[Xuyên không] Tiêu Nhiên Mộng - Tiểu Dật
Chương 4: Nhân vật nguy hiểm
Tôi ôm Tiểu Ngân chạy sau Vô Dạ sâu vào cánh rừng. Tiếng hò hét, hô hoán đằng sau ngày càng gần. Nghĩ đến việc bị những người che mặt này phát hiện chúng tôi là hai kẻ địch ngoài ý muốn, rồi lại thấy chúng tôi sắp vào sâu hơn vào núi, tôi cuối cùng cũng thấy lo lắng.
Ngoại trừ tiếng hét sang sảng sau lưng, bỗng một âm thanh chói tai vang lên.
Tôi cúi đầu rên một tiếng, người khụy xuống, tay siết chặt lồng ngực.
Lại một tiếng khác nữa. Ngực tôi như bị xé rách từng chút một, tiếng ấy lại vang lên như cứa sâu vào không ngừng.
Cùng lúc, tên lính trên lưng Vô Dạ cũng không nén được rên lớn một tiếng.
"Vô Dạ!" Cố kềm lại sự khó chịu, cơn đau này so với khi bị Huyết cổ phệ tim thì chẳng đáng gì, tôi trầm giọng," Huynh có thể tạm thời điểm huyệt hắn không, cứ chạy như vậy chẳng phải là cách, sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi kịp mất."
Vô Dạ gật nhẹ đầu, vươn tay ra giữ chặt người đó rồi tựa như ngây ra một chốc, hắn khẽ nhíu mày,"Có thể làm được, nhưng có lẽ sẽ gây tổn thương đến kinh mạch của hắn."
Tôi không nói gì. Vậy thì phải nói trước khi làm chứ! Quả nhiên hắn vẫn là một kẻ máu lạnh vô tình.
Chúng tôi ngồi xổm xuống một bụi cây rậm rạp, hai mắt chăm chú, dán chặt về phía những bóng người hỗn loạn.
Thứ âm thanh bén ngót ấy càng ngày càng gần hơn, ngực tôi lại càng thêm đau đớn. Cơn đau cứ mãi giày vò đến khi mặt tôi tái nhợt hẳn đi, mổ hôi đầm đìa.
Cuối cùng, Vô Dạ cũng nhận ra tôi không khỏe, sắc mặt lập tức thay đổi, hỏi:"Làm sao thế?"
Hắn cúi đầu trông "binh lính" kia, chỉ thấy dù vết máu lem luốc khắp cả mặt nhưng mồ hôi trên trán túa ra chứng tỏ hắn rất đau đớn. Rồi hắn lại nhìn tôi, sắc mặt càng thêm khó coi.
Gạt hết những bất an và suy đoán đến cùng cực trong lòng, tôi ngước lên, và thấy những con ong mật lờn vờn quanh thân cây đối diện. Chợt, tiện tay vuốt mồ hôi, tôi bảo:"Để ta làm mồi nhử bọn họ cho."
"Người........" Mặt xanh mét, lửa giận trong mắt đã che lấp sự xấu xí trên gương mặt khiến hắn không thể thốt ra câu nào,"Người.........!"
Tôi không khỏi bật cười:"Huynh nghĩ là ta sẽ dùng mạng mình để đổi lấy mạng huynh và tên ấy ư? Đừng đùa như thế. Trên đời này, đáng giá cho ta phải quên mình mà đánh đổi......." chỉ có một mình Kì Nhiên mà thôi. Tôi nhủ thầm câu cuối cùng trong lòng mình.
Không chờ hắn hoàn hồn, tôi gởi Tiểu Ngân lại cho hắn, sau đó xốc ba lô yên lặng lùi sâu vào rừng, cũng không phải chờ thứ âm thanh như đòi mạng kia đến ngày càng gần để rồi sau đó xong đời cả nhóm.
Tôi lôi cây súng lục vốn trong ba lô từ khi đến thời cổ đại ra, không! Nói cho chính xác là từ nay về sau, tôi dù thấy cũng không chạm vào thứ "Ám lộ" (*) này nữa.
(*) Nguyên văn: "Ám hắc nhất điều nhai". "Ám":đen tối, "lộ": con đường.
Trước đây chẳng dám dùng, sau lại càng không có cơ hội, bởi người bên cạnh tôi quá mạnh mẽ. Tôi thuần thục tra đạn vào súng rồi tháo ống giảm thanh xuống. Thật không nghĩ rằng bàn tay này một khi bắt đầu lại quen thuộc như trước đến vậy.
Tôi cười nhẹ, không hề do dự lên cò, bình tĩnh nhắm về phía trước. Hiện giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ là được, tám viên đạn, không nhiều nên tuyệt đối không được lãng phí.
"Pằng — " Một tiếng nổ lớn kinh động đến vô số chim thú trong rừng khiến chúng lồng lên tán loạn, nhưng tôi biết sự rối loạn lớn nhất lại đến từ nơi Vô Dạ ẩn thân — dưới gốc đại thụ.
Những tên áo đen này, mặc dù rất nôn nóng nhưng suy nghĩ vẫn kín kẽ. Mỗi khi qua một chỗ sẽ cử người dò la cẩn thận, rồi để lại thứ âm thanh như đoạt mạng kia. Cứ như thế, Vô Dạ chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Sau khi bắn trúng một mục tiêu, một khắc tôi cũng chẳng dám dừng lại, khom mình chạy vài bước, ước chừng còn hơn mười bước cách đích đến thì dừng lại.
Quả đúng là có kịch hay để xem. Nhóm người áo đen kiêu ngạo bình tĩnh lúc nãy đã bất chấp cả mặt mũi chật vật chạy trốn về phía tiếng nổ, đằng sau cũng có một đám người theo đuôi do tổ ong bị vỡ.
Tôi cố nín cười, mãi đến khi tiếng kêu gào thảm thiết khuất xa mới ung dung trở lại bên Vô Dạ. Tuy dùng đầu gối cũng nghĩ ra là hắn chắc chắn bị dọa sợ đờ người, nhưng tôi thì lại chẳng có hứng thú chiêm ngưỡng đôi mắt khủng bố ấy đâu.
"Ồ, hắn tỉnh rồi." Tôi nhìn gương mặt bê bết máu của tên "binh lính" kia với ánh mắt lạ lùng. Còn hắn lại đánh giá tôi với cái nhìn sắc sảo, tựa như........ chẳng hề có chút cảm giác của một người bị thương được người khác cứu vậy.
"Truy binh vẫn còn gần, chúng ta phải đi ngay." Tôi lạnh giọng, ý muốn Vô Dạ giải huyệt đạo cho hắn. Một kẻ lớn tướng còn sống như vậy thì cứ để hắn tự đi, chẳng lẽ còn phải bắt Vô Dạ cõng ư?
Có lẽ là đến lúc này, hắn mới chú ý đến Vô Dạ, nhìn đôi mắt mở to, sắc mặt sợ hãi của hắn, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng biết là miệng hắn hiện giờ có thể nhét cả vào một quả trứng không chừng.
Nhưng mà tôi cũng không thể không nói định lực của người này quả thật rất xuất sắc, sau một lát thì sự kinh hoàng trên gương mặt đã khôi phục lại bình thường, nhưng ánh mắt không còn dám đặt trên khuôn mặt Vô Dạ nữa. Ai, quả là mẫu mực mà, xem ra còn có khí khái hơn cả tôi lúc trước nữa.
Cơ thể phải thích ứng một lúc mới cử động tự do được, hắn khẽ nhíu mày, đúng dậy hỏi:"Các ngươi là ai?" Khẩu khí, vẻ mặt và cả dáng dấp nhếch nhác của hắn đều chẳng có lấy một chút ý tứ chất vấn, nhưng lại khiến người khác cảm thấy hắn bẩm sinh đã tài trí hơn người.
"Đại ca, vấn đề này có thể đợi sau khi chúng ta an toàn rồi hãy bàn bạc sau được không?" Tôi quay đầu nhìn Vô Dạ, vẻ mặt vội u ám, "Chẳng lẽ lại muốn chúng ta đêm nay ngủ trong hang núi nữa sao?"
Vô Dạ lia mắt nhìn tôi, dẫn đầu đi về hướng ngược lại với đám người áo đen. Rõ ràng là trong ánh mắt kia có ý bảo: người gieo gió thì gặt bão đi.
Được rồi! Tôi biết là tôi xen vào việc người khác nhưng dù sao thì vẫn là chủ tử của huynh đấy! Chính huynh nhấn mạnh câu này mà.......
"Các người có y phục để thay không?"
"Không có." Tôi tức tối đáp. Cứu ngươi là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nào có thể quản việc ăn mặc của ngươi nữa chứ? Vừa xoay lại, tôi cũng ngỡ ngàng ra.
Tôi nhớ rõ là trước đây, ngẫu nhiên thấy câu đối miêu tả mĩ nam cổ đại có ghi:"Long chương phượng tư, thiên chất tự nhiên." Tôi lúc ấy cảm thấy rất lạ, chẳng biết chuẩn mực sắc đẹp kia cuối cùng là như thế nào nữa. Nhưng trong nháy mắt, tôi lại như cảm thấy được người trước mắt rất xứng với tám chữ ấy.
Mĩ mạo của hắn, không giống với cái vẻ siêu thoát thế tục của Kì Nhiên khiến người khác căn bản không thể dùng ngôn ngữ trần thế để phác hoạ. Nhưng vẻ đẹp này lại vô cùng hồng trần, dù giọng hết sức mỉa mai, lại khiến tôi ngẩn ngơ.
Hắn lúc này đã cởi bỏ khôi giáp, chỉ mặc một bộ y phục tơ tằm. Thân hình cao lớn nhàn hạ mà dong dỏng không có chút dấu hiệu ốm yếu, ánh sáng từ cửa động sau lưng dội đến ngược lại còn tăng thêm cảm giác cao quý vô ngần. Khuôn mặt thon gầy trắng trẻo, làn da trần bên ngoài nhẵn mịn tinh tế như mĩ ngọc, vừa nhìn cũng biết hắn từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, chưa từng trải qua chút gian khổ nào.
Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt đen thuần như ngưng đọng ánh sáng lại có nét mỏi mệt ấy khi rơi trên người tôi lại cho tôi hiểu rất rõ, lòng dạ, tâm tư người này cũng không phải là điều mà bất cứ người thường nào cũng có thể sánh được.
Khóe miệng hắn nhếch một nụ cười lạnh lùng như có như không, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của tôi. Tôi trong mắt hắn chỉ như một sự hèn mọn thoáng qua trong phút chốc rồi biến mất. Hắn bước đến ngồi xuống cạnh tôi.
"Huynh tên gì?" Tôi hỏi. Sự thán phục qua đi, tôi cuối cùng cũng khôi phục thái độ ngày thường, thuận tay nhận từ Vô Dạ một khối thịt chim trĩ đã nướng giòn rồi chia cho hắn một ít, còn lại vừa mớm cho Tiểu Ngân vừa lấp đầy bụng mình.
Giờ phút này thật sự là vô vàn biết ơn khoảng thời gian nửa năm ở cùng Kì Nhiên, nó giúp tôi có sự miễn dịch nhất định với mấy anh chàng đẹp trai siêu cấp, nếu không thì cũng chẳng biết sẽ mờ mắt si mê người ta đến chừng nào nữa.
Hắn nhận thịt chim trĩ, liếc tôi một cái rồi cười một cách bí hiểm, thản nhiên thốt:"Vệ Linh Phong."
"Phịch — " Chim trĩ nướng trong tay Vô Dạ bỗng nhiên rơi xuống đất.
Tôi nghi hoặc nhìn hắn, không nhớ lắm mình muốn nói điều gì, vội vàng tiếc rẻ nhặt lên, phủi sạch bụi bám trên đó rồi đưa qua cho hắn, nhắc nhở:"Cẩn thận một chút chứ, bao nhiêu đây chính là buổi tối còn sót lại hôm nay thôi đấy!"
Thần sắc Vô Dạ trở nên kỳ lạ, liếc nhìn Vệ Linh Phong một cái, rồi lại nhìn sang tôi, ánh mắt ấy tựa như....... đang nhìn một đứa ngốc, lại như muốn nói điều gì đó. Nhưng rốt cuộc lại đành đè nén sự dao động xuống nhận lấy chim trĩ tiếp tục nướng.
Thật sự là một người lập dị. Tôi nhíu mày khó hiểu. Lại nói, cái tên Vệ Linh Phong này rất quen, hình như là tôi đã thoáng nghe thấy đâu đó.
Tôi lắc lắc đầu, bảo:" Vệ công tử, vậy kế tiếp công tử có định...... " Tính toán gì không. Tôi có hơi sửng sốt khi thấy ánh mắt kì lạ đến cùng cực của Vệ Linh Phong dán lên người mình.
Tôi quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới. Không có vấn đề gì mà? Hắn với Vô Dạ cuối cùng là làm sao thế, sao mọi người đều nhìn tôi như nhìn quái vậy thế kia?
"Khụ khụ ~~" Tôi ho khan hai tiếng, "Vệ công tử, xin hỏi........"
Vệ Linh Phong lúc này mới như vừa bừng tỉnh, nụ cười có chút khó tin, ai! Nụ cười của mĩ nam thật sự là đẹp quá mà.
"Trẫm...... Ta..... muốn đến Kì quốc."
"Ừm." Tôi gục gặt đầu, hợp tình hợp lí thật. Nhưng nơi này vẫn đang là biên cảnh Duẫn quốc, một mình hắn trở về thế nào? Có điều, hẳn là chẳng liên quan gì đến chuyện của tôi cả, "Vậy Vệ công tử đi nghỉ sớm đi, sớm ngày mai đi cũng được. Chúng ta..... Cũng là lúc chúng ta mỗi người mỗi ngả."
Nói thật, vẫn là sớm vạch rõ ra thì tốt hơn. Ý tôi là, dù ngươi có phải chết thì cũng đừng kéo chúng ta chịu tội thay cho.
Mày ngài Vệ Linh Phong hơi nhíu lại, trên gương mặt có chút tức giận:"Ngươi...... Các ngươi rốt cuộc là người phương nào?"
"Còn có thể là ai đây?" Tôi trừng ngược lại,"Không phải là xui xẻo bị huynh liên lụy sao?"
Vô Dạ vội cúi đầu nhịn cười.
"Ngươi cũng biết ta là ai ư?" Mắt hắn lóe lên sự linh hoạt," Chỉ cần các ngươi giúp ta trở về Kì quốc thật tốt, đến lúc đó sẽ hưởng vô số vinh hoa phú quý, còn không......"
Tôi cười lạnh, đánh gãy lời hắn, gằn từng chữ một:"Ta tin là đưa ngươi cho Duẫn quốc, phần thưởng nhất định còn nhiều hơn."
Hắn cau mày, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người tôi như muốn thiêu đốt, lúc lâu mới trầm giọng hỏi:"Vậy các người vì sao lại phải cứu...... ta?"
"Ta chỉ là muốn nhìn xem," Tôi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, giọng hờ hững,"Rốt cuộc là kẻ mà những người đó bảo vệ là dạng người thế nào lại khiến cho hắn đến cả ranh giới cái chết cũng có thể phá bỏ."
Miệng hắn nhếch lên một nụ cười khinh thường đến cực độ, nụ cười hoàn toàn cao cao tại thượng như đã vốn có, hừ lạnh:"Vậy hiện tại ngươi thấy rõ chưa?"
Tôi gật đầu, chậm rãi chùi sạch dầu mỡ trên tay vào quần áo, mặt chẳng chút thay đổi nhìn thẳng hắn đáp:"Thấy rõ rồi. Bởi vậy, ta thấy thật nhàm chán."
"Ngươi dám cả gan...." Sát khí vô hình trong hang động thình lình xoay chuyển mạnh, hắn lấn mình một cái đã đến trước mặt tôi. Mắt thấy một chưởng sắp vung đến, tôi không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ: xong mạng mình rồi.
Sao tôi mãi đến giờ lại chẳng nghĩ đến hắn không có võ công chứ? Trông thấy hắn vừa không còn được bảo vệ, lại bị thương, rồi lại nghĩ rằng hắn cùng lắm là một kẻ vàng ngọc bên ngoài, bên trong thối rữa.......(*)
(*) Ý nói rằng anh Vệ Linh Phong chỉ được cái mẽ ngoài mà thực chất là một kẻ vô dụng.
Bàn tay nâng trong không trung bất chợt dừng lại, mắt tôi đọng nước mắt cảm kích, cứ tưởng rằng Vô dạ cuối cùng cũng ngăn chặn hắn trong khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc này. Vừa ngẩng đầu, tôi lại phát hiện, Vô Dạ căn bản không thể ngăn được hành động nhanh như chớp ấy của hắn. Nhưng hắn quả thật đã ngừng lại, đổi lại ôm chặt ngực mình.
Sắc mặt hắn vốn trắng ngần lúc này lại trắng bệch ra hoàn toàn, trên trán rướm mồ hôi lạnh. Môi mơ hồ chuyển sang sắc tím......
Nhìn sắc tím đang dần dần sậm hơn, trong lòng tôi đột nhiên hoảng sợ, một tay kéo tay hắn qua, ngón trỏ lần xem mạch đập.
"Ngươi...... làm...... cái gì?" Hắn rõ ràng đã đau đến sắp chết mà vẫn cứ cau mày muốn rút tay về, nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn mặt tôi, hắn cũng ngẩn người.
Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy được cả người một chút khí lực cuối cùng cũng bị rút mất trống rỗng, ngã bệt trên mặt đất mãi cũng không thể bình tĩnh lại được.
Giờ phút này sắc mặt tôi thậm chí còn tái nhợt hơn vài phần so với hắn. Trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu: cứ nhất định phải là Huyết cổ!
Lúc Huyết cổ tái phát là lúc thống khổ vô cùng, không ai khác ngoài tôi có thể hiểu rõ hơn được, ngoại trừ thể chất đặc thù của Kì Nhiên, không có thuốc giải, cũng không có cách nào ngăn được nỗi đau đớn này lan tràn.
"Huynh...... sao lại có Huyết cổ trong người?" Mặt trắng nhợt đến cùng cực, tôi hỏi. Tôi nhớ rõ Bộ Sát đã từng bảo, độc của Huyết cổ rất khó hạ, phải vừa dẫn vào từ mạch máu trên tay, lại phải vừa ăn trùng dẫn cùng lúc mới có thể thành công.
Nỗi đau giờ phút này không phải thuộc về tôi, không phải tôi! Trong lòng không ngừng tự nói với bản thân, nhưng nếu chỉ cần nhớ đến Bộ Sát, tôi lại không thể nào ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể từ tận đáy lòng.
Cổ độc một khi đã vào cơ thể thì không cách nào giải được, mỗi tháng nếu không dùng thuốc giải sẽ đau đớng khôn cùng. Qua ba ngày, cổ độc bắt đầu phệ thể, sau bảy ngày sẽ trở thành một con rối, một cái xác không hồn.
Huyết cổ trên người tôi phát tác không theo bất kì một quy luật nào, có lẽ nguyên nhân là vì đã qua hai cơ thể người nên xảy ra biến dị. Vậy nên, đến bây giờ, dù có phát tác cũng chỉ là đau đến tận xương cốt, đổi lại không hề phệ thể.
Nhưng người trước mắt này đây, nếu trong vòng ba ngày không có cách giải độc, tất sẽ trở thành một cái xác không hồn. Tuy rằng thái độ hắn rất ngạo mạn, xem mạng người như cỏ rác, nhưng trừng phạt như vậy thì quá nặng nề rồi.
"Huyết cổ?" Môi dưới hắn đã muốn cắn nát, cả một thân áo trắng như đầm trong nước, ướt sũng. Nhưng dù đến nông nỗi này, hắn vẫn không hề rên lấy một tiếng. Đầu óc lại vẫn vững vàng, sáng suốt có thể nghe được câu hỏi của tôi, trong lòng cũng có chút bội phục sự kiên định ấy.
"Đó là một loại cổ độc rất khó hạ." Nói một chút đến đây là được rồi. Tôi không rõ có phải người bên cạnh phản bội hắn hay không, mà tôi cũng chẳng muốn biết thêm nữa.
"Nhân lúc huynh còn hoàn toàn tỉnh táo, ta nghĩ tốt nhất vẫn là nói hết sự thật cho huynh. Độc của Huyết cổ, không có thuốc giải, nhưng đúng ra nếu không dùng thuốc giải thì nhất định sẽ....... đau đớn trong chừng ba ngày." Tôi có hơi không đành lòng mà nhíu mày, "Thời gian càng dài, đau đớn khi phát tác sẽ càng thêm dữ dội. Sau ba ngày, thần tiên khó cứu, độc tính bắt đầu phá hủy đại não, chỉ cần bảy ngày sẽ thật sự trở thành một cái xác không hồn."
Kỳ thật, tôi cũng không rõ sau khi biến thành cái xác không hồn thì thế nào nữa. Bỗng nhớ đến thứ âm thanh chói tai kia, có thể nào...... sẽ bị khống chế sao? Nghĩ đến đây, tôi ầm thầm thở dài. Cổ trong cơ thể tôi cuối cùng là còn có thể chống đỡ được bao ngày đây? Cách bao lâu thì lại tái phát? Những chuyện này tôi tuyệt đối lại chẳng thể biết thêm được gì nữa.
Trước kia là Kì Nhiên, nay là dùng sự lo lắng ấy cho chính bản thân mình. Ai! Sao tôi lại thấy sau khi trở về thời cổ đại này, tôi chưa từng thoát khỏi được sự tra tấn của Huyết cổ chứ?
"Vậy nên, ta cảm thấy huynh chẳng cần ngại suy nghĩ đến việc...... đầu hàng." Cuối cùng, tôi vẫn nói chen thêm một câu vào. Cơn đau khi Huyết cổ phệ tim căn bản không phải là thứ mà người thường có thể chịu được, huống chi tôi cũng không biết sau bảy ngày phệ thể thì lại có điều dị thường gì hay không. Phải nếm trải thứ đau khổ khi trở thành một con rối, chẳng thà........ Ý tứ của tôi, tôi nghĩ là hắn có thể hiểu được.
Khuôn mặt tuấn tú của Vệ Linh Phong vốn tái nhợt, giống như trong nháy mắt lại còn trắng hơn vài phần, cơn thịnh nộ và sự hung ác trong mắt khiến tôi run rẩy. Nếu lần này trời cho hắn may mắn sống sót, tôi đây thật muốn cầu nguyện cho người đã hạ cổ với hắn.
Hắn đau đến mức không thể đứng vững được, ngã nhào lên mặt đất, cuộn mình co ro, không còn chút nét tuấn tú, cao sang như khi nãy nhưng ánh mắt kia lại càng thêm kiên định, thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Miệng run run, hắn cứ mãi nói một câu:"Lúc này...... đầu hàng......., hổ....... thẹn.......... là trẫm........ ta. Mười ngày sau...... sỉ nhục nhưng........ một...... thân xác........"
Tôi lẳng lặng nhìn cơ thể run lẩy bẩy của hắn, đôi môi ửng tím của hắn. Rõ ràng đã đau đến không thể chịu được nhưng ánh mắt của hắn lại cho tôi nhận ra rằng, hắn tuyệt đối không chấp nhận bất cứ kẻ nào vấy bẩn lòng tự tôn của mình. Người như vậy, vừa đáng giận vừa đáng sợ, nhưng, nhưng cũng....... đáng thương.
"Vô Dạ!" Tôi bình tĩnh lên tiếng, "Đi tìm một sợi dây thừng về đây."
Vô Dạ ấy thế lại không nhúc nhích, nhìn tôi thật lâu rồi mới nói:"Chúng ta nên giết hắn, với hắn hay với chúng ta đều là tốt cả."
Những chuyện này, tôi đều hiểu. Bộ Sát có Kì Nhiên cứu huynh ấy, Kì Nhiên có tôi cứu chàng, mà tôi lại cố gắng giúp bản thân sống sót. Cùng là Huyết cổ, muốn tôi lấy lập trường gì mà giết Vệ Linh Phong để rồi sau đó tự nói rằng là để vì tốt cho chính mình?
"Dây thừng!" Tôi bình tĩnh lặp lại. Rốt cuộc, Vô Dạ cũng thở dài, bước ra ngoài tìm một sợi dây về trói Vệ Linh Phong lại. Hắn cuối cùng cũng rên lớn một tiếng. Tôi biết ý chí hắn đã rơi vào u mê rồi.
"Chúng ta...... sẽ ở cùng ngươi ba ngày." Tôi thở dài, ngước mắt về phía Vệ Linh Phong, dẫu biết rằng hắn không nghe thấy nhưng vẫn cất tiếng nhẹ nhàng, "Sau ba ngày, nếu không có kì tích, ta sẽ giết huynh."
Khi tia nắng ban mai như vô chừng rơi trên mặt, nong nóng, ran rát, tôi mới đành mở mắt. Nhìn người bên cạnh, Vô Dạ, đã tỉnh dậy, tâm tình không khỏi ảm đạm hẳn đi.
Lại một ngày mới, lại một ngày quẩn quanh với những cơn giày vò.
Bước vào trong hang động, như trong dự liệu, tôi thấy Vệ Linh Phong nằm co quắp trên mặt đất với dây thừng quấn quanh người. Đầu mày oai phong nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền, nhưng cánh mi đen dài, bóng dày run nhẹ như vẫn còn sợ hãi trước cơn đau đớn đêm qua.
Tôi thở dài, muốn tháo dây trói trên người hắn xuống nhưng đáng tiếc, dây thắt rất chặt, tôi mất đến sức của chín trâu hai hổ cũng không tháo được nên cuối cùng cũng phải viện đến sự giúp đỡ của Vô Dạ.
Trong khi tháo dây, Vệ Linh Phong đã từ từ tỉnh dậy, gương mặt vốn tái nhợt đã có chút huyết sắc, màu tím lợt lạt trên môi cũng phai dần, xem ra cũng đã sống sót được qua ngày đầu tiên.
"Đói bụng không?" Tôi đưa hết thịt chim trĩ còn thừa đêm qua cho Vô Dạ rồi lại nói với Vệ Linh Phong, "Các huynh ăn chút gì đi. Ta đi hái ít thảo dược trước đã."
"Vì sao các người còn chưa đi?" Giọng nói khản đặc từ phía sau vang lên dừng bước tôi lại.
"Có lẽ là muốn làm người tốt chăng?" Tôi bất đắc dĩ cười nhẹ, xoay người tiếp tục bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store