Xuyen Khong Nu Phu Ta Cung He Thong Nguoc Cac Nguoi
Ở một góc khuất nhỏ của căn phòng được bao bọc bởi một luồng điện nhỏ, ánh sáng chiếu lên gương mặt Lãnh đạm pha một chút quyến rũ đôi mắt tím khẽ lay động có một chút tậm trung được che đi bởi một chiếc mắt kính đôi môi nhích lên một nụ cười nhàn nhạt làm gương mặt cô thêm phần tinh xảo
Đôi tay khẻ động lật từng trang sách vừa đọc vừa suy nghĩ. Bạch Thiên Nhi cô cả đời chưa bao giờ hận không thể bẻ gãy tay chân hận không thể chọc mù đôi mắt hận không thể cắt nát cái lưởi xảo trá kia, kẻ khiến cô hận không ai khác là nử chủ trong tiểu thuyết "Ngọc Sơn Bỉ Ngạn" cô ả là một kẻ điêu ngoa đúng chất Bạch Liên Hoa ngây thơ giả tạo <(_ _)>
Nếu cô thật sự là nhân vật nử phụ cô sẽ khiến cho nữ chủ cùng đám nam chủ của cô ta chết hết...à không phải khiến bọn chúng sống không bằng chết... Hừ... (Cô thầm suy nghĩ trong đầu) _-_-_-_Ta là đường phân cách_-_-_-_Bạch Thiên Nhi từ từ mở mắt ra điều đầu tiên cô cảm nhận được là từng trận đau liên hồi đổ dập vào cơ thể cô tiếp theo chính là căn phòng kì lạ...cả căn phòng không khác gì những căn phòng cổ trang trong phim mà cô tưng thấy Q_Q
Quái lạ rõ ràng tối qua trong khi đọc sách cô đã ngủ gật kia mà sao thức dậy lại là căn phòng này @( ̄- ̄)@
-Khoan đã...Cái...cái gì...Đây là bàn tay của một đứa trẻ mà hiện tại không phải mình đã 25t sao...Không lẻ mình xuyên không
Một tia hoang mang xẹt qua mắt cô một lúc liền biến mất chỉ còn lại nghi hoặc cô đứng dậy đi từ từ lại phía gương đồng mặt cho những vết thương đau đớn trên người cô
Nhìn vào gương cô chợt bất ngờ trong gương là một cô nương 15t gương mặt cô tinh xảo khác thường xinh đẹp vô cùng mũi thanh cao mắt phượng hoàng môi trái tim thanh lệ nhưng thân hình lại quá gầy gò yếu ớt vô cùng
Cô thầm than nếu cơ thể này được bồ dưỡng tốt thì quả là tuyệt sắc khuynh thành đây mà...Hazz...Đáng tiết ╯︿╰
Trong đầu cô vẫn còn đang thẫn thờ thì một giọng nói chua chát tiến thẳng vào tai cô làm cô rùng mình
-Thái Tử, Hiên Vương Gia, Vương Hoàng Tử,....giá đáo
Cô ra mở cửa một tia nắng nhỏ hiện lên nổi bật làn da trắng của cô. Cô đảo mắt nhìn xung quanh từng người, kẻ thì mặt một bộ long bào đen con rồng được thêu bằng chỉ vàng vừa uy nghiêm vừa lãnh khốc cô đoán hắn chính là Thái tử
Cô đảo mắt qua tên đứng bên trái hắn một bộ Tím than có phần phong lưu nhưng lại tuyệt tình thật khó hiểu (・∀・)
Còn nữa mà hiện tại cô chẳng quan tâm.Một lúc sau có một thanh nhiên xuất hiện chỉ tay vào mặt cô quát
-Này!!!Cô đường đường là trưởng công chúa mà lại đi ăn hiếp một tiểu cô nương khuê các, cô không biết thẹn hay sao
Trưởng công chúa?...Ăn hiếp?...Cô nương...◑ˍ◐ cái wtf??? Mà hiện tại không bận tâm nữa cứ dựa vào thân phận này cái đã
-Hỗn xược, ngươi là kẻ nào mà dám chất vấn ta, điều đầu tiên là các ngươi thấy ta mà k hành lễ từ kẻ có quyền đến kẻ hầu các ngươi coi ta là cái gì HẢ, điều thứ hai kẻ như ngươi lại dám chỉ tay vào mặt ta mà quát ngươi có còn để ý đến Danh tôn mà Hoàng Thượng ban cho ta.Đây là ngươi đang sỉ nhục Hoàng Thượng ngươi đây là mốn chịu tội chu di cửu tộc đây sao
Lần đầu tiên có kẻ khiến cô phải nói nhiều như vậy. Trong lúc cô bận suy nghĩ thì ở dưới bao nhiêu cái mồm phải há hóc cả ra
Đây thật sự là vị Trưởng Công chúa phế vật đây sao không phải cô ta rất sợ người khác không những vậy lại còn rất nham hiểm hay sao (Tất cả đồng loạt há hốc mồm)
Trong lúc mọi người không để ý có hai ánh mắt nhìn cô tham dò chứa đầy thú vị ●︿●
-Ngươi...Ngươi
-Ngươi cái gì muốn ta đánh
-Hoàng huynh giúp ta làm chủ
Hắn quay ngoắt đầu nhìn vị Thái Tử kia đầy ai oán
-Thành thật xin lỗi Hoàng tỷ.Hoàng đệ không có cố ý gây sự với Hoàng tỷ chỉ mong mọi chuyện được rõ ràng
-Hahaha.Được rõ ràng,nói chuyện gì
-Chuyện là ngày hôm nay có một nô tỳ thấy tỷ đẩy Lam muội muội xuống hồ khiến muội ấy ngất xỉu, mong Hoàng tỷ làm rõ
-Hoàng huynh còn làm rõ cái gì chắc chắn là ả
-Khang Tuân đệ ngậm miệng vào cho ta
Cô nhìn Thái tử đánh giá so với tên kia tên này còn biết điều hơn nhiều được cô chơi với các người
-Hửm...Ngươi nói Lam muội muội nào cơ, đẩy xuống hồ nữa chứ.Đây là muốn vu khống tội cho ta à
-Này!!!
-Cái gì?
Được hắn nhịn (Thái tử nghỉ trong đầu)
-Hoàng tỷ nói không làm vậy ta kêu nô tỳ kia lên làm chứng
-Được làm đi
-Tiểu Yến Tử kêu nô tỳ kia lên đây
-Tuân lệnh Thái tử
Tiểu công công cúi người hành lễ rồi vội chạy đi gọi nô tỳ kia về chất vấn
-Thái tử nói cho ta biết vị Lam muội muội đó là ai đi
-Hả?
-Sao nào không muốn nói
-Hoàng đệ không dám. Vị Lam cô nương kia là con gái của thừa tướng Triệu Quang Minh-nàng ấy tên là Triệu Vân Lam
-Hửm...Triệu Vân Lam
Cô khẽ nhếch miệng cười Triệu Vân Lam vậy ra cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Ngọc Sơn Bỉ Ngạn" còn nữa cô đã xuyên vào Nhân vật nữ phụ mà cô yêu thích Trưởng Công chúa Hoàng Dung Ninh, vị trưởng công chúa này không phải là con Hoàng đế mà là con của một vị tướng kề vai sát cánh cùng ngài từ trong cung đến chiến trường vì bảo vệ hoàng thượng mà chết nơi chiến trường, trước khi chết đã nhờ hoàng thượng nuôi dưỡng, vì vậy Hoàng đế sau khi về đã phong nàng làm trưởng công chúa. Mấy năm nay vì Hoàng hậu nói với Hoàng thượng nàng trong người không được khoẻ cần tĩnh dưỡng không muốn gặp ai khiến Hoàng thượng tin thật lơ là chăm sóc nàng làm nàng bị Hoàng hậu hành hạ đánh đập sống dở chết dở, nhưng nay là cô Bạch Thiên Nhi sống dậy trong thân phận này thì đừng hòng. Tất cả các người cứ chờ quà đáp lễ của ta ʘ‿ʘ
Đôi tay khẻ động lật từng trang sách vừa đọc vừa suy nghĩ. Bạch Thiên Nhi cô cả đời chưa bao giờ hận không thể bẻ gãy tay chân hận không thể chọc mù đôi mắt hận không thể cắt nát cái lưởi xảo trá kia, kẻ khiến cô hận không ai khác là nử chủ trong tiểu thuyết "Ngọc Sơn Bỉ Ngạn" cô ả là một kẻ điêu ngoa đúng chất Bạch Liên Hoa ngây thơ giả tạo <(_ _)>
Nếu cô thật sự là nhân vật nử phụ cô sẽ khiến cho nữ chủ cùng đám nam chủ của cô ta chết hết...à không phải khiến bọn chúng sống không bằng chết... Hừ... (Cô thầm suy nghĩ trong đầu) _-_-_-_Ta là đường phân cách_-_-_-_Bạch Thiên Nhi từ từ mở mắt ra điều đầu tiên cô cảm nhận được là từng trận đau liên hồi đổ dập vào cơ thể cô tiếp theo chính là căn phòng kì lạ...cả căn phòng không khác gì những căn phòng cổ trang trong phim mà cô tưng thấy Q_Q
Quái lạ rõ ràng tối qua trong khi đọc sách cô đã ngủ gật kia mà sao thức dậy lại là căn phòng này @( ̄- ̄)@
-Khoan đã...Cái...cái gì...Đây là bàn tay của một đứa trẻ mà hiện tại không phải mình đã 25t sao...Không lẻ mình xuyên không
Một tia hoang mang xẹt qua mắt cô một lúc liền biến mất chỉ còn lại nghi hoặc cô đứng dậy đi từ từ lại phía gương đồng mặt cho những vết thương đau đớn trên người cô
Nhìn vào gương cô chợt bất ngờ trong gương là một cô nương 15t gương mặt cô tinh xảo khác thường xinh đẹp vô cùng mũi thanh cao mắt phượng hoàng môi trái tim thanh lệ nhưng thân hình lại quá gầy gò yếu ớt vô cùng
Cô thầm than nếu cơ thể này được bồ dưỡng tốt thì quả là tuyệt sắc khuynh thành đây mà...Hazz...Đáng tiết ╯︿╰
Trong đầu cô vẫn còn đang thẫn thờ thì một giọng nói chua chát tiến thẳng vào tai cô làm cô rùng mình
-Thái Tử, Hiên Vương Gia, Vương Hoàng Tử,....giá đáo
Cô ra mở cửa một tia nắng nhỏ hiện lên nổi bật làn da trắng của cô. Cô đảo mắt nhìn xung quanh từng người, kẻ thì mặt một bộ long bào đen con rồng được thêu bằng chỉ vàng vừa uy nghiêm vừa lãnh khốc cô đoán hắn chính là Thái tử
Cô đảo mắt qua tên đứng bên trái hắn một bộ Tím than có phần phong lưu nhưng lại tuyệt tình thật khó hiểu (・∀・)
Còn nữa mà hiện tại cô chẳng quan tâm.Một lúc sau có một thanh nhiên xuất hiện chỉ tay vào mặt cô quát
-Này!!!Cô đường đường là trưởng công chúa mà lại đi ăn hiếp một tiểu cô nương khuê các, cô không biết thẹn hay sao
Trưởng công chúa?...Ăn hiếp?...Cô nương...◑ˍ◐ cái wtf??? Mà hiện tại không bận tâm nữa cứ dựa vào thân phận này cái đã
-Hỗn xược, ngươi là kẻ nào mà dám chất vấn ta, điều đầu tiên là các ngươi thấy ta mà k hành lễ từ kẻ có quyền đến kẻ hầu các ngươi coi ta là cái gì HẢ, điều thứ hai kẻ như ngươi lại dám chỉ tay vào mặt ta mà quát ngươi có còn để ý đến Danh tôn mà Hoàng Thượng ban cho ta.Đây là ngươi đang sỉ nhục Hoàng Thượng ngươi đây là mốn chịu tội chu di cửu tộc đây sao
Lần đầu tiên có kẻ khiến cô phải nói nhiều như vậy. Trong lúc cô bận suy nghĩ thì ở dưới bao nhiêu cái mồm phải há hóc cả ra
Đây thật sự là vị Trưởng Công chúa phế vật đây sao không phải cô ta rất sợ người khác không những vậy lại còn rất nham hiểm hay sao (Tất cả đồng loạt há hốc mồm)
Trong lúc mọi người không để ý có hai ánh mắt nhìn cô tham dò chứa đầy thú vị ●︿●
-Ngươi...Ngươi
-Ngươi cái gì muốn ta đánh
-Hoàng huynh giúp ta làm chủ
Hắn quay ngoắt đầu nhìn vị Thái Tử kia đầy ai oán
-Thành thật xin lỗi Hoàng tỷ.Hoàng đệ không có cố ý gây sự với Hoàng tỷ chỉ mong mọi chuyện được rõ ràng
-Hahaha.Được rõ ràng,nói chuyện gì
-Chuyện là ngày hôm nay có một nô tỳ thấy tỷ đẩy Lam muội muội xuống hồ khiến muội ấy ngất xỉu, mong Hoàng tỷ làm rõ
-Hoàng huynh còn làm rõ cái gì chắc chắn là ả
-Khang Tuân đệ ngậm miệng vào cho ta
Cô nhìn Thái tử đánh giá so với tên kia tên này còn biết điều hơn nhiều được cô chơi với các người
-Hửm...Ngươi nói Lam muội muội nào cơ, đẩy xuống hồ nữa chứ.Đây là muốn vu khống tội cho ta à
-Này!!!
-Cái gì?
Được hắn nhịn (Thái tử nghỉ trong đầu)
-Hoàng tỷ nói không làm vậy ta kêu nô tỳ kia lên làm chứng
-Được làm đi
-Tiểu Yến Tử kêu nô tỳ kia lên đây
-Tuân lệnh Thái tử
Tiểu công công cúi người hành lễ rồi vội chạy đi gọi nô tỳ kia về chất vấn
-Thái tử nói cho ta biết vị Lam muội muội đó là ai đi
-Hả?
-Sao nào không muốn nói
-Hoàng đệ không dám. Vị Lam cô nương kia là con gái của thừa tướng Triệu Quang Minh-nàng ấy tên là Triệu Vân Lam
-Hửm...Triệu Vân Lam
Cô khẽ nhếch miệng cười Triệu Vân Lam vậy ra cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Ngọc Sơn Bỉ Ngạn" còn nữa cô đã xuyên vào Nhân vật nữ phụ mà cô yêu thích Trưởng Công chúa Hoàng Dung Ninh, vị trưởng công chúa này không phải là con Hoàng đế mà là con của một vị tướng kề vai sát cánh cùng ngài từ trong cung đến chiến trường vì bảo vệ hoàng thượng mà chết nơi chiến trường, trước khi chết đã nhờ hoàng thượng nuôi dưỡng, vì vậy Hoàng đế sau khi về đã phong nàng làm trưởng công chúa. Mấy năm nay vì Hoàng hậu nói với Hoàng thượng nàng trong người không được khoẻ cần tĩnh dưỡng không muốn gặp ai khiến Hoàng thượng tin thật lơ là chăm sóc nàng làm nàng bị Hoàng hậu hành hạ đánh đập sống dở chết dở, nhưng nay là cô Bạch Thiên Nhi sống dậy trong thân phận này thì đừng hòng. Tất cả các người cứ chờ quà đáp lễ của ta ʘ‿ʘ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store