ZingTruyen.Store

xuyên không ta nghịch thiên cải mệnh

Chương 13: Lửa Trại Trong Đêm - Những Kẻ Còn Sống

Tinh244511

Chương 13:

Trăng lên giữa màn sương đỏ, soi rọi một vùng rừng rậm im lặng như nghĩa địa. Máu khô phủ lên cành lá, xác linh thú rải rác khắp nơi, tạo nên một khung cảnh chết chóc đến nghẹt thở.

Đường Tam bước ra khỏi khe đá sau ba canh giờ im lặng tuyệt đối. Kỹ năng Nhập Diệt đã giúp hắn tránh khỏi truy lùng của bầy Huyết Mộc Nhân, nhưng sự căng thẳng kéo dài khiến toàn thân như muốn đổ gục.

Hắn tiếp tục di chuyển, nhưng thay vì đi sâu hơn, hắn chuyển hướng men theo dòng suối nhỏ, nơi địa thế trũng có thể dễ ẩn nấp và… dễ săn mồi.

Tiếng gió đổi hướng.

Có khói.

Hắn lập tức khom người, ẩn mình sau một khóm cây, quan sát phía xa – nơi ánh lửa mờ nhạt lay động trong rừng đen. Một nhóm người đang tụ tập quanh đống lửa, tay run rẩy, ánh mắt hoang mang.

Là ba đệ tử trong nhóm B – hắn nhận ra bọn họ: Lưu Hạo, Tần Mai, và Trương Sách.

Tất cả đều bị thương. Lưu Hạo gãy tay, Trương Sách rách toạc chân, còn Tần Mai – nữ đệ tử duy nhất – đang rớm máu ở bả vai. Nhưng ánh mắt nàng sắc lạnh, bàn tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm.

“Ngươi nói hắn một mình giết sạch cả bầy linh thú?” – Giọng Trương Sách nghi hoặc.

“Không tận mắt thấy… nhưng vết máu kia không phải người bình thường làm được.” – Tần Mai đáp, mắt nhìn về hướng dòng suối – đúng nơi Đường Tam đang ẩn thân.

“Có thể hắn đã chết rồi. Nếu chưa chết… ta nghĩ, phải kéo hắn về phe mình. Dù chỉ để làm lá chắn.”

“Lá chắn à?” – Đường Tam thì thầm trong bụi rậm, môi khẽ nhếch lên.

Hệ thống bật sáng:

[Nhiệm vụ tùy chọn: Gia nhập nhóm đệ tử – khả năng mở khóa kỹ năng tổ đội.]

[Hoặc: Hạ sát tất cả – tăng tốc quá trình tiến hóa hệ thống.]

Hai lựa chọn. Một bên là liên minh ngắn hạn. Một bên là thanh trừng.

Đường Tam đứng dậy, bước ra khỏi bụi cây.

Ba người giật mình. Kiếm rút ra cùng lúc.

Hắn giơ tay, chậm rãi ngồi xuống bên ánh lửa.

“Đừng căng thẳng. Nếu ta muốn giết, ba người không sống được đến giờ này.”

Lưu Hạo nghiến răng: “Vậy ngươi muốn gì?”

“Không gì cả. Ta cần qua đêm. Các ngươi đốt lửa, ta ngủ.”

Trương Sách trừng mắt: “Ngươi tưởng bọn ta sẽ tin ngươi?”

Tần Mai ngăn lại, rồi nói: “Được. Một đêm. Sáng mai, ai đi đường nấy.”

Đường Tam gật đầu, ngả người nằm xuống, nhưng tay vẫn đặt hờ trên chuôi kiếm.

Từng phút trôi qua, chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách và ánh mắt lặng lẽ dò xét.

Không ai ngủ thật sự đêm đó.

Chỉ có Đường Tam, nằm giữa ranh giới đồng minh và kẻ thù, nhắm mắt lại… và thầm tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store