Chương 22
Hôm nay cô không thể đi luyện pháp khí vì bị quản sự Diêu phạt dọn dẹp kho thuốc lớn của Vũ gia. Chuyện chẳng có gì to tát chỉ là cô lại làm đổ nước vào trong đống thảo dược quý của quản sự Diêu. Sẵn ghim vụ lần trước nên lần này bà phạt cô rất nặng, nếu không nhờ Hạo Thiên nói đỡ chắc cô đã bị xử tử rồi. Thế rồi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, một canh rồi hai canh giờ. Trời đổ mưa nhẹ như bụi tơ, trong kho thuốc lạnh lẽo nơi hậu phủ Vũ gia, một bóng dáng nhỏ nhắn lom khom giữa những kệ gỗ cũ kỹ phủ bụi thời gian.
Nguyệt Dương chẳng hiểu sao vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm giữa bồ kết, long đởm thảo và thiên niên tuyết liên khô. Trong tay vẫn còn ôm cái chổi tre, tóc tai rối bời, áo choàng dính mực thảo dược tím lè.
Nguyệt Dương: Chắc lại vào mộng dọn kho rồi…
Cô thở dài, lắc lắc đầu, định đứng dậy trốn việc thì ánh mắt lại vô tình quét qua một vật lạ nằm vắt ngang trong đống linh thảo cũ, đó là một cây sáo trúc màu ngọc xám, khắc họa tiết kỳ dị như rồng cuộn mây. Tò mò, cô vươn tay nhặt lên. Tay vừa chạm, một luồng khí mát lạnh truyền vào lòng bàn tay, khiến cả người run nhẹ.
Nguyệt Dương: Sáo trúc… đẹp ghê… mà lạ lạ
Cô áp lên tai thử thổi. Thì một giọng nói từ đâu cất lên nghe đanh đá.
?: Ai cho thổi hả nha đầu?! Bộ ngươi tưởng cứ thổi là ta thăng thiên chắc?!
Nguyệt Dương hét lên, suýt ném luôn cây sáo. Nhưng cây sáo rung nhẹ trong tay, như ai đó đang… phụng phịu.
?:Ê ê ê! Đừng có ném chớ! Mới thức dậy mà bị chủ nhân ném, buồn chết được!
Cô trợn tròn mắt há hốc mồm
Nguyệt Dương: Ngươi… ngươi là... yêu quái phương nào...hiện...hiện nguyên hình ra đây... ta...ta gọi Tú Uyển đến bắt ngươi lại...
?: Pháp khí thành linh. Tên ta là Nhân Âm hay còn gọi là Trầm U Minh, cây sáo của vạn đời trước. Dương khí của ngươi tỉnh ta dậy, chứng tỏ ngươi có duyên với ta!
Nguyệt Dương: Sáo biết nói… thần kỳ thiệt…"
?: Sáo biết nói cái gì? Ta là thần khí sáo trúc cao cấp đó! Lại bị vứt xó trong cái kho thuốc nấm mốc suốt trăm năm, khổ quá đi mất thôi! Ngươi tên gì?"
Nguyệt Dương: Nguyệt Dương!
?: Duyên đẹp đó Nguyệt Dương. Từ giờ ta nhận ngươi làm chủ.
Nguyệt Dương: Chủ gì? Ta chỉ là phàm nhân mà, không có pháp lực gì đâu…
?: Ngốc! Ngươi tưởng pháp khí nhận chủ dễ thế à? Trong ngươi có thứ gì đó đặc biệt lắm… Ta thấy linh cảm rất quen thuộc, như từng gặp ở đâu rồi…
Đêm ấy... Nguyệt Dương nằm ngủ, ôm cây sáo trong lòng như bảo vật. Trong mơ, một bóng người mờ ảo trong bộ y bào bạc hiện ra giữa rừng trăng. Gió nổi lên, cánh hoa đào rơi rụng giữa không trung. Người đó nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như sương mai:
?:Ngươi… là dòng máu truyền thừa cuối cùng của ta. Pháp lực không đến từ dòng máu, mà đến từ tâm. Ngươi đã mở được khóa đầu tiên."
Nguyệt Dương chưa kịp hỏi, đã thấy cây sáo trong tay phát sáng. Một đoạn pháp quyết hiện lên giữa không trung, tiếng sáo ngân nga như dẫn dắt cô đọc theo. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, mắt sáng long lanh đầy háo hức.
Nguyệt Dương: Ta… ta nhớ được câu chú đầu tiên rồi! Hình như là… điều khí dẫn linh!
Sáng hôm sau…Trong sân sau phủ Vũ, Hạo Thiên đang tưới cây thì thấy một quả cầu lửa lăn qua chân.
BÙM!
Cây đào cổ thụ… trụi sạch lá. Tú Uyển từ xa tuy đang tu luyện cũng cảm nhận được một sức mạnh kì lạ, vô cùng lớn liền khẽ nhíu mày.
Tú Uyển: Quái lạ! Sao ta lại có cảm giác bất an lớn thế này.
Lúc này ở Vũ gia, Nguyệt Dương từ đống bụi tro ló đầu ra, tay còn cầm cây sáo.
Nguyệt Dương: Hì! Ta… ta chỉ thử chút thôi mà… Có ai có nước không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store