ZingTruyen.Store

xuyên không ta nghịch thiên cải mệnh

Chương 5 Tử Linh Chân Nhân Mở Mắt

Tinh244511

Chương 5: Tử Linh chân nhân mở mắt

Trên đỉnh Tuyết Các, tuyết trắng phủ đầy theo từng lớp sương gió, linh khí hội tụ quanh không trung như làn mây mờ ảo. Nơi đó, có một bóng người khoác áo lam ngồi xếp bằng giữa không trung, mái tóc dài bay nhẹ theo gió, dáng ngồi uy nghi, bất động như tượng cổ ngàn năm.

Đó là Tử Linh – một trong ba vị trưởng lão trấn giữ Thiên Huyền Kiếm Tông, người mà đệ tử nào cũng chỉ dám ngước nhìn từ xa. Nàng vốn ẩn cư nhiều năm, tu vi thâm hậu, tâm cảnh như băng lạnh, hiếm khi can thiệp chuyện tông môn.

Nhưng hôm nay, nàng mở mắt.

Ánh mắt nàng tím sẫm như hồ nước trong đêm, phản chiếu một tia linh tức dị thường vừa bùng lên ở khu vực tạp dịch dưới chân núi.

"Khí tức này... là dị linh tâm? Không thể nào…"

Nàng lặng lẽ đứng dậy. Phía dưới, trong một gian nhà cũ nát, có một kẻ phàm tục đang tự mình mở ra một con đường tu hành không giống bất kỳ ai.

---

Đường Tam lúc này đã trở về khu nhà hoang, cơ thể vẫn còn run rẩy sau đêm quỳ giữa trời mưa. Nhưng trong đan điền, một luồng khí ấm mờ nhạt đang lưu chuyển – rất yếu, nhưng rõ ràng là thật. Hắn biết, mình đã chạm vào cảnh giới đầu tiên.

Hệ thống không còn im lặng như trước. Dù chỉ là dòng chữ đơn sắc hiện lên trong ý thức, nhưng đủ để hắn run lên vì kích động.

Khí mạch tầng một: đã thông. Cảnh giới: Khởi điểm.

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác chưa từng có – không phải hân hoan, cũng không phải cuồng vọng, mà là sự yên lặng sau một hồi giãy giụa giữa bùn lầy.

"Cuối cùng... ta cũng có thể tu luyện."

---

Sáng hôm sau, một tin tức như sét đánh giữa trời xanh: Tử Linh chân nhân đích thân triệu kiến một đệ tử tạp dịch tên là Đường Tam.

Cả tông môn nháo nhào. Một tên phế vật, không linh căn, bị đánh suýt chết vài ngày trước, sao có thể lọt vào mắt vị trưởng lão bế quan tu luyện suốt nhiều năm?

Khi Đường Tam bước chân lên Tuyết Các, hắn cảm nhận được từng cơn khí tức như kim châm xuyên thấu từ những trưởng lão ngồi hai bên. Nhưng không ai nói một lời. Tất cả ánh mắt đều nhìn về nữ nhân đang ngồi yên ở trung tâm điện, áo lam tung bay, khí tức như tuyết đọng ngàn năm không tan.

Tử Linh nhìn hắn.

"Ngươi tu luyện bằng gì?"

Đường Tam đáp, giọng bình tĩnh như nước hồ:

"Không phải tu bằng linh căn. Là tu bằng niệm."

Tử Linh im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Dưới ánh mắt bao người, nàng cất giọng.

"Từ hôm nay, ngươi là đệ tử ký danh dưới trướng ta. Nếu sống sót qua ba kỳ khảo hạch trong ba mươi ngày, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử chính thức."

Hàng loạt ánh mắt xung quanh biến sắc. Tên phế vật này lại được Tử Linh chân nhân đích thân thu nhận? Một việc chưa từng xảy ra trong suốt hai mươi năm qua.

Tối hôm đó, khi Đường Tam ngồi thiền trong gian phòng cũ, hệ thống lại hiện lên thông báo mới.

Nhiệm vụ mở: sống sót và vượt qua ba kỳ khảo hạch trong ba mươi ngày. Thưởng: kỹ năng Thấu Thị Tâm Trí – có thể nhìn rõ điểm yếu sâu nhất trong tâm cảnh kẻ địch.

Hắn mở mắt, trong lòng không còn mịt mờ như trước. Chặng đường đầu tiên đã bắt đầu. Và hắn biết, con đường nghịch thiên này... chỉ vừa hé lối.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store