ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Thanh Nam8 Allussr Ussrharem

*Reng reng reng reng reng reng*

* BỐP *

- cái đồng hồ chết tịt ngươi làm hỏng giấc ngủ của ta _ Ussr

* Rầm *

- Anh Ussr ! _???

- sao vậy Rus?_Ussr

- anh có sao không ? Vừa rồi có chuyện gì mà kêu bốp 1 phát vậy!? _Russia

- à... Không có gì đâu, anh chỉ "lỡ tay" đập vào cái đồng hồ thôi _ Ussr

(Có chắc là lỡ tay không đấy?_ đồng hồ said)

- tay anh có sao không !?_ Russia/xoa tay y/

(Ổng không sao đâu, tôi mới sao này _ cái cửa said)

- không sao không sao _Ussr

  Y mệt mỏi dứng dậy vscn (Rú ra ngoài r nhen) rồi ra thay đồng phục, lết cái xác xuống nhà ăn sáng, lúc ăn sáng thì Rus cứ nhắc nhở này kia làm y nhức hết cả đầu

  Thoát được khỏi con người nói nhiều kia, y nhanh chóng chạy thẳng đến trường mà không thèm đi xe của R.E luôn. Vừa đến cổng trường y đã gặp phải con cô hồn mà y không muốn gặp nhất ( nói thế thôi chứ các bạn tự biết ai nhá )

   Người ta có câu ghét của nào trời trao của đó và tất nhiên y cũng không thoát khỏi câu nói đó rồi, đang cố tránh đi cái bọn kia méo hiểu tại sao cái con mắc bệnh dẹo đó lại nhìn thấy y mới cay

  Ả chạy như bị chó rượt tới chỗ y, còn cố tình nảy 2 quả bưởi lên xuống nữa, ả vồ tới y, ép sát 2 trái bưởi to đùng của ả vào ngực y, còn bọn harem thần kinh đàng sau thì đi đến còn không quên bắn tùm lum sát khí khắp mọi nơi

    Trời ơi ai xích mấy con súc vật này lại hộ y cái huhu ಥ⁠‿⁠ಥ , y không sợ bọn nó đâu nhưng cảm giác lạnh sống lưng kiểu j ấy, con xin các cụ phù hộ cho con thoát khỏi mấy con chó dại này vớiiiii hưa hưa

- anh Soviet ~~~ _Minji/dẹo chảy mỡ/

-'em ấy thật đáng yêu quá '_Soviet

-'méo đáng yêu tí nào'_Ussr

- làm ơn tránh ra hộ tôi _Ussr

- anh Sov~~~ anh nói vậy là sao~~ anh hết iu em rùi à?~~ dỗi_Minji

- ừm tôi hết yêu cô rồi _Ussr
-' ô kìa...' _Soviet

- anh hức hức anh ~~_Minji /giả vờ khóc/

-' dẹo vãi ò'_Ussr

  Y nhanh chóng đẩy con bitch kia ra rồi chỉnh lại quần áo nhìn con ả đang nằm khóc dưới đất

-huhuhu anh thật độc ác huhu _ Minji

- Địt mẹ mày ! Mày quá đáng vừa thôi!_Nazi /đỡ con bitch biết khóc/

  Y mặc kệ bọn chó dại chó khùng chó điên kia mà bỏ đi, Nazi thấy vậy liền cáu gát đưa con bitch cho Vietnam rồi chạy ra nắm lấy cổ áo của y lên giơ nắm đấm định đấm thì khựng lại.

  Gương mặt lạnh lùng tuyệt đẹp của y làm hắn cảm thấy kì lạ, có 1 cảm súc dạo  dực bên trong hắn, hắn nhận ra hắn đã lỡ yêu y rồi... Quên tất cả hình ảnh cậu trai yếu đuối kia đi, tình yêu với con bitch Minji cũng chỉ là nhất thời, hắn đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi

  Còn y bây giờ chỉ cảm thấy con male dog này đang súc phạm chiều cao của mình thôi, y đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn làm hắn đang trong cơn đê mê liền ôm cậu nhỏ nằm dưới đất

  Keme cái đám súc vật đang ngạc nhiên kia, y nhanh chóng chạy vào trong trường nhanh cho kịp giờ học , đôi co với lũ kia cũng đã mất 15 phút cuộc đời của y .( t/g : Y đến trường vào lúc 8:13 mà trường vào học vào lúc 8:30)

  Vừa đúng lúc y vào lớp là tiếng chuông vào học vang lên , y tức tốc chạy vào chỗ của mình.

------------ skip - là - chân - ái -----------------

  Đến giờ ra chơi, mọi người đều chạy hết ra ngoài chỉ còn mình y với hắn là còn trong lớp. Y cũng không để ý mấy mà lôi cuốn sổ tay ra ghi chép 1 chút về các thầy cô, hắn nhìn y đang đắm đuối viết mà đầy dầu hỏi chấm trên đầu.

  Hắn đi lại phía y đang chăm chú ghi chép, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của y, ánh nắng làm gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng của y trở nên dịu dàng và đẹp theo cách đặc biệt của y.

  Hắn lại 1 lần nữa đắm chìm trong sắc đẹp của y , trong bên mắt màu đỏ máu của y, trong sự dịu dàng mà cũng nghiêm khắc của y, hắn không thể rời mắt khỏi y . Y quá đẹp, vậy mà trước giờ hắn không để ý đến sắc đẹp của y, chỉ biết đánh đập y, hắn cảm thấy hắn thật tồi

  Giờ hắn nên dần bù đắp cho y, lấy thiện cảm từ y và cuối cùng là tình yêu của y ...

------ Hết ------ chap --------3 -------------------

   Trong câu chuyện của mình thì mình có lấy 1 chút ý tưởng từ bộ (COUNTRYHUMANS-ALL X USSR) TA XUYÊN KHÔNG VÀO CÁI TIỂU THUYẾT KHỐN NẠN GÌ ĐÂY?!! Mà    không có sự cho phép nên xin lỗi bạn nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store