ZingTruyen.Store

[Xuyên không] Tiêu Nhiên Mộng - Tiểu Dật

Chương 6: Rối loạn

NamTaehyunie

Trong hang núi.

Nhìn bóng dáng kia biến mất nơi phương xa, Vệ Linh Phong nhoẻn miệng cười thích thú, rồi lập tức lạnh giọng:"Xuống đi!"

Sắc mặt Vô Dạ không đổi nhìn mười mấy thị vệ phục sức thống nhất với nhau như xuất hiện từ hư không quỳ rạp xuống trước mặt Vệ Linh Phong, đồng thanh đáp:"Tham kiến Hoàng Thượng."

Vệ Linh Phong khoát tay áo ra hiệu cho bọn họ đứng lên, nhưng người đứng đầu kia vẫn quỳ trên mặt đất, cơ thể run rẩy không ngừng.

Vệ Linh Phong lại như không thấy, hỏi thản nhiên:"Mọi việc xử lý thế nào rồi?"

Người nọ chẳng dám chần chừ, vội vàng trả lời:"Hồi Hoàng Thượng, những kẻ theo dõi chúng ta đã được diệt trừ hết, bên người Duẫn Tử Viêm và Duẫn Tử Phục đều có cài người của chúng ta vào. Bản đồ tác chiến của Duẫn quốc với Đinh quốc đều thuận lợi lấy được. Nhưng......."

"Sao?" Vệ Linh Phong bắt đầu nghịch miếng ngọc trong tay, khẽ nhíu mày.

"Việc thu mua Vọng Giang lâu cũng không thuận lợi lắm. Sau khi tìm mọi cách thám thính thì phát hiện, chủ nhân đằng sau nó là...... là tứ hoàng tử Duẫn quốc Duẫn Tử Hằng!"

Đồng tử trong mắt Vệ Linh Phong hơi co lại, cười lạnh một tiếng, cất giọng:"Không sao. Chuyện điều tra Huyết cổ thế nào rồi?"

Toàn thân tên thị vệ dẫn đầu kia run mạnh, khấu đầu dập thật mạnh trên mặt đất, giọng vừa run vừa nghẹn:"Vi thần đáng chết. Để Hoàng Thượng gặp nguy hiểm như vậy, vi thần vạn lần đáng tội chết!"
Mặt Vệ Linh Phong vẫn không thay đổi, đeo miếng ngọc vào cổ trở lại, nhẹ giọng:"Thành Ưu, là trẫm cho các ngươi rời đi, có tội gì chứ? Nói đi, Huyết cổ cuối cùng....... là thứ gì?"

Trong lòng Thành Ưu khẽ run, nước mắt dâng tràn khóe mắt, cảm giác tự hổ thẹn với con người cao quý như trời này.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Huyết cổ là dược vật bí truyền của tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ "Lãnh nguyệt giáo", chuyên dùng khống chế sát thủ trong tổ chức để phòng ngừa phản đồ hay những kẻ bỏ trốn. Khi Huyết cổ tái phát sẽ khiến người ta đau đớn vô cùng........ Quả thật........ Vi thần đáng chết, ngoại trừ dùng thuốc dẫn định kì để khống chế độc tính, Huyết cổ..... đúng là không có thuốc giải!"

Hai hàng mày anh tuấn của Vệ Linh Phong khẽ nhíu lại, trong mắt ánh lên sắc khác thường, thầm nghĩ: không ngờ là nàng ấy nói thật. Nhưng rồi cũng mau chóng khôi phục sự bình tĩnh, hỏi:"Đến nay không người nào thoát khỏi sao?"

Thành Ưu hơi ngập ngừng, lập tức dập đầu:"Hồi Hoàng Thượng! Kẻ phản bội Lãnh nguyệt giáo mà đến nay vẫn vô sự, thật ra có một người, cũng là người duy nhất Bộ Sát, danh xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ!"

"Bộ Sát?" Cũng là tên kiếm khách lãnh tình tiếng tăm tháng trước sao? Tâm tư Vệ Linh Phong có chút không yên liếc nhìn gương mặt Vô Dạ, lại không khỏi nhớ đến: trên mặt nha đầu kia cũng có rất nhiều vết chém.

Vệ Linh Phong hơi nhướng mày, đầu ngón tay nhịp nhịp lên tảng đá bên cạnh, suy nghĩ lướt thật nhanh rồi chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thành Ưu, hỏi:"Ngày đó ngươi có báo cáo về ba người Vô Du tổ, nói lại kỹ càng một lần nữa cho ta."

Nỗi lo lắng trong Thành Ưu đan vào cơn nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính trả lời:"Hồi Hoàng Thượng, ba người này, một là thần y tuyệt thế, một là kiếm khách lạnh lùng, một là lậu nhan kì nữ........ Hoàng Thượng!"

Bắt gặp Kì vương nở nụ cười kì lạ, rồi nghĩ đến việc người này ngày thường từ trước đến nay hỉ nộ không bao giờ để lộ, Thành Ưu chợt giật mình hoảng sợ.

"Lậu nhan kì nữ sao?" Vệ Linh Phong cười khẽ, ánh mắt mười phần thích thú dừng trên người Vô Dạ, nói, "Ánh mắt ngươi thật ra cũng không tệ chút nào. Trẫm hỏi ngươi lại lần nữa, muốn theo trẫm trở về hay là chôn thây nơi này?"

Hai đầu gối Vô Dạ quỳ trên mặt đất, khuôn mặt kinh khủng đến tận cùng vẫn không có nét cảm xúc, đáp:"Thần vẫn giữ câu nói lúc trước, Mạc Kính đã chết, thần hiện tại....... tên là Vô Dạ."

"Được!" Sát ý trong mắt Vệ Linh Phong lóa lên, hắn trầm giọng,"Thành Ưu!"

Hai tay Vô Dạ siết chặt nhưng chẳng hề có một chút ý định phản kháng. Nhưng nhớ đến đôi mắt long lánh sáng ngời, nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng và vòng ôm ấm áp của người ấy, trong lòng hắn thoáng chút đau xót biết bao.

Thành Ưu giương kiếm nhưng cũng không đủ can đảm nhìn vào gương mặt kinh khủng của người trước mắt này. Hắn không biết kẻ này là ai, lại càng không biết lí do phải giết hắn, nhưng lời Kì vương nói chính là mệnh lệnh không thể chống lại. Thanh kiếm từng nhuộm máu tươi của vô số người không ngần ngại lao về trước............

"A! " Một tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, đồng thời đánh mạnh vào lòng mỗi một người trong hang động.

Sắc mặt Vô Dạ trở nên hung hãn, lại bất chấp vị hoàng đế và thanh kiếm trước mắt, nhún người lao thẳng ra ngoài.

Vệ Linh Phong không rõ thứ cảm giác trong nháy mắt kia là gì, nhưng đúng là có một chút nôn nóng cùng một thứ cảm xúc không tên đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhíu mày ra lệnh:"Các ngươi đi theo xem thử đi."

Thành Ưu lại dập đầu xác nhận, vội dẫn theo một nửa số nhân mã ra khỏi hang động đuổi theo.

Vệ Linh Phong ngồi yên trên tảng đá gồ ghề, tay phải vô thức nghịch mảnh ngọc trước ngực, bỗng nở một nụ cười lạnh lùng tàn khốc, lẩm nhẩm:"Ngươi đã muốn làm Vô Dạ, trẫm thành toàn cho ngươi! Hãy thay trẫm trông chừng con mồi khó tìm này thật tốt........"

Nơi đây, đèn đuốc sáng rực.

Tôi khó tin nhìn chiếc bàn chiếc ghế, xà nhà và thanh trụ quen thuộc trước mắt, căn biệt thự xa hoa, giản dị nhưng vẫn không mất đi sang trọng trong cách trang hoàng. Tôi........ về nhà rồi ư?

"Bé Băng, ăn cơm thôi, còn không mau lại đây nữa." Giọng người cha dịu dàng, lôi cuốn vọng lên từ phòng ăn.

Lòng tôi dâng lên niềm vui khôn xiết, vội vàng đáp:"Con đến đây." rồi chạy như bay.

Vẫn là chiếc bàn thủy tinh hình tròn ngày nào. Cha từng bảo rằng, bàn ăn dài tuy trông rất có phong thái nhưng có gì đó không hiền hòa, gần gũi nên mới nhất quyết mua loại bàn này.

Anh hai vẫn vùi đầu ăn cơm như mọi ngày, chẳng có chút ý tứ chờ cha và tôi. Tóc mái trên trán hơi dài, xõa xuống che khuất đôi mắt anh. Phải rồi, ngày trước khi rơi xuống vách núi, tôi đã nghĩ rằng khi nào trở về nhất định phải dẫn anh đi cắt tóc.

"Anh hai."

Anh ấy không ngẩng đầu, chỉ đáp một tiếng "Ừ".

Tôi nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh, nhìn anh tiếp tục im lặng không nói gì thì bèn gọi:"Anh hai."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ kì lạ, vẫn là khuôn mặt góc cạnh ngày trước, vẫn là đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút kia của ngày trước.

"Anh hai." Tôi dè chừng như đang rơi vào một giấc mộng huyễn hoặc, nước mắt lăn dài.

"Bé Băng......" Anh hai hơi khó hiểu, đứng dậy,"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Giọng cha bỗng vang lên:"Sao các con còn đứng đấy, hôm nay là ngày mà cha khó lắm mới vào bếp được trong tháng này, để cho cha chút thể diện đi chứ! Bé Băng........ Sao con lại khóc vậy?"

"Cha." Tôi lau nước mắt, nhìn họ cười,"Anh hai, cả đời này, chúng ta cũng không xa nhau phải không?"

Tôi cười, xoa xoa ngực. Nhưng nó trống rỗng, không có bất kì thứ gì. Lòng tôi đánh mạnh một cái, mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, mờ nhạt, lẫn lộn. Gương mặt anh hai vẫn chẳng thay đổi nhìn tôi, ánh mắt đau thương, sầu muộn.

Giọng của cha cứ quanh quẩn bên tai mình, vang vọng tựa như trong giấc mơ từ trăm năm trước:"Bé Băng, không phải con đã ngã xuống nơi ấy rồi sao?"

Nơi ấy? Tôi ra sức lắc đầu, liều lĩnh muốn níu giữ hai người lại. Tôi hét lớn, nhưng không hề có một chút âm thanh nào vang lên từ yết hầu: Không có, con không có lạc vào nơi ấy! Xin mọi người đừng đi, đừng đi mà..............

"............ Thư ............ Tiểu thư..............."

Ai................ Là ai khóc bên tai tôi thế này? Mệt mỏi quá rồi, tôi có thể nào không tỉnh lại được không?

Nhưng mà................. khi tôi mơ màng mở hai hai mắt, một bóng người hiện lên trước mặt, nước mắt tràn bờ mi, dường như là một cô gái.

"Tiểu thư! Người tỉnh rồi?" Một tiếng kêu vui mừng vói thẳng vào tai tôi.

Đợi cho tầm nhìn bắt đầu rõ ràng, tôi mới phát hiện có một cô bé với khuôn mặt thanh tú ánh lên vẻ vui mừng, ngồi quỳ trước giường mình, đôi mắt khóc đến sưng tấy như quả hạnh đào, trên gò má vẫn còn vết nước mắt vừa khô.

Chẳng đợi tôi hỏi han, cố bé đã quệt nước mắt, phấn chấn bảo:"Tiểu thư, người thật sự đã tỉnh rồi phải không? Để em lập tức gọi Chu tổng quản đến mới được!". Dứt lời, em ấy như một cơn gió chạy lướt ra ngoài.

Đây là chuyện gì thế này? Tôi đánh giá sơ qua một lượt căn phòng này. Phòng ốc, đồ đạc trong đây tuy tinh tế nhưng cũng khá đơn sơ, vách tường đều được chế tác từ gỗ. Hơn nữa, tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình có chút chòng chành.

Tôi nhớ mang máng rằng mình đã ở bờ sông, sau đó........ Huyết cổ phát tác, tôi ngã đầu vào nước. Tôi cười khổ, cứ tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi, không nghĩ là một cái mạng lụi tàn này lại giống một con gián ương ngạnh ngàn người giẫm, vạn người đạp cũng không chết nữa chứ.

Nói vậy, nơi này hẳn là trong khoang thuyền nhỉ? Cho nên mới chòng chành như thế, xem ra là tôi được người có hảo tâm cứu lên.

Ngực chợt thấy nong nóng, tôi ngờ ngợ lấy ra từ một thứ nằm sát trong ngực mình — một khối........ đá màu đỏ. Tại sao tôi lại có thứ này? Nghiêng đầu ngẫm nghĩ thật lâu, tôi mới giật mình nhớ ra đây là thứ mà Tiểu Ngân đã kiên quyết đưa cho mình khi còn trong hang động.

Dù sao vẫn cảm thấy lần này tỉnh lại có chút gì đó hơi lạ. Nhìn chằm chằm vào tảng đá đỏ đẹp đẽ trong tay mình một lúc, tôi cảm thấy quả thực là có gì đó không đúng lắm.

Tảng đá đỏ tươi tản ra luồng hơi nóng nhè nhẹ, nằm yên trên lòng bàn tay trắng nõn đến trong suốt của tôi............. Phải rồi! Là tay! Tôi cất lại hòn đá vào ngực, vẻ mặt buồn bực đánh giá từ trên xuống dưới, từ phải qua trái đôi bàn tay xinh đẹp thon dài như ngọc.

Tôi nhớ rõ trên tay tôi có rất nhiều vết chai do luyện tập lâu ngày, sau này cũng dần dần biến mất, dù vẫn còn một ít vết nhỏ, nhưng tại sao bây giờ lại như thế này............ Quả thực có thể so được với cả tay em bé.

Chẳng những vậy, từ khi tỉnh lại đến bây giờ, tôi đều cảm giác được dường như có một dòng khí nóng lưu chuyển quanh thân mình không ngừng, có chút kì lạ, có chút không quen, lại càng ấm áp nữa........ Hay thật. Cứ như có một Tiểu Ngân nho nhỏ luôn ngọ nguậy trong lòng mình, thêm vào đó, nó lại còn tuân theo ý muốn của tôi, có thể di chuyển lên trên hay xuống dưới.

Tôi chợt nhớ ra, nơi này........ hình như là đan điền. Kì Nhiên đã từng nói qua, cái gọi là tu luyện nội công chính là thông qua suy nghĩ và việc ngồi thiền để thực hiện việc dẫn dắt chính thức cho hơi thở trong cơ thể, từ đan điền đi một vòng rồi trở về mạch tim. Nói đi nói lại là, đan điền tập hợp càng nhiều khí thì cũng càng ngày càng thuần thục, cuối cùng là đưa nó khuếch tán ra toàn thân trở thành nội lực cơ bản nhất.

Trong thời đại này, nội công chính là nền tảng cho mọi loại võ công. Không có nội lực, đao thế kiếm pháp cao thâm đến đâu cũng chẳng qua là cái vỏ rỗng ruột không thể nào dùng được. Nhưng riêng nội công là thứ khó luyện nhất. Phải không nhanh không vội, chậm rãi, thận trọng, nếu không thì sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma. Vậy nên, những ai có tư chất hơn người, trừ phi gặp may mắn, thì cũng cần thời gian hơn mười, hai mươi năm mới đạt được một chút thành quả.

Đến đây thì sẽ không thể không đề cập đến Kì Nhiên. Nghe Bộ Sát bảo rằng, nội lực của chàng đã hình thành từ nhỏ. Nguyên nhân ở chỗ là bất luận đi ngủ, đi trên đường, dùng cơm, luyện công, việc tu luyện nội lực của chàng đều tự nhiên như hít thở, không lúc nào là không tiến hành. Nghĩ đến đây, tôi thấy đúng là có đủ........ biến thái thật.

Chẳng lẽ......... dòng khí lưu chuyển trong cơ thể tôi hiện nay chính là nội tức? Việc này chẳng phải cũng căng thẳng quá đi chứ? Tại sao chỉ rơi vào nước một lần thôi mà tôi lại không thể nào rõ ràng được chính thể trạng của mình thế này?

Nhưng khi tất cả mọi thứ đều rối hết cả lên thì tiếng bước chân từ xa truyền đến, vừa nặng nề vừa lỗ mãng, có lẽ là cô bé lúc nãy đã trở lại. Ơ! Kì lạ thật, tiếng bước chân này dường như vẫn còn cách rất xa, vì sao tôi lại có thể nghe được rõ ràng thế nhỉ?

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Người chưa đến mà đã nghe tiếng, em ấy kêu to đẩy cửa ra, trên tay bưng một chậu rửa, phía sau có hai thị nữ ăn mặc tương tự khác đi theo, trên tay mỗi người giữ trang phục và một ít trang sức.

Chỉ thấy các nàng ấy đặt những thứ kia xuống, hành lễ rồi bước ra ngoài, khi ra còn thuận tay đóng cửa lại.

Tôi không khỏi thấy buồn bực, sao các nàng ấy lại cung kính với tôi như thế? Cứ như tôi là chủ tử, còn các nàng ta là nô tỳ vậy. Chợt, tôi thấy nhớ Vô Dạ không biết hắn thế nào rồi, không tìm thấy tôi, hắn chắc lo lắng lắm nhỉ?

"Tiểu thư, Chu tổng quản nói rằng thuyền cũng sắp cập bờ rồi, nên không đến bái kiến trước được. Hừ! Còn không phải khinh thường là gì........" Cô bé kia một bên sửa sang quần áo cho tôi, một bên cằn nhằn huyên thuyên mãi không thôi, khi thì tức giận, khi thì tự giác sợ bản thân nhiều lời, vội dừng lại.

Bái kiến? Chuyện gì đây, còn nữa, em ấy........ sao từ đầu đến cuối cứ gọi tôi là tiểu thư. Tôi lại nghe em nói:"Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng làm khó với lão gia nữa. Đừng nói là khiến bản thân mình chịu khổ thêm, mà còn làm cho mấy tên tiểu nhân đắc chí nữa!"

Lão ........ Lão gia? Này, nói lại thử xem nào? Có khi nào tôi lại xuyên hồn lần thứ hai nữa không? Cũng không đúng, quần áo trên người tuy có thay đổi, nhưng vết sẹo trên cổ tay và hòn đá màu đỏ vẫn còn mà.

"Tiểu thư, người có nghe không ạ? Phong công tử hiện giờ đang làm khách ở quý phủ chúng ta, người nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, nổi bật để không thua với Tam tiểu thư lúc nào cũng cho là mình đúng kia! Cũng ngàn vạn lần....... đừng nghĩ đến họ Lăng kia nữa kẻo........ làm khổ chính mình."

"Chờ một chút.......... A......." Rõ ràng là mình đang nói, nhưng sao giọng lại kì quái đến thế? Không thanh thúy, trong trẻo như trước mà thay vào đó là ấm áp, vui tai.

Nhìn gương mặt tôi trắng bệch ra vì hoảng sợ, cô bé kia vội bưng chậu nước còn hơi tỏa khói, an ủi:"Tiểu thư đừng nóng vội, đại phu nói yết hầu của người không biết vì sao lại bị thương rất nặng, sau đó lại tự động lành lại nên giọng sẽ có thể hơi thay đổi."

"Thật ra, giọng tiểu thư bây giờ dễ nghe vô cùng, vừa trong vừa rõ, Tâm Tuệ không biết nên miêu tả thế nào nữa! Dù sao khi nghe thì trong lòng đều cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu."

Chuyện này....... Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đầu tiên là tay, sau đó là nội lực, tiếp theo là giọng cũng...... Chẳng lẽ là do Huyết cổ? Lại nói, tuy rằng lần phát tác cuối cùng đó không giống như mọi khi, nhưng tôi có thể khẳng định là có liên quan đến Huyết cổ, như vậy, cổ độc....... rốt cuộc là có giải được không?

Thôi quên đi, giờ không nghĩ vẩn nghĩ vơ về chuyện đó nữa, bây giờ tình huống rối loạn trước mắt mới là việc cần giải quyết rõ ràng nhất. Vừa đang muốn hỏi kỹ càng, cô bé kia đã bưng một chậu nước đến trước mặt. Tôi thực sự không có thói quen được người khác hầu hạ, vội tự xoay sở cho mình, cúi đầu xuống.......

Hình bóng trong nước rất mờ, nhưng cũng đủ cho tôi thấy rõ một khuôn mặt, tao nhã, trắng ngần, nhỏ nhắn..............

!" Tôi hét to một tiếng, người ngã ra giữ lấy chậu nước,"Chuyện này...... Chuyện này là thế nào?"

Người ngoài phòng đều bị tiếng hét của tôi thu hút lại, tai tôi chỉ nghe được bọn họ nói cái gì mà "Tiểu thư.......", tất cả đều loạn cả lên, nhưng thật sự chẳng có gì vào được trong đầu tôi cả.......

Trong đầu tôi chỉ còn ngập tràn bóng dáng vừa thấy khi nãy trong làn nước. Khuôn mặt ấy chẳng có gì xa lạ cả, không phải mỹ nữ tuyệt thế nhưng cũng thanh tú tao nhã, trong trẻo trắng ngần, tôi nhìn suốt mười mấy năm cũng thành quen. Không xuyên tạc, không tự phụ họa gì hết, đó đúng là gương mặt của tôi.

Nhưng....... Vấn đề là ở đây này! Đây...... đây không phải là gương mặt trước khi tôi bị hủy dung còn gì? Sao chỉ qua một đêm mà biến trở lại thế này? Vết sẹo đâu? Chẳng lẽ cứ biến mất vậy ư?

Căn phòng trong nháy mắt trầm lắng hẳn. Cô bé kia cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống mép giường, vẫn không ngừng cằn nhằn, nhưng một lúc lâu sau, những lời đó mới thực sự đi vào đầu tôi.

"....... Vốn những lời bịa đặt thì rất nhiều. Tiểu thư, nếu người trở về một cách kì quái như vậy, thì càng bị nhị di thái khi dễ hơn thôi, lại còn bị lão gia trách phạt!"

Tôi giữ chặt tay áo cô bé, ngắt lời hỏi:"Em tên là gì?"

Cô bé ấy ngẩn người, nước mắt lập tức rơi, gấp đến mức như con kiến bò quanh trên chảo nóng, bảo:"Tiểu thư, người làm sao vậy, em là Tâm Tuệ mà! Còn nói là bệnh không nặng, để em đi mời đại phu ngay mới được......"

"Được rồi, Tâm Tuệ." Tôi đau đầu kéo em ngồi xuống, vốn chẳng dùng chút lực nào nhưng ai ngờ rằng có thể kéo cô bé ngồi hẳn xuống một cách vô cùng dễ dàng. Nét kinh ngạc trong mắt em chợt lóe lên rồi biến mất, giật mình ngây ngốc nhìn tôi.

"Ta nghĩ là ta phải nói với em một sự thật." Tôi cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa nhất có thể, nghiêm túc lên tiếng,"Ta thật sự không phải là vị tiểu thư như em đã gọi, ta nghĩ là....... các em nhận sai người rồi!"

"Tiểu thư......." Vẻ mặt Tâm Tuệ khiếp sợ, tức khắc nước mắt hoen mi, khóc dài,"Tiểu thư, người vẫn không muốn trở về đúng không? Kỳ thật, lão gia chỉ là vì muốn tiếp đón thật tốt vị.......... Lăng công tử kia........"

"Dừng!" Tôi day day hai bên thái dương hơi nhức của mình, bất đắc dĩ nói,"Xin lỗi! Ta thật sự....... không phải tiểu thư của em. Có thể vị tiểu thư nhà em có dungg mạo rất giống ta, nhưng tuyệt đối không phải ta!"

"Việc này....... Tiểu thư, xin người đừng nói như vậy nữa....." Gương mặt Tâm Tuệ lộ vẻ sợ hãi đến trắng bệch cả ra, nước mắt lại như van nước quên đóng tuôn ra không dứt,"Chẳng lẽ tiểu thư người mất trí nhớ? Đúng rồi! Hẳn là mất trí rồi! Để Tâm Tuệ đi tìm đại phu ngay mới được!"

"Tâm Tuệ!" Tôi giữ em ấy lại, đau đầu vô cùng, sao lại khiến tôi muốn bắt nạt cô bé này đến thế nhỉ,"Ta từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, chưa từng là tiểu thư nhà ai, càng miễn bàn đến việc có phụ thân gọi là lão gia. Ngày trước ta sơ suất rơi xuống nước khi ở trong rừng, tỉnh lại đã thấy mình ở trên thuyền này. Ta thề, ta thật sự không phải tiểu thư nhà em!"

"Người........ Qủa thật là không phải?" Sắc mặt Tâm Tuệ trắng đến không cón chút sắc máu, sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi lan tràn trong đáy mắt.

Tôi có hơi lo lắng nhíu khẽ mi, không tìm được tiểu thư khó đến vậy sao? Nhưng tôi vẫn kiên định đáp:"Không phải."

"Vậy...... Chẳng phải thằng bé Lạc chết chắc rồi còn gì?" Em ấy không còn nhìn tôi nữa, đôi mắt mù mịt nhìn phía ngoài cửa sổ, môi run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã. Tôi bỗng thấy giờ khắc này, nước mắt em chân thật hơn rất nhiều so với khi nãy, và cũng bi thương hơn rất nhiều.

Tôi thầm thở dài một hơi, xem ra đây mới là nỗi lo lắng của cô bé. Không! Nỗi lo cho tiểu thư họ mới đúng là nguyên nhân chính. Lạc Nhân là ai? Đoán chừng là người thân của cô bé lắm!

Tâm Tuệ khóc lóc suốt một hồi, chợt, một nét quyết tuyệt hiện lên trong mắt. Đương khi tôi đang buồn bực, thì ngay sau đó, em quỳ rạp xuống tước mặt tôi, dập đầu thật mạnh, giọng nghẹn ngào:"Tiểu thư...... Không! Vị cô nương này, cầu xin cô cứu đệ đệ em một mạng."

Tôi cả kinh, vội vàng đỡ cô bé đứng dậy. Nhưng em ấy lại kiên quyết lui về sau, dập đầu thật mạnh lần nữa làm trán tấy đỏ lên.

"Ta...... Em muốn ta giúp gì?" Sẽ không phải là.......

"Cô nương, xin cô giả mạo tiểu thư nhà em một lần, cứu đệ đệ em một mạng với." Quả nhiên........ Tôi thấy thái dương mình giật giật!

"Không phải........ Này!"

Tâm Tuệ chẳng đợi tôi đáp, vừa nói xong liền khấu đầu không ngừng, trán cuối cùng cũng chảy máu:"Cầu xin cô! Cầu xin cô đấy!......."

Tôi hoảng hồn, cuống quýt nâng Tâm Tuệ dậy. Sau lần tỉnh dậy này, tôi tự thấy sức lực, sự linh hoạt của mình đều tăng lên không ít, chắc chắn là có liên quan đến dòng nội tức kì lạ trong cơ thể và Huyết cổ rồi.

Thấy em vẫn mang bộ dạng dứt khoát "Cô không đồng ý, em lập tức quỳ đến chết ở đây", tôi thở dài, bất đắc dĩ hỏi:"Vậy ít nhất em phải nói cho ta biết đệ đệ em cuối cùng là bi gì vậy? Muốn ta làm gì để cứu nó?"

Tâm Tuệ nghe giọng điệu của tôi, biết chắc hơn nửa là tôi đã đồng ý rồi thì vui mừng không xiết, kể hết nhẵn mọi việc từ đầu đế đuôi cho tôi nghe.

Thì ra, vị tiểu thư có dung mạo tương tự tôi kia tên là Lam Doanh Nhược, là con gái của Tể tướng Đinh quốc Lam Quân Thanh. Từ nhỏ đã hiểu lễ nghĩa, thạo kinh thư (*), cầm kì thi họa, không gì không giỏi. Hơn nữa, lúc còn nhỏ, nàng ấy vô cùng lanh lợi, ngoan ngoãn, vì vậy rất được Lam Quân Thanh yêu chiều.

(*) Nguyên văn: "Tri thư đạt lí"

Nhưng mà, sau khi Lam Doanh Nhược trưởng thành đều không quan tâm đến những vương tôn công tử theo đuổi mình, lại cứ khăng khăng mến một công tử nghèo hèn cổ hủ họ Lăng. Lam Quân Thanh tất nhiên là không cách nào đồng ý. Nhưng có ai ngờ rằng một lam Doanh Nhược từ nhỏ chưa từng làm trái lời phụ thân lần này lại kiên quyết đến thế, hẹn vị thư sinh họ Lăng kia bỏ trốn, vô tăm biệt tích.

Về phần Tâm Lạc, thằng bé ấy và Tâm Tuệ đã theo Lam Doanh Nhược từ nhỏ, xem như là kiểu người đóng vai sai vặt. Nghe đâu là vì không đành lòng để tiểu thư buồn đau khổ sở nên đã giúp nàng ta chạy trốn. Sau khi sự việc xảy ra, Lam Quân Thanh tức giận, nhốt vào tử lao. Nếu không nhờ vào vị đại thiếu gia Lam Kiếm Hiệp cầu tình thì chỉ sợ đã bị xử tử, ngay cả tâm Tuệ cũng không khó có may mắn thoát khỏi liên quan.

Ai! Tôi thở dài một hơi, đúng là xuyên về thời cổ đại này không ngờ lại gặp một câu chuyện ái tình khó kềm lòng thế kia. Chỉ không biết là vận mệnh nam nữ diễn viên trong vở kịch giờ thế nào nữa thôi?

"Cô nương........" Giọng rụt rè của Tâm Tuệ vang lên bên tai tôi, có lẽ là nghĩ rằng tôi không đồng ý.

"Em khẳng định là ta trở về nhà thì lão gia các em sẽ bằng lòng thả đệ đệ em chứ?" Căn cứ vào tình hình vừa phân tích, chỉ sợ việc này liên quan đến Lam Doanh Nhược – người đã trở thành đối tượng cho hàng kẻ nói ra nói vào thì Lam Quân Thanh kia sao có thể chấp nhận lời cầu tình của một đứa con gái đã làm ô uế gia phong chứ, e rằng cuối cùng cũng là bản thân mình chịu khổ.

Tâm Tuệ ngẩn người, thần sắc lập tức ảm đạm hẳn đi, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia sáng mong chờ, lắc nhẹ đầu.

"Thôi quên đi." Nhìn cô bé mặc dù rất đau khổ lại vẫn không muốn lừa gạt mình, lòng không biết vì sao vững lại, thở dài:"Bất luận hậu quả ra sao, ta cũng sẽ cố gắng hết sức thử xem. Nhưng ta không phải là Lam Doanh Nhược thật, tất sẽ có sở hở đôi chỗ, đến lúc đó thì phải phiền em vậy."

"Nếu vậy thì, em vẫn gọi ta là tiểu thư đi! Hai chữ cô nương vừa lạ vừa dễ bị bắt. Phải rồi, cái trán em cũng lợi hại ghê." Tôi vừa loay hoay tìm băng gạc xung quanh, vừa bảo,"Muốn ta giúp em băng bó vết thương không?"

Nâng đầu lên, tôi bắt gặp bộ dáng ngơ ngác và khó tin của em, khuôn mặt tròn tròn vương lệ, cái trán hồng hồng, trông ngốc nghếch mà đáng yêu cực kì.

Tôi vỗ nhẹ đầu cô bé, cười khẽ:"Yên tâm đi! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nó không thẳng, chúng ta cũng sẽ dùng thiết đầu công của em bắt nó phải thẳng ra!"

"Tiểu........ thư!" Mặt Tâm Tuệ ửng hồng, một bên giúp tôi mặc y phục, một bên sẵng giọng,"Nào có tiểu thư không đứng đắn như người vậy chứ?"

Tôi sửa sang trang phục tơ tằm của mình thật tốt, trong lòng lại xem thường thứ quần áo thiếu thực dụng này vô cùng. Nghe xong lời em nói, tôi chỉ nhún vai, vẻ mặt không đồng tình:"Ta vốn không phải là thiên kim tiểu thư, có cái gì lạ đâu chứ?"

Hai má tâm Tuệ đỏ ửng, đang định phản bác thì cô thể bỗng run mạnh, ngoài phòng có người lớn giọng hô:"Cập bờ!"

Hóa ra cuối cùng cũng đến rồi.

Kéo làn váy, tôi hít thật sâu một hơi mà không nghĩ rằng nội tức nở ra một vòng trong cơ thể, giọng thanh thoát dễ chịu. Tôi ảm đạm cười:"Tâm Tuệ, đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store