Chương 27
Kể từ sau khi để con mồi chạy thoát, Huyễn Lâm hắn không vội tìm bắt cô ngay. Hắn vẫn ngày ngày quan sát cô thông qua những sợi dây leo của mình. Một khi chúng đã quen với mùi máu của Nguyệt Dương thì dù cho cô có chạy đi đâu hắn cũng dễ dàng tìm ra được. Vốn dĩ hắn có thể giết cô ngay lập tức nhưng xét thấy như vậy là quá nhẹ nhàng đối với những gì gia tộc cô đã làm với hắn năm xưa. Nên thay vì vội vàng giết cô, hắn muốn để cho cô quen dần với cảm giác bình yên hạnh phúc rồi bất ngờ đập tan đi giấc mộng đẹp đó, giết chết cô từ tận tâm hồn.
Huyễn Lâm: Quả là đẹp đôi, không biết khi ta dùng những sợi dây leo đáng yêu này treo ngược xác hắn lên, xé toạc trước mặt ngươi. Thì không biết ngươi sẽ phản ứng như thế nào nhỉ~
Hắn ngồi vắt vẻo trên một cái cây cổ thụ, vừa vuốt ve một con chim nhỏ trong tay vừa quan sát hai người. Con chim đã chết lạnh ngắt trong tay hắn, một cái chết vô cùng đau đớn. Nguyệt Dương dù đang trên con đường tu luyện, nhưng để có thể phát hiện ra đc những sợi dây của hắn e là còn rất xa. Những dây leo dài hàng nghìn mét, cứ dài ra không có điểm dừng, cắm sâu xuống lòng đất tạo thành một hệ thống định vị khổng lồ, chúng cứ lúc nhúc uốn lượn qua nhau di chuyển sống động trong lòng đất đến bất cứ nơi nào mà hắn muốn. Dù cho hiện tại cô và hắn cách nhau cả nghìn dặm hay triệu dặm đi chăng nữa cũng không phải là vấn đề.
______________________________________
Khi này trong lúc Nguyệt Dương và Hạo Thiên còn đang nói chuyện tán gẫu thì bất chợt cây sáo treo bên hông cô rung lên. Cùng lúc đó Tú Uyển cũng xuất hiện, khiến cho cả hai đều giật mình.
Nguyệt Dương: Chuyện...chuyện gì vậy!
Trời đang dịu nhẹ bất chợt nổi lên một cơn gió mạnh suýt thì thổi bay luôn cả đống bánh của cô.
Tú Uyển: Không hiểu sao ta cứ có một linh cảm chẳng lành. Linh tính ta mách bảo chúng ta phải rời khỏi đây ngay.
Nguyệt Dương: Hả? Tại sao chứ?
Tú Uyển: Ta cũng không biết, chỉ là đang tu luyện đột nhiên ta lại thổ huyết, lồng ngực nhói mạnh. Hơn nữa hôm nay khi ta đang vận công luyện phép thì các tia sức mạnh cứ bay loạn rồi nổ tung mà không theo sự điều khiển của ta. Ta e là xung quanh đây đang có một mối đe dọa tiềm ẩn nào đó, mà sức mạnh của ta đã cảm nhận đc. Chỉ là ta không thể biết được nó là gì.
Hạo Thiên: Ngươi....ngươi là yêu quái!
Cuộc hội thoại ấy vô tình tiết lộ ra thân phận của Tú Uyển. Nàng và cô đã quên mất rằng hiện tại họ đang che giấu thân phận Miêu yêu của Tú Uyển. Hạo Thiên ngay lập tức rút kiếm thủ thế chiến đấu.
Hạo Thiên: Thứ súc sinh giết người, không ngờ Vũ gia lại cưu mang một con quái vật trong suốt một tháng qua!
Tú Uyển: Phải! Thân phận của ta chính là một miêu yêu. Nhưng ta không giết người bừa bãi như đám quái vô lương vô tri đó. Ta đứng về phía con người.
Nguyệt Dương: Hạo Thiên! Ngươi hạ kiếm xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của Tú Uyển đâu. Tin ta đi cô ấy là một yêu quái có nhân tính, sẽ không giết người bừa bãi để thỏa mãn thú tính trong mình đâu. Cô ấy chưa từng giết người hay làm hại ai cả!
Hạo Thiên: Làm sao ta có thể tin được cô ta chứ! Nguyệt Dương ngươi ngoài mặt thì muốn gia nhập Phong Thất Sát, sau lưng thì bao che chứa chấp đứng về phía lũ yêu quái. Ngươi đây là có âm mưu gì!
Cậu lạnh nhạt chĩa mũi kiếm về phía cô, Nguyệt Dương vẫn đứng yên không nhúc nhích, đứng ra trước mặt Tú Uyển ngăn chặn giữa hai người. Cô vẫn bình tĩnh giải thích.
Nguyệt Dương: Ta bị một tên đại yêu truy đuổi, hắn muốn giết ta, là Tú Uyển đã cứu ta một mạng. Ngày hôm ấy trong lúc ta đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì vô tình gặp đc đoàn quân của Phong Thất Sát. Bọn ta không có ý xấu, chỉ muốn ở lại để chữa trị và hồi phục vết thương. Tú Uyển không làm hại ai cả, còn âm thầm lén giúp đỡ Phong Thất Sát trong việc truy đuổi yêu quái. Nếu ngươi không tin, ta sẽ lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo.
Nói rồi cô rút ra từ trong tay áo một con dao nhỏ đặt lên trên cổ tay mình. Chỉ cần cô dùng lực cứa mạnh chắc chắn mạch máu sẽ đứt và mất máu đến chết. Bản thân cô chỉ là một nữ sinh 15 tuổi ở thời hiện đại, Hy Khanh bất lực chẳng biết làm sao để cứu vãn tình thế đành bắt chước cảnh trong mấy bộ phim cổ trang cô từng coi, đó là lấy mạng sống của mình ra để thề.
Nguyệt Dương: Lời ta nói ra hôm nay có trời đất chứng giám, nếu Tú Uyển làm hại con người ta sẽ tự sát. Dùng mạng mình để tạ lỗi!
"Trời ơi cứu tui, tui sợ đau lắm, cắt chỗ nào không đau vậy!" ( Nội tâm gào thét)
Trong lúc lúng túng cô chẳng may lỡ tay cắt đại một đường, máu tuôn ra chảy ồ ạt khiến cả Hạo Thiên và Tú Uyển kinh hãi. Hạo Thiên vứt luôn cả kiếm trong tay vội chạy lại túm lấy cánh tay cô. Tú Uyển đứng gần hơn đã đánh bay con dao trong tay Nguyệt Dương rơi xuống đất.
Tú Uyển: Con nhãi ngu xuẩn này ngươi bị điên à. Dọa thôi sao ngươi lại cắt thật vậy hả!
Hạo Thiên: Đồ ngu ngốc! Bộ ngươi thích đem mạng sống của mình ra làm trò đùa như vậy hả! Ngươi tưởng ngươi là thần thánh à!
May mân thay cô cắt không sâu, chỉ là một vết xước ngoài da. Nàng vội xé một bên góc tay áo băng lại cho cô.
Nguyệt Dương: Ta....ta lỡ tay... ( Hoảng đến suýt khóc)
Hạo Thiên: Ngươi đúng là ngu ngốc! ( Đánh mạnh vào đầu cô)
Nguyệt Dương: Ngươi không tin ta, ta biết phải làm sao.
Hạo Thiên: Được rồi ta tin...ta tin! Đừng bao giờ làm mấy cái trò ngu xuẩn như vậy nữa!
Tú Uyển: Ai mượn ngươi phải làm vậy chứ! Nít ranh mà bày đặt lấy mạng ra thề. Lần sau mà còn như vậy nữa, ta sẽ là người tiễn ngươi đi đầu tiên!
La mắng như vậy chứ cuối cùng họ cũng thôi. Hạo Thiên và Tú Uyển tạm thời giải quyết đc khúc mắc, Nguyệt Dương khỏi nói bị đánh cho u đầu. Trên đường trở về không khí căng thẳng đến đáng sợ. Cậu cứ vẩn vơ mãi trong suy nghĩ.
Hạo Thiên: " Tại sao vào lúc đó, ta lại hoảng sợ đến như vậy? Như thể là ta đang sợ sẽ mất đi một thứ gì đó....quan trọng..."
Quả thật lúc đó đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết làm mọi cách để máu trên tay cô ngừng chảy. Hạo Thiên ngỡ như lúc đó tim cậu đã dừng lại một nhịp đập.....thực sự đó là cảm giác gì?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store