như vậy hi vọng một ngày có thề lấy lại không khí ấm áp của gia đình hôm sinh nhật Dĩnh Nhi.

 Cô chán ghét cảnh nghèo, nên đã thi vào học viện tài chính, giành lấy học bổng toàn phần mà bao người mơ ước. 

Cô thề với lòng minh sẽ trả hết nợ, sẽ kiếm nhiều tiền,sẽ cho bố mẹ và Dĩnh Nhi một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. 

_ Chị, chị sao vậy? Mắt chị đỏ hết rồi!- Dĩnh Nhi rút khăn giấy đưa cho Trịnh Hoa.

Trịnh hoa lau nước mắt, uống thêm một ngụm nước cam.

_ Chị không sao, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ.

_ Chị, có phải chị lại nhớ chuyện năm sinh nhật em thứ 13 không?  Chị yên tâm đi. Số tiền bồi thường của Minh gia đã giúp gia đình mình đã trả hết nợ rồi, bố mẹ cũng đã chuyển nhà sang một căn hộ mới rộng hơn nhà mình trước đây rất nhiều. Mẹ cũng được đưa đi bệnh viện điều trị rồi, mấy bữa nay sức khỏe đã tốt hơn rồi. Lần này chúng ta có thể yên tâm cắt bánh sinh nhật rồi. -Dĩnh Nhi nháy mắt- Chị, chị nhất định phải đến đó.

Nhìn cách nhõng nhẽo của Dĩnh Nhi, Trịnh Hoa bật cười:

_ Được rồi cô nương, em mời làm sao chị dám không đến.

_ Hay quá, hay quá. Năm nay chúng ta lại ăn lẩu- Dĩnh Nhi reo lên. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store