Xuyen Khong Thanh Hoang Tu Bach Kim Thi Phai Lam Sao
Draco vật vã trong hầm Rắn suốt ba ngày. Blaise không cho cậu nhảy nhót thêm một phút giây nào, Pansy thì chực khóc ngay khi thấy một cái nhăn mày của 'thương binh', ngay cả Goyle và Crabbe cũng 'hộ pháp' đến tận toilet, đảm bảo không có bất cứ một sinh vật nào có thể tiếp cận Draco trong bán kính ba mét. Vuốt ve bộ lông mềm như bông của Elizabeth, sinh vật duy nhất được cấp phép qua sự kiểm soát gắt gao của hội bạn, Draco quyết định đã đến lúc cậu phải vùng lên đấu tranh! "Ngày mai tôi sẽ đi học trở lại! "Thả mình lên cái sô pha mềm trong phòng sinh hoạt chung, Draco bình tĩnh thông báo. Giơ tay ngăn Blaise vừa mở miệng, Pansy đỏ mắt, Draco kiên quyết không bị thuyết phục: "Bị Bằng Mã quào mấy cái không biến tôi thành thủy tinh được Blaise. Các cậu đang làm quá lên! ""Nếu cậu còn nhớ dáng vẻ khóc sướt mướt vào cái hôm cậu trở lại hầm, cậu sẽ không cho rằng bọn này làm quá lên đâu! " Blaise lạnh mặt lên tiếng. (Truyện được đăng DUY NHẤT tại trang Wattpad của Meocondilac2020)Draco cứng đờ. Hôm đó là mũi cậu bị đụng đau, hơn nữa tên ngốc Harry Potter kia còn đè tay lên lưng cậu, khiến Draco gần như sắp bò lăn ra sàn! Lịch sử đen tối! Muốn Obliviate cả lũ quá làm sao bây giờ?!! Draco mặt than: "Tôi không có khóc sướt mướt! Và bây giờ thì ổn rồi! "Buổi đàm phán chấm dứt khi Snape xuất hiện, quay Draco một vòng liền tuyên bố ngày mai cậu có thể tham gia lớp độc dược. Draco vui vẻ hất cằm, cha đỡ đầu thật tri kỷ! *****
Không khí tiết học buổi chiều thứ năm không tốt lắm, hay đúng hơn là căng cứng trong những cái nhìn hằm hè giữa hai nhà. Nguyên nhân gây ra tai nạn cho hoàng tử bạch kim, bằng cách thần kỳ nào đó, đã truyền khắp đầu phòng cuối dãy lâu đài. Cậu chàng Longbottom tội nghiệp, người luôn có thành tích 'vượt trội' trong lớp độc dược, nay càng run rẩy hơn trong những cái nhìn dò xét lạnh lùng từ nhà Rắn. "Cứ giả đò là thương tích nặng nề lắm vậy Malfoy! Rồi mày được gì hả? Anh hùng của con bé Parkinson kia? Cha mày có biết mày vô dụng dưới vuốt một con Bằng Mã không? "Draco đang loay hoay với mấy quả Sung-quéo, không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tóc đỏ buông lời châm chọc bên kia chiếc bàn. Ron Weasley đã luôn có ác cảm với cậu ngay từ những ngày đầu nhập học. Draco đáp trả bằng một cái nhướn mày: "Ít ra tôi cũng dũng cảm hơn người nào đó cứ xả cổ họng gào thét khi gặp nguy hiểm. Sự 'gan dạ' của ai đó thật khiến tôi mở rộng tầm mắt!"Harry nhanh chóng chộp lấy vai Ron trước khi cậu chàng phóng luôn qua bàn. "Đồ giả dối! Bà Pomfrey đã chữa lành cho mày! Mày chỉ vờ bị thương để được nổi bật và khiến bác Hagrid gặp rắc rối! Tao biết thừa... " Mặt Ron đỏ gay vì tức. Draco nhíu chặt mày, cậu giương giọng: "Thưa thầy, con cần người giúp con cắt mấy cái rễ cúc này! "Snape liếc mắt, "Weasley, cắt rễ cúc cho Malfoy! "Sắc mặt Ron như thể cậu chàng vừa bị ép nuốt cả chục con sên. Draco nhướn mày khiêu khích. Tóc đỏ gầm gừ lôi mấy cái rễ cúc về phía mình, chặt băm băm như có thâm thù đại hận. "Thưa thầy, Weasley băm nát rễ cúc của con rồi! " Draco lại dài giọng. "Weasley, đổi rễ cúc cho Malfoy! " Snape còn chẳng buồn quay đầu. Ron: ... Cái #©=×¢√₫@+&/"Ngay lúc tóc đỏ sắp bạo phát, Harry kéo cậu chàng lại. Đẩy mớ rễ cúc đều đặn của mình về phía Malfoy, Harry với tay lột vỏ mấy trái Sung-quéo trên bàn của tóc bạch kim, vừa lột vừa nhỏ giọng: "Đừng trêu chọc Ron nữa, cậu ấy sắp nổ tung rồi! ""Chính cậu ta là người khơi mào trước! " Draco bĩu môi, cũng yên tĩnh lại. Cậu chỉ muốn hành thằng nhóc vô phép kia một trận! "Hôm đó, cậu không sao chứ?" Mắt xanh khẽ liếc mắt, lại rất nhanh cúi đầu, "Tớ chỉ muốn đỡ cậu thôi, không ngờ cậu lại đau như vậy. Xin lỗi. ""Hửm? Lúc nào? " Draco ngơ ngác, lập tức đen mặt, "Chuyện đó á? Không sao, không đau nữa! " Quá khứ đen tối! Quả nhiên phải đi học Bùa Lú!! Cuối buổi học, Draco thoả mãn đổ vạc thuốc Co rút hoàn mỹ của mình vào lọ, ngược lại quay sang gõ Harry, "Lá lách chuột nhắt Potter! Đó là gan! Và khuấy đều nhịp vào! "Harry luống cuống. "Không! Cậu khuấy dư hai vòng rồi! " Draco cau mày nhìn chất thuốc dần ngả sang màu tím nhạt, giật cái muôi khỏi tay cậu nhóc tóc đen, vừa khuấy đều vừa nhanh tay thả vài cái rễ cúc Cứu thế chủ đã tỉ mẩn đẽo gọt cho đều đặn vào vạc. Dung dịch dần chuyển sang màu xanh tươi đạt chuẩn trong ánh mắt thán phục của Cậu Bé Vàng."Cậu giỏi quá, Malfoy! " Harry tán thưởng. Người nào đó nỗ lực đè cái đuôi sắp vểnh lên trời xuống, "Cũng thường thôi. "Harry nhìn thấy bộ dáng này, chỉ muốn vươn tay xoa đầu cậu hai cái. "Trừ nhà Gryffindor 5 điểm! "Giọng nói âm trầm từ cuối phòng học vang lên. Harry hết hồn, tưởng đâu suy nghĩ của mình bị Snape phát hiện. :))Draco nhìn lại, cha đỡ đầu đang đứng trước mặt Neville, trong tay là con nòng nọc Trevor bị cho uống dung dịch Co rút. Giải thuốc cho con cóc khốn khổ, Snape hằn học nói ra lý do trước khi lũ sư tử kịp kháng nghị: "Granger, ta đã bảo trò không được giúp Longbottom mà trò không nghe. Giải tán! "Draco nhìn theo vạt áo chùng đen cuộn lên của giáo sư độc dược, không hiểu sao có cảm giác hôm nay Snape đặc biệt ngứa mắt Longbottom. (Aka giáo sư đang trả thù :)) *****
Tuần học trôi qua êm ả khi không còn giáp mặt Gryffindor. Hôm nay, tiết đầu tiên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, lũ rắn nhỏ nhao nhao bàn tán về vị giáo sư mới. Lupin xuất hiện, nở nụ cười thân thiện trong bộ áo chùng bình dị mọi ngày, dẫn lũ học trò đi thực hành. Draco nhìn cái tủ áo cũ trong phòng hội đồng, nhịp tim bất giác tăng nhanh. "Ông Kẹ sẽ đội lốt bất cứ thứ gì mà nó tưởng sẽ làm chúng ta sợ nhất. Bây giờ thầy muốn các trò xếp thành hàng và lần lượt tiến lên... "Cái tủ rung lắc dữ dội, dộng vào tường ầm ầm trước khi Lupin mở nó ra. Trong bóng tối nhập nhoạng của cái tủ áo, một con rắn to tướng, vảy đen bóng với chóp đuôi đỏ rực đang chậm chạp bò ra ngoài. "Mãng xà vùng Sanlhire? Lũ trẻ bây giờ đã biết đến những thứ khủng bố như vậy rồi sao?" Lupin nhỏ giọng lầm bầm.Cô bé đứng đầu sau vài giây cứng đờ liền giơ lên đũa phép, thanh âm bình tĩnh, "Riddikulus! "Rắc! Con rắn to tướng căng phồng lên như trái bóng, lăn lông lốc ra ngoài. Lũ trẻ cười vang, Lupin nhanh chóng nói: "Rất tốt! Người tiếp theo! "Một nam sinh tiến lên thế chỗ cô học trò, rắc, trái bóng rắn liền thò ra bốn chân to khoẻ, cái đầu dữ dằn cùng hàm răng lởm chởm. Lupin che mặt, "Quái sư rừng rậm! Bọn nhóc này bình thường học những gì vậy hả?!! "Rắc! Rắc! Rắc! Hết quái vật này đến quái thú khác trình diện, Lupin đã chết lặng, nhìn một cô bé nhỏ nhắn hô biến Nữ thần báo tử thành một con kền kền trụi lông, Người sói biểu thị tôi thật bình tĩnh! Học trò của tôi thật tài giỏi! Sau khi Blaise thành công biến quái trùng nhiều chân thành một con nhím biển đầy gai, Draco tiến lên. Ông Kẹ bắt đầu biến đổi. Quả cầu gai vươn dài ra, đạt đến chiều cao một đứa trẻ tầm 8 tuổi, khuôn mặt non nớt cùng mái tóc bạch kim như toả sáng dưới ánh mặt trời. Vài bạn học nhỏ giọng kinh hô, phòng học vốn rộn ràng phút chốc lặng yên. Draco đơ người, tay cầm đũa phép run rẩy khó nhận thấy. Cậu nhìn chằm chằm đứa trẻ đang đi đến trước mắt mình, trong đôi mắt lam xám cháy lên ngọn lửa căm hận tột cùng. Trái tim co thắt đau đớn, Draco cảm giác đầu óc trống rỗng, đôi chân nặng nề như bị hoá đá. "Draco! "Một giọng nói gấp gáp vang lên, là Pansy, cô bé đang lo lắng. Draco nhìn thấy bản thân máy móc giơ lên cây đũa phép táo gai. "Riddikulus! "*****
Ánh sáng bập bùng từ những ngọn đuốc treo tường soi bóng từng nhóm học trò đang rảo bước vào sảnh đường. Mùi thơm nức mũi từ những miếng thịt nướng sốt béo bở trên hàng dĩa vàng có sức hấp dẫn tuyệt vời đối với những cái bụng đang đói lả. Buổi tối ở đại sảnh đường luôn đông đúc và rộn ràng hơn bao giờ hết. Nuốt xuống mẩu bánh ngọt cuối cùng, Draco nhẹ nhàng đứng lên: "Tớ đi trước. "Đám rắn nhỏ im lặng nhìn theo bóng dáng thiếu niên bạch kim biến mất trong Tiền sảnh. Pansy cúi đầu nói nhỏ, "Cậu ấy có chuyện gì đó! "Blaise nhẹ khuấy chén súp trước mặt, "Draco sẽ không nói ra! "Crabbe bỏ xuống cái đùi gà đang gặm dở, "Malfoy luôn có thể giải quyết rắc rối của mình?! ""Cậu ấy không muốn ai nhúng tay vào! " Goyle cũng thả miếng bánh socola xuống, bỗng nhiên cậu thấy nó không còn ngon nữa. Bốn phù thủy thiếu niên nhìn nhau, qua loa giải quyết bữa tối rồi kéo nhau rời khỏi đại sảnh. Sau buổi học về Ông Kẹ, nhà Slytherin lâm vào bầu không khí trầm lặng kỳ quái. Lần đầu tiên Draco biết ơn vô cùng với sự tinh tế và nhạy cảm của nhà Rắn. Bọn họ hạn chế chuyện trò, và cũng không bàn tán về cái nỗi sợ quái đản của cậu, điều mà Draco chắc chắn là sẽ bị truy hỏi và gào xé họng cho cả trường cùng biết nếu mình vào nhà Sư tử. Cửa phòng tắm mở ra, Draco lau khô mái tóc bạch kim mềm mại, ngước mắt nhìn hình ảnh trong gương. Thiếu niên thân hình cân xứng, xương quai xanh hiện lên trên khuôn ngực thon gầy, tay chân mảnh mà hữu lực. Mái tóc bạch kim ướt đẫm rũ trước trán, đôi mắt lam xám bị hơi nước hun hơi ửng đỏ, đôi môi ướt át cùng làn da trắng nổi lên những vệt hồng. Chạm vào hình ảnh trong gương, Draco không tự chủ nhìn chăm chú đôi mắt nhạt màu hiện ra trên mặt kính. Ánh đèn vàng dịu như những tia nắng trong phòng hội đồng, đứa trẻ chậm rãi bước đến, nỗi căm hận trong mắt đâm sâu vào lòng Draco. Tựa trán vào mặt gương bóng loáng, Draco đóng lại hàng mi dài, thấp giọng thì thào: "Không phải đâu, không phải... "----------
Muốn viết ngược. Đang cày truyện tìm cảm giác :))
Tui nói cái chương cuối Sam trọng thủy phúc nó ngược tui lên bờ xuống ruộng, khóc sưng mắt luôn huhu.
Không khí tiết học buổi chiều thứ năm không tốt lắm, hay đúng hơn là căng cứng trong những cái nhìn hằm hè giữa hai nhà. Nguyên nhân gây ra tai nạn cho hoàng tử bạch kim, bằng cách thần kỳ nào đó, đã truyền khắp đầu phòng cuối dãy lâu đài. Cậu chàng Longbottom tội nghiệp, người luôn có thành tích 'vượt trội' trong lớp độc dược, nay càng run rẩy hơn trong những cái nhìn dò xét lạnh lùng từ nhà Rắn. "Cứ giả đò là thương tích nặng nề lắm vậy Malfoy! Rồi mày được gì hả? Anh hùng của con bé Parkinson kia? Cha mày có biết mày vô dụng dưới vuốt một con Bằng Mã không? "Draco đang loay hoay với mấy quả Sung-quéo, không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tóc đỏ buông lời châm chọc bên kia chiếc bàn. Ron Weasley đã luôn có ác cảm với cậu ngay từ những ngày đầu nhập học. Draco đáp trả bằng một cái nhướn mày: "Ít ra tôi cũng dũng cảm hơn người nào đó cứ xả cổ họng gào thét khi gặp nguy hiểm. Sự 'gan dạ' của ai đó thật khiến tôi mở rộng tầm mắt!"Harry nhanh chóng chộp lấy vai Ron trước khi cậu chàng phóng luôn qua bàn. "Đồ giả dối! Bà Pomfrey đã chữa lành cho mày! Mày chỉ vờ bị thương để được nổi bật và khiến bác Hagrid gặp rắc rối! Tao biết thừa... " Mặt Ron đỏ gay vì tức. Draco nhíu chặt mày, cậu giương giọng: "Thưa thầy, con cần người giúp con cắt mấy cái rễ cúc này! "Snape liếc mắt, "Weasley, cắt rễ cúc cho Malfoy! "Sắc mặt Ron như thể cậu chàng vừa bị ép nuốt cả chục con sên. Draco nhướn mày khiêu khích. Tóc đỏ gầm gừ lôi mấy cái rễ cúc về phía mình, chặt băm băm như có thâm thù đại hận. "Thưa thầy, Weasley băm nát rễ cúc của con rồi! " Draco lại dài giọng. "Weasley, đổi rễ cúc cho Malfoy! " Snape còn chẳng buồn quay đầu. Ron: ... Cái #©=×¢√₫@+&/"Ngay lúc tóc đỏ sắp bạo phát, Harry kéo cậu chàng lại. Đẩy mớ rễ cúc đều đặn của mình về phía Malfoy, Harry với tay lột vỏ mấy trái Sung-quéo trên bàn của tóc bạch kim, vừa lột vừa nhỏ giọng: "Đừng trêu chọc Ron nữa, cậu ấy sắp nổ tung rồi! ""Chính cậu ta là người khơi mào trước! " Draco bĩu môi, cũng yên tĩnh lại. Cậu chỉ muốn hành thằng nhóc vô phép kia một trận! "Hôm đó, cậu không sao chứ?" Mắt xanh khẽ liếc mắt, lại rất nhanh cúi đầu, "Tớ chỉ muốn đỡ cậu thôi, không ngờ cậu lại đau như vậy. Xin lỗi. ""Hửm? Lúc nào? " Draco ngơ ngác, lập tức đen mặt, "Chuyện đó á? Không sao, không đau nữa! " Quá khứ đen tối! Quả nhiên phải đi học Bùa Lú!! Cuối buổi học, Draco thoả mãn đổ vạc thuốc Co rút hoàn mỹ của mình vào lọ, ngược lại quay sang gõ Harry, "Lá lách chuột nhắt Potter! Đó là gan! Và khuấy đều nhịp vào! "Harry luống cuống. "Không! Cậu khuấy dư hai vòng rồi! " Draco cau mày nhìn chất thuốc dần ngả sang màu tím nhạt, giật cái muôi khỏi tay cậu nhóc tóc đen, vừa khuấy đều vừa nhanh tay thả vài cái rễ cúc Cứu thế chủ đã tỉ mẩn đẽo gọt cho đều đặn vào vạc. Dung dịch dần chuyển sang màu xanh tươi đạt chuẩn trong ánh mắt thán phục của Cậu Bé Vàng."Cậu giỏi quá, Malfoy! " Harry tán thưởng. Người nào đó nỗ lực đè cái đuôi sắp vểnh lên trời xuống, "Cũng thường thôi. "Harry nhìn thấy bộ dáng này, chỉ muốn vươn tay xoa đầu cậu hai cái. "Trừ nhà Gryffindor 5 điểm! "Giọng nói âm trầm từ cuối phòng học vang lên. Harry hết hồn, tưởng đâu suy nghĩ của mình bị Snape phát hiện. :))Draco nhìn lại, cha đỡ đầu đang đứng trước mặt Neville, trong tay là con nòng nọc Trevor bị cho uống dung dịch Co rút. Giải thuốc cho con cóc khốn khổ, Snape hằn học nói ra lý do trước khi lũ sư tử kịp kháng nghị: "Granger, ta đã bảo trò không được giúp Longbottom mà trò không nghe. Giải tán! "Draco nhìn theo vạt áo chùng đen cuộn lên của giáo sư độc dược, không hiểu sao có cảm giác hôm nay Snape đặc biệt ngứa mắt Longbottom. (Aka giáo sư đang trả thù :)) *****
Tuần học trôi qua êm ả khi không còn giáp mặt Gryffindor. Hôm nay, tiết đầu tiên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, lũ rắn nhỏ nhao nhao bàn tán về vị giáo sư mới. Lupin xuất hiện, nở nụ cười thân thiện trong bộ áo chùng bình dị mọi ngày, dẫn lũ học trò đi thực hành. Draco nhìn cái tủ áo cũ trong phòng hội đồng, nhịp tim bất giác tăng nhanh. "Ông Kẹ sẽ đội lốt bất cứ thứ gì mà nó tưởng sẽ làm chúng ta sợ nhất. Bây giờ thầy muốn các trò xếp thành hàng và lần lượt tiến lên... "Cái tủ rung lắc dữ dội, dộng vào tường ầm ầm trước khi Lupin mở nó ra. Trong bóng tối nhập nhoạng của cái tủ áo, một con rắn to tướng, vảy đen bóng với chóp đuôi đỏ rực đang chậm chạp bò ra ngoài. "Mãng xà vùng Sanlhire? Lũ trẻ bây giờ đã biết đến những thứ khủng bố như vậy rồi sao?" Lupin nhỏ giọng lầm bầm.Cô bé đứng đầu sau vài giây cứng đờ liền giơ lên đũa phép, thanh âm bình tĩnh, "Riddikulus! "Rắc! Con rắn to tướng căng phồng lên như trái bóng, lăn lông lốc ra ngoài. Lũ trẻ cười vang, Lupin nhanh chóng nói: "Rất tốt! Người tiếp theo! "Một nam sinh tiến lên thế chỗ cô học trò, rắc, trái bóng rắn liền thò ra bốn chân to khoẻ, cái đầu dữ dằn cùng hàm răng lởm chởm. Lupin che mặt, "Quái sư rừng rậm! Bọn nhóc này bình thường học những gì vậy hả?!! "Rắc! Rắc! Rắc! Hết quái vật này đến quái thú khác trình diện, Lupin đã chết lặng, nhìn một cô bé nhỏ nhắn hô biến Nữ thần báo tử thành một con kền kền trụi lông, Người sói biểu thị tôi thật bình tĩnh! Học trò của tôi thật tài giỏi! Sau khi Blaise thành công biến quái trùng nhiều chân thành một con nhím biển đầy gai, Draco tiến lên. Ông Kẹ bắt đầu biến đổi. Quả cầu gai vươn dài ra, đạt đến chiều cao một đứa trẻ tầm 8 tuổi, khuôn mặt non nớt cùng mái tóc bạch kim như toả sáng dưới ánh mặt trời. Vài bạn học nhỏ giọng kinh hô, phòng học vốn rộn ràng phút chốc lặng yên. Draco đơ người, tay cầm đũa phép run rẩy khó nhận thấy. Cậu nhìn chằm chằm đứa trẻ đang đi đến trước mắt mình, trong đôi mắt lam xám cháy lên ngọn lửa căm hận tột cùng. Trái tim co thắt đau đớn, Draco cảm giác đầu óc trống rỗng, đôi chân nặng nề như bị hoá đá. "Draco! "Một giọng nói gấp gáp vang lên, là Pansy, cô bé đang lo lắng. Draco nhìn thấy bản thân máy móc giơ lên cây đũa phép táo gai. "Riddikulus! "*****
Ánh sáng bập bùng từ những ngọn đuốc treo tường soi bóng từng nhóm học trò đang rảo bước vào sảnh đường. Mùi thơm nức mũi từ những miếng thịt nướng sốt béo bở trên hàng dĩa vàng có sức hấp dẫn tuyệt vời đối với những cái bụng đang đói lả. Buổi tối ở đại sảnh đường luôn đông đúc và rộn ràng hơn bao giờ hết. Nuốt xuống mẩu bánh ngọt cuối cùng, Draco nhẹ nhàng đứng lên: "Tớ đi trước. "Đám rắn nhỏ im lặng nhìn theo bóng dáng thiếu niên bạch kim biến mất trong Tiền sảnh. Pansy cúi đầu nói nhỏ, "Cậu ấy có chuyện gì đó! "Blaise nhẹ khuấy chén súp trước mặt, "Draco sẽ không nói ra! "Crabbe bỏ xuống cái đùi gà đang gặm dở, "Malfoy luôn có thể giải quyết rắc rối của mình?! ""Cậu ấy không muốn ai nhúng tay vào! " Goyle cũng thả miếng bánh socola xuống, bỗng nhiên cậu thấy nó không còn ngon nữa. Bốn phù thủy thiếu niên nhìn nhau, qua loa giải quyết bữa tối rồi kéo nhau rời khỏi đại sảnh. Sau buổi học về Ông Kẹ, nhà Slytherin lâm vào bầu không khí trầm lặng kỳ quái. Lần đầu tiên Draco biết ơn vô cùng với sự tinh tế và nhạy cảm của nhà Rắn. Bọn họ hạn chế chuyện trò, và cũng không bàn tán về cái nỗi sợ quái đản của cậu, điều mà Draco chắc chắn là sẽ bị truy hỏi và gào xé họng cho cả trường cùng biết nếu mình vào nhà Sư tử. Cửa phòng tắm mở ra, Draco lau khô mái tóc bạch kim mềm mại, ngước mắt nhìn hình ảnh trong gương. Thiếu niên thân hình cân xứng, xương quai xanh hiện lên trên khuôn ngực thon gầy, tay chân mảnh mà hữu lực. Mái tóc bạch kim ướt đẫm rũ trước trán, đôi mắt lam xám bị hơi nước hun hơi ửng đỏ, đôi môi ướt át cùng làn da trắng nổi lên những vệt hồng. Chạm vào hình ảnh trong gương, Draco không tự chủ nhìn chăm chú đôi mắt nhạt màu hiện ra trên mặt kính. Ánh đèn vàng dịu như những tia nắng trong phòng hội đồng, đứa trẻ chậm rãi bước đến, nỗi căm hận trong mắt đâm sâu vào lòng Draco. Tựa trán vào mặt gương bóng loáng, Draco đóng lại hàng mi dài, thấp giọng thì thào: "Không phải đâu, không phải... "----------
Muốn viết ngược. Đang cày truyện tìm cảm giác :))
Tui nói cái chương cuối Sam trọng thủy phúc nó ngược tui lên bờ xuống ruộng, khóc sưng mắt luôn huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store