ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Than Thoai Hy Lap

- Whoa! Là hoa hướng dương!

Mãi theo bước chân của Echo đến ngọn đồi sau thành Thessaly, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn sang để chắc chắn rằng Tiểu Minh vẫn đang hí hửng đi bên cạnh, Nguyệt Như trầm trồ reo lên khi nhận ra điểm dừng chân là một cánh đồng mặt trời màu vàng óng. Từng cành hoa ngả nghiêng theo hướng gió, vươn cao những chiếc lá màu xanh ngọc bích đón lấy ánh chiều tà huyền dịu. Dưới bầu trời hoàng hôn bao la, cánh hoa nhè nhẹ rung rinh và cũng nhè nhẹ rơi xuống, mong manh tựa như lông hồng để rồi cuốn bay đi thật xa.

Thả bàn tay nhỏ nhắn của cậu em trai, Nguyệt Như chạy lên trước, lướt người qua những đóa hoa lộng lẫy, bờ môi nở một nụ cười mãn nguyện và thanh thản. Kể từ khi đặt chân lên mảnh đất Hy Lạp cổ đại này, chưa bao giờ nó thấy một phong cảnh nào thơ mộng và đẹp đẽ như vậy. Tuy trong mắt nó hướng dương không phải loài hoa đẹp nhất, nhưng cả một cánh đồng rực rỡ như thế thật khiến người khác rung động tâm hồn.

- Em biết câu chuyện về loài hoa này không?

Nhẹ nhàng hái một cành hoa cài lên mái tóc suối của mình, Echo chợt cất tiếng, ánh mắt thăm thẳm bỗng mông lung một điều gì đó. Nghe vậy, Nguyệt Như nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lục lọi mọi ngóc ngách trong đầu mình. Dù đọc và nghiên cứu rất nhiều sách, và có thể trước đây vô tình đọc qua sự tích hoa hướng dương, nhưng đôi khi nó không thể nhớ hết tất cả kiến thức. Cuối cùng đáp lại chỉ là cái nhún vai không biết.

Trông vậy, Echo bật cười, cài lên tai của nó một bông khác, đều đều bắt đầu câu chuyện:

- Thật ra thì chuyện cũng dài lắm... Có một nàng Nymph sống dưới nước tên là Clytie. Nàng rất yêu thần Mặt trời Helios nên đã ganh ghét ghen tỵ với Leucothoe - công chúa xứ Babylon, người yêu mới của thần Helios. Chính vì thế, Clytie đã mách chuyện của họ với Đức vua Babylon. Ông ta phẫn nộ, liền chôn sống Leucothoe, và điều đó khiến thần Helios rất tức giận. Ngài không thể tha thứ cho hành động của Clytie nên đã khiến cho nàng đau khổ. Cuối cùng, Clytie không ăn không uống, ngồi trên tảng đá và luôn dõi theo mặt trời - hành trình của thần Helios. Sau chín ngày, nàng hóa thành hoa hướng dương, đầu luôn mãi hướng theo cuộc hành trình của mặt trời đi từ Đông sang Tây mỗi ngày.

- ...

- Có lẽ bây giờ, - Echo thở dài dõi mắt nhìn cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, tiếp tục nói - Clytie vẫn đang ngẩng cao đầu nhìn lên trời, trông cuộc hành trình của thần Helios chăng?

- Em rất lấy làm tiếc...

Nguyệt Như nghe xong thì trong lòng có chút man mác buồn. Nó vốn là người dễ xúc động với những câu chuyện của người khác. Mặc dù biết rõ nàng tiên Clytie đã yêu mù quáng đến mức đánh mất lý trí, và nếu nói thẳng ra là vô nghĩa và không đáng, nhưng nó vẫn thấy cảm thông cho Clytie cũng như vị công chúa Babylon kia. Nó hiểu yêu một người rất đau khổ, và yêu một người đa tình nhẫn tâm còn đau khổ hơn gấp bội lần.

Trông vẻ mặt buồn xo của Nguyệt Như khiến Echo có chút ngạc nhiên, nhưng rồi che miệng phì cười vì sự ngộ nghĩnh này. Cô vỗ vai nó an ủi:

- Em đừng để tâm những chuyện này. Clytie đã xảy ra từ rất lâu rồi, vả lại thần Helios giờ vẫn đang sống rất hạnh phúc, và đã có những cuộc tình khác vui vẻ hơn. Ngài là bất tử, những chuyện như thế người trải qua vô số lần rồi.

- Ừm...

Nguyệt Như cũng chỉ ậm ừ cho qua, nụ cười nhàn nhạt cùng đôi mắt trong veo có ý miễn cưỡng. Echo thấy rõ điều này, nhưng cô giả bộ không biết. Quan niệm tình yêu của mỗi người khác nhau, và kể cả thần thánh cũng vậy. Có người cho rằng tình yêu chỉ là nhất thời, chỉ cần lướt qua rồi thì có thể xem như không có gì và vui vẻ bắt đầu một cuộc tình mới. Có người thì nghĩ đó là một dạng quan hệ chớp nhoáng để thoả mãn nhu cầu bản thân. Nhưng cũng có người chỉ vì tình yêu mà bất chấp mọi thứ và đánh đổi tất cả. Và cũng có người vì chấp niệm một người mà suốt đời đem lòng nhung nhớ.

Nhìn qua Nguyệt Như, Echo biết ngay cô bé này chưa từng phải lòng một ai, và khi yêu sẽ yêu thật lòng, sẽ chịu nhiều hy sinh vì người đó. Có điều, đó sẽ không phải là tình yêu mù quáng, bởi Nguyệt Như cũng là dạng người biết buông bỏ những thứ không thuộc bản thân.

Còn Echo, cô cũng chưa từng thích ai thật sự. Cảm nắng đôi lần thì có, nhưng mong muốn được ở bên đồng hành ai đó như bạn đời thì chưa. Không biết sau này tình yêu của cô sẽ như thế nào.

Tiểu Minh không để ý đến câu chuyện mà Echo vừa kể, bởi tất cả tâm trí của cậu nhóc dồn vào những bông hoa bồ công anh vàng bé nhỏ được thắt chặt với nhau tạo thành một chiếc vòng vương miện xinh xắn. Sân vườn nhà ông ngoại của cậu nhóc có hay trồng mấy loài hoa nhỏ nhiều màu sắc, và Tường Vi mỗi lần sang thăm ông lại hay dắt cậu nhóc ra ngoài dạy thắt vòng hoa vương miện để đeo lên đầu. Vì vậy, tay nghề thắt hoa của Tiểu Minh rất khéo.

Hoàn thành tác phẩm của mình, cậu nhóc bật người dậy, giật giật vạt áo của Nguyệt Như:

- Chị Như! Chị đeo cái này đi!

- Em tặng chị hả? - Nguyệt Như ngạc nhiên nhìn vòng hoa màu vàng xinh xắn.

- Chị Vi hồi trước có dạy cho em...

- Cám ơn em.

Nguyệt Như trìu mến nói, rồi khom người hướng đầu về phía nhóc. Tiểu Minh nhanh nhẹn đặt vòng hoa lên mái tóc của nó, hí hửng vì thành quả của mình được chấp nhận. Trông vậy, Echo không nén được cái bật cười, đoạn đằng hắng giả vờ nghiêm mặt:

- E hèm. Tặng cho Nguyệt Như sao không thấy tặng cho Echo này nhỉ?

- Em tính làm thêm một cái.

Tiểu Minh rụt người thu cổ, tỏ vẻ đáng thương. Nhưng Echo mặc nhiên không quan tâm, tiếp tục dùng giọng điệu giận dỗi mà hăm he đe dọa:

- Hừm... Chứ không phải quên chị sao?

- Đâu có đâu.

- Được, tạm tin nhóc! - Echo nháy mắt tinh ranh - Ở quanh đây cũng có mấy hoa nhỏ đẹp lắm. Mấy đứa mình ngồi thắt đi ha?

- Vậy chị cứ chơi với Tiểu Minh đi, em cần phải làm chút công chuyện.

Nguyệt Như từ chối lời đề nghị của Echo. Echo cũng không ép, nắm tay Tiểu Minh cùng nhau dạo chơi giữa cánh đồng hướng dương để tìm vật liệu cho vương miện hoa của mình.

Cởi balo trên vai mình ra và ngồi xuống, Nguyệt Như thả tâm hồn mình phiêu bạt khắp nơi, cảm nhận hương thơm dìu dịu quanh đây. Cánh hoa dập dìu trước gió, ngã vào bờ vai của nó rồi sà vào lòng, như thể muốn cô gái xinh đẹp này vuốt ve. Nguyệt Như hướng tầm nhìn ra xa, hết nhìn hai chị em kia tung tăng cười đùa rồi lại ngắm nhìn phong cảnh bốn bề để rồi dừng lại nơi trời cao xế chiều. Ánh nắng của hoàng hôn trải dài xuống đồng hoa, càng làm chúng thêm lung linh sắc màu hoàng kim.

Suốt cả mấy ngày ở Hy Lạp, đây là lần đầu nó thấy yên bình như vậy.

Thư giãn một lúc, nó quyết định bắt tay vào công việc của mình: ghi chép về Hy Lạp.

- Để xem nào... Đất nước Hy Lạp này chia thành nhiều thành, mỗi thành một vua... Mình hôm nay đi thành Thessaly đầu tiên... Hy Lạp cổ đại không có nhiều đất canh tác và quyền lực nằm trong tay thiểu số tầng lớp địa chủ, hay còn được gọi là tầng lớp quý tộc... Những nét đặc trưng của xã hội Hy Lạp cổ đại là sự chia phân chia giữa người tự do và nô lệ, vai trò khác nhau giữa nam giới và nữ giới, sự phân biệt địa vị xã hôi dựa trên gốc gác ra đời, và sự quan trọng của tôn giáo...

Nghĩ đi nghĩ lại Nguyệt Như cảm thấy may mắn khi hôm chủ nhật đó đi siêu thị có mua một vài bút viết và quyển vở rồi cất trong balo. Mấy ngày qua nó chăm chỉ ghi chép rất nhiều thông tin đã nghe từ Artemis và Echo. Hôm nay không ngoại lệ, một chuyến tham quan thành Thessaly đã cho nó biết rất nhiều về cuộc sống con người Hy Lạp. Nó cố gắng nhớ lại những gì mình mới học, rồi bắt đầu cầm bút tiếp tục sự nghiệp cao cả. Cũng may hồi còn đi học nó hay nghe giảng, cộng thêm cũng từng nghiên cứu kha khá về con người cổ đại, nên bây giờ bao nhiêu kiến thức môn Lịch sử về Hy Lạp cổ đại vẫn còn đọng lại một chút dư âm trong đầu.

Tay vừa hý hoáy viết loạt xoạt lên trang giấy, nó vừa thở dài như thể trút một mối lo lắng về tương lai sắp tới.

- Nguyệt Như! Sắp đến lúc về rồi đó! Chúng ta phải quay trở lại thôi!

Mải mê ghi chép một hồi lâu, Nguyệt Như giật mình khi nghe thấy giọng của Echo gọi ơi ới đằng xa. Nó nheo mắt trông thấy hai bóng dáng lấp ló ở phía dốc bên kia của ngọn đồi. Ngước nhìn trời và nhận ra cũng gần tới giờ, nó đứng dậy, hô lớn đáp lại Echo:

- Hai người cứ đi trước đi! Em dọn đồ cái rồi đuổi theo liền!

Nghe vậy, Echo ra dấu đồng ý, rồi dắt Tiểu Minh xuống đồi trước. Ôm balo mình trước ngực, Nguyệt Như vừa vội vàng rảo bước vừa nhanh tay thu gom sắp xếp bút vở của mình. Chính vì sự hấp tấp này, cộng thêm là người cực kì hậu đậu, nó đánh rơi mất hai ba cây viết. Nguyệt Như thở dài bất lực. Thiên Vũ cũng từng mắng một trận vì cái tội lượm thượm này, dạy nó là con gái phải biết từ tốn cẩn thận này nọ. Giờ cậu mà ở đây thế nào cũng lại thuyết giáo một trận cho mà xem. Tự trách bản thân sau này không như vậy nữa, Nguyệt Như chạy theo hướng mấy cây bút lăn đi mà lượm lại.

"Không biết lăn đi đâu mà không thấy vậy ta?"

Vừa lúi húi bới móc tìm kiếm dưới từng gốc cây hoa hướng dương, Nguyệt Như vừa bất lực nhủ thầm. Nếu là bình thường thì vài ba cây bút bi này có đáng gì. Nhưng bây giờ nó đang ở Hy Lạp cổ đại, cái thời đại chưa ai phát minh ra giấy bút. Lỡ mất một cái rồi không có gì để ghi chép thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, mỗi một cây bút bi đối với nó vô cùng quan trọng.

Cứ thế, nó mải mê tìm kiếm mấy cây bút của mình. Khi chỉ còn lại cây cuối cùng thì tìm hoài không thấy, Nguyệt Như mới đứng dậy dáo dác nhìn quanh. Trong vô thức nó đã đi một đoạn khá xa so với chỗ ban nãy, và vì sắp tới giờ hẹn với Artemis rồi, nó thở dài đành bỏ cuộc, cẩn thận kiểm tra túi hành trang của mình lần cuối rồi mới quyết định quay lại.

Nào ngờ, nó vô tình va trúng cái gì đó và... ngã oành.

- Ui da!!

Nguyệt Như xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ trầy trụa đã chống đỡ vì cú ngã chụp ếch đó. Nó lồm cồm bò dậy, quay đầu lại nhìn vật đã ngáng chân mình khi nãy là cái gì.

Là một người nào đó đang nằm dài ngay giữa cánh đồng. Vì bị ai đó va trúng, anh ta như tỉnh khỏi giấc ngủ bình yên của mình, cục cựa khó chịu một lúc thì ngồi dậy, tay xoa xoa bắp chân hơi đau.

- Xin lỗi! Tôi không biết anh nằm chỗ này. Anh không sao chứ?

Nguyệt Như bối rối liền vội vàng xin lỗi. Khi nãy hoa hướng dương che mất tầm nhìn nên nó không để ý có người nằm ở đây.

- Có sao đấy. Cô tính bồi thường thế nào đây?

Chàng trai cuối cùng mới để ý đến cô gái kì lạ bất cẩn nọ. Dù ngoài miệng gây khó dễ cho nó, nhưng điệu bộ vô cùng nhàn nhã không hề có thái độ tức giận hay khó chịu gì. Gương mặt khôi ngô tuấn tú và mái tóc vàng óng được che giấu sau tấm khăn choàng màu trắng ngà. Bộ trang phục sang trọng màu hoàng kim cùng dáng dấp của một công tử cao quý. Hai con ngươi màu ngọc lục bảo rạng ngời ánh nhìn đầy kiêu ngạo và tinh anh nhưng cũng không kém phần ranh mãnh và lanh xảo.

Sau khi xem xét một hồi, điều đầu tiên mà Nguyệt Như nghĩ đến ngay tức thì: "Tránh được gã bí hiểm này chừng nào tốt chừng nấy!!"

Nghĩ là làm, trong tíc tắc Nguyệt Như đã đứng lên, dùng hết sức lực dồn vào đôi chân của mình chuẩn bị một cuộc chạy marathon. Chỉ tội cho cô nhóc là chưa chi đã bị người ta đi guốc trong bụng, đoán được toàn bộ kế hoạch của mình. Chàng trai tóc vàng đó liền choàng tay qua bờ vai nhỏ của nó, nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay kia.

- Chạy đi đâu đó? Đây là cách cô đối xử với nạn nhân của mình hả?

Nhận ra bản thân đã bị tóm, Nguyệt Như tái mét mặt mày, trong lòng thấp thỏm nghĩ đến những chuyện chẳng lành. Nó vừa dữ dội vùng vẫy, vừa nở nụ cười méo không thể méo hơn:

- Đâu... đâu có! Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi mà. Với lại anh cũng có bị thương gì nặng đâu. Cùng lắm anh cốc đầu tôi một cái đi rồi làm ơn làm phước thả tôi ra nha?

- Làm gì hoảng sợ vậy? Tôi đâu có ăn thịt cô?

- Mẹ tôi dặn không được nói chuyện với mấy người lạ mặt, đặc biệt là kẻ trùm mặt kín mít bí hiểm như là anh!

- Hừm... đúng là bí hiểm thiệt... Nhưng tôi chẳng cướp gì của cô đâu.

- Mấy tên thật sự "đáng nghi" lúc nào cũng nói mấy câu như thế!

- Vậy là cô nghĩ tôi cướp đồ cô sao?

Nói đến đây, chàng trai đưa mắt về phía Nguyệt Như, bắn những tia nhìn tinh quái khi trông thấy chiếc balo vẫn đang yên vị trên đôi tay nhỏ của nó. Phát hiện có vật lạ, anh liền giật lấy, thật nhanh mở ra và chộp ngay món đồ nào trong tầm tay dễ lấy nhất: quyển vở ghi chú của Nguyệt Như. Trông vậy, nó phát hoảng múa máy tay chân cố gắng giành lại bằng mọi giá. Nhưng đáng tiếc là anh chàng này rất mau lẹ nên dù nó có mệt phờ người cũng thành công cốc.

- Cái này là cái gì đây? - Chàng trai mở quyển vở ra săm soi từng trang một.

- Trả nó cho tôi! - Nó vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.

- Ừ. Trả nè. - Đoạn ném cái balo về phía nó, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy trắng.

- Trả luôn cả quyển vở của tôi nữa! - Chụp lấy balo, bàn tay vẫn tiếp tục đuổi theo quyển vở.

- Hoá ra cái này gọi là "quyển vở" sao? Mấy dòng đen chi chít này là chữ à? Lạ quá ta?

- Tôi cảnh cáo anh! Anh không trả nó cho tôi, tôi sẽ cho anh biết tay!!

- Một cô nhóc bé con như cô thì làm gì nào?

Nghe lời thách thức cô gái nọ, chàng trai liền nheo mắt nhìn Nguyệt Như, gương mặt bảnh bao sau tấm vải hơi nhăn lại như thể đang nở một nụ cười đắc thắng. Trông vậy, Nguyệt Như càng thêm nộ khí xung thiên. Trong balo biết bao thứ thì không lấy, lại lựa đúng ngay kim chỉ nam giúp nó tồn tại trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Nếu lỡ như mất quyển vở thì làm sao nó sống qua ngày nếu chẳng may không có Artemis bên cạnh?

- Anh trả cho tôi ngay!

- Nếu tôi không trả thì sao?

- Anh... Anh thật vô lý!!

Mãi vẫn không chiếm được ưu thế, Nguyệt Như tức giận giãy nảy, hai con ngươi đen láy của nó ánh lên đầy phẫn nộ và uất ức. Nó khoanh tay phụng phịu, miệng không ngừng lẩm bẩm trù dập tên "kín mít" đáng ghét kia.

Phì cười trước hành động con nít dễ thương đó, chàng trai mái tóc vàng nhếch mép lém lỉnh, tay vẫn vẫy vẫy quyển vở tỏ ý muốn khiêu khích. Dưới nắng chiều tà, đôi mắt xanh biếc rạng ngời như viên trân châu màu lục, khiến gương mặt anh dù đã khuất sau chiếc khăn choàng hơn một nửa vẫn thấy được cái nét thuần túy và sắc xảo của một mỹ nam hiếm có. Một vẻ đẹp bí ẩn có thể làm xao động bao trái tim thiếu nữ trẻ tuổi.

Nhưng với Nguyệt Như bây giờ thì nó thật sự, thật sự rất đáng ghét!

Trông cô gái xinh đẹp kia mãi vẫn chưa đầu hàng, chàng trai tóc vàng chỉ nhún vai:

- Được rồi, tôi trả.

- Thật sao?

Nguyệt Như nheo nheo mắt đầy ngờ vực. Đột nhiên tốt bụng như vậy, liệc có ý đồ nào chăng?

- Thật. - Anh gật đầu cười xảo quyệt - Nhưng phải có gì quý báu đổi lại.

- Anh!!

Nguyệt Như nghe vậy liền càng nổi nóng thêm, thiếu điều đem chàng trai đáng ghét kia lên thớt băm ra thành từng mảnh. Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", làm sao chỉ trong mấy phút ngắn ngủi kia anh chịu suy nghĩ lại mà tha cho nó được. Quả nhiên cái gì cũng có mưu mô ý đồ cả. Nguyệt Như ấm ức nghĩ, đoạn liếc sang quyển vở trên tay ai kia. Chậc... đành vậy, tất cả chỉ vì một tương lai tươi sáng trong thế giới mịt mù này.

Nghĩ sao làm thế, Nguyệt Như ngồi phịch xuống, lôi chiếc ba lô lục lọi, tìm kiếm một thứ gì đó "đáng giá" để trao đổi với chàng trai tóc vàng kia. Đến khi mở ngăn cuối cùng ra, nó chợt mở to mắt khi thấy một chiếc hộp gỗ trang trí rất đẹp.

Đó là... quà sinh nhật của Tiểu Minh mà hôm trước Nguyệt Như tính tặng cho cậu nhóc.

Một nụ cười bán nguyệt nham hiểm dần hiện lên nơi bờ môi của Nguyệt Như. Tên đáng ghét kia, là do anh ép tôi đó nha~

- Đây! Anh nghĩ sao về cái này?

Nhanh chóng kéo khóa ba lô của mình, Nguyệt Như giơ chiếc hộp gỗ lên trước mặt chàng trai nọ. Trông thấy món đồ vừa lạ vừa đẹp mắt, anh chăm chú ngắm nghía nó. Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, chỉ thấy giây lát sau, anh nở một nụ cười nhạt đầy ngụ ý:

- Trông có vẻ đẹp nhỉ? Cái gì vậy?

- Một chiếc hộp mà tôi hay dùng để đựng đồ. - Nguyệt Như đắc ý giảng giải - Nhưng chẳng phải rất đẹp sao? Lại còn có ích hơn cái thứ trên tay anh. Nghĩ thử xem, cái thứ đó anh chẳng thể làm gì ngoài việc để trưng hay đốt chúng. Nhưng chiếc hộp này thì khác, anh có thể đựng bất cứ thứ gì mình thích. Nó có thể bảo quản bất kì món đồ nào của anh, chưa kể nhìn rất cao quý và tinh xảo, lướt mắt cũng đủ biết hàng của quý tộc rồi.

- Hừm...

Nghe vậy, chàng trai tóc vàng chống cằm suy ngẫm, xem xét so sánh hai món đồ kì lạ của cô gái xinh xắn kia. Lời lẽ hợp tình hợp lý, vả lại anh cũng chỉ vì muốn trêu chọc Nguyệt Như, chứ không hề có ý định lấy món nào của nó, càng chẳng cần phải vác cái thứ kì lạ này về nhà.

Nghĩ đến đây, anh bỗng thở dài chán nản, như thể tiếc nuối một trò chơi hấp dẫn đã kết thúc. Cứ ngỡ nó sẽ nghĩ cách gì khác hay hơn là ngoan ngoãn nghe lời anh, để anh thêm hứng thú bắt nạt nó, thêm cảm tình muốn làm quen nó. Nhưng Nguyệt Như cũng như mấy cô gái khác, luôn ở thế bị động, nhẫn nhịn chịu thiệt thòi. Vậy mà, lúc đầu anh đã nghĩ nó thật sự rất đặc biệt.

- Được, trao đổi.

Chàng trai gật đầu chìa quyển vở về phía Nguyệt Như, trong khi nó hớn hở đưa chiếc hộp cho anh. Mỗi bên nhận hàng của mình, mãi đến khi anh lắc lắc món đồ của cô nhóc, nghe có tiếng lách cách bên trong thì ngạc nhiên ngẩng đầu:

- Bên trong có gì à?

- A! Tôi quên bỏ đồ ở trong ra - Nguyệt Như mỉm cười, ánh mắt vô cùng thành thật - Hay anh mở ra lấy ra giúp tôi với.

- Là đồ gì? - Người kia nhướng mày.

- Nữ trang của con gái. Nếu anh thích thì cho anh luôn cũng được. Mà anh là con trai mà, sao dùng đây?

- Thôi khỏi, tôi cần chiếc hộp đủ rồi.

Chẳng mảy may nghi ngờ cô gái kia, chàng trai không một chút do dự mở ngay chiếc hộp, định bụng sẽ trả hết tất cả đồ "nữ trang" cho Nguyệt Như.

"Bùm!!"

Một con quỷ gớm ghiếc dữ tợn nhảy ra, lè lưỡi nhìn anh.

- !!!???

Ngay lập tức, chàng trai ném cái hộp ra xa khỏi mình, gương mặt từ trắng chuyển sang tím, cuối cùng là xanh như tàu lá chuối. Duy chỉ Nguyệt Như ôm bụng bật cười vật vã khi chứng khiến cảnh vừa rồi. Đắc thắng nhìn sắc thái lần lượt thay đổi của anh, nó chống tay lên hông, đôi mắt trong veo tinh ranh và nụ cười mỉa mai:

- Thế nào? Anh nghĩ có thể bắt nạt được tôi sao?

- Cái... Cái quái...?!!

Vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, anh mấp máy môi, đoạn đưa mắt nhìn con quỷ kinh tởm kia vẫn nằm trong chiếc hộp đang đe dọa nhìn mình. Nguyệt Như nhặt nó lên, lòng càng thêm hứng chí và hả dạ. Thật ra chẳng có ma quỷ gì cả, nó chỉ đơn giản là một món đồ chơi mang tên "Chiếc hộp bất ngờ" mà thôi. Cách chơi cũng rất dễ, chỉ cần mở nắp hộp, một con quái vật sẽ nhảy bắn ra, mục đích hù dọa những người yếu tim. Hôm bữa, lúc Nguyệt Như cùng chị em Tường Vi ghé nhà sách, Tiểu Minh đã tỏ ra rất mê món đồ này, nhưng lại ngại không dám xin tiền mua. Biết cậu bé thích nên nhân ngày sinh nhật của nhóc nó tính tặng quà chúc mừng. Nào ngờ phải đưa cho gã này. Chậc... Chắc phải tìm món khác quá...

Trong bụng tính xem phải tặng cái gì cho Tiểu Minh, Nguyệt Như ném chiếc hộp về phía anh, giọng đầy khiêu khích:

- Hahaha! Có chút xíu mà sợ đến thế sao?

- Cô... cô!!

- Cho anh miễn phí đấy. Coi như đền bù khi nãy đụng trúng anh. Tạm biệt.

Nói rồi, Nguyệt Như nhanh chóng co giò chạy như bay hòng trốn thoát khỏi anh, để lại những tiếng cười giòn giã đắc ý của người thắng cuộc. Trông bóng dáng đang dần biến mất nơi dưới ngọn đồi kia, chàng trai tóc vàng nhặt thứ đồ chơi lên, dè chừng con quỷ bên trong sẽ bất ngờ tấn công. Mãi một lúc lâu ngồi săm soi chiếc hộp, đến khi hiểu được nguyên lý của nó và biết cái thứ dữ tợn kia chỉ là một đồ vật vô tri vô giác, anh ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn trời.

Bị một cô gái chân yếu tay mềm này lừa một phen hú vía, giờ có muốn đuổi theo bắt lại cũng không kịp nên anh chỉ nhếch bờ môi, lòng ca thán với sự thật oái ăm.

Nhưng chẳng được bao lâu, đôi mắt tinh anh chợt mông lung một nền trời bao la xanh biếc. Anh mỉm cười. Dịu dàng và ấm áp.

~~**~~**~~

Hết chương 10

P/s: Sorry mọi người vì lâu quá mới up chap mới. Cảm thấy thật tội lỗi.
Chap sau sẽ ko phải là chap 11 như version cũ mà là ngoại truyện 1, dù nội dung cũng y chang như vậy. Có lẽ trong tuần này sẽ up luôn.
Sau chap này sẽ là chap 11 kể về Tường Vi. Dự định được up Chủ nhật 4/6. Cám ơn các bạn đã đón đọc nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store