ZingTruyen.Store

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ Phụ

Chương 7

hoangthuan7764

Đúng 6h45 trước nhà tôi một chiếc xe ô tô sang bóng đứng chờ, nói thật thì trước giờ có ai hỏi tôi các hãng xe ô tô hay xe máy, đến cả các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới thì đúng là người đó đã hỏi nhầm người. Đến bây giờ tôi đã trở thành tiểu thư con nhà giàu nhưng vẫn mù tịch và điển hình như bây giờ, nhìn thấy chiếc xe ô tô này tôi chỉ biết nó là chiếc xe cũng rất đắt tiền thôi. Từ trên chiếc xe, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, mặt trái xoan, môi đỏ chúm chím, tóc búi cao, nói thật bây giờ tôi rất hối hận vì sao tôi hồi xưa không học giỏi văn chứ đến bây giờ cần miêu tả một người đẹp mà khó ơi là khó. Nhìn cô ấy mặc chiếc váy ngắn màu đỏ kết hợp với đôi guốc cao chắc 15 phân cùng màu, trên người cô ấy đeo các đồ trang sức lấp lánh, nhìn vào đó tôi chắc chắc đó là kim cương rồi. CMN bà tác giả, trong truyện bà ấy ghi là một cô gái xuất thân nhà giàu nhưng không có hiển hách gì mấy, hiện tại nhìn cô ấy từ trên xuống dưới mặc dù tôi là một con mù hàng hiệu nhưng cũng biết trên người của cô ấy toàn là tiền và tiền không đấy, lấy một món đồ trên người cô ấy thôi cũng đủ tiêu xài trong vòng mấy tháng mà không cần làm việc.

"Sao cậu nhìn mình chằm chằm vậy? Mình có gì không ổn à?" Một giọng nói nhẹ nhàng được phát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn. Tiểu Tiểu vừa nhìn chính mình từ trên xuống dưới.

"Không có, trong cậu rất đẹp." Tôi cười nói, đúng là nhìn cô ấy rất đẹp, nhưng với độ tuổi 16 thì với cách ăn mặc thì không được hợp cho lắm.

"Cảm ơn cậu."Cô ấy vừa nghe tôi khen thì cười tít cả mắt. Tiểu Tiểu đang cười thì nhìn tôi hơi ngạc nhiên nói: "Mà hôm nay cách ăn mặc của cậu khác với mọi ngày thế, mới chuyển phong cách khác à?"

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy xòe bệch vai màu da, dài trên đầu gối một xíu, ở trước ngực có một hàng nút kéo từ cổ đến chân váy, chân mang một đôi giày đế nhọn,mũi giày cũng nhọn 7 phân cùng màu với chiếc váy. Tóc thì được tôi uốn đuôi, được cột nửa ra sau, và uốn úp tóc mái ngang, nhìn giống mấy idol Hàn Quốc vậy đó . Trước khi xuống đây tôi đã soi gương rất nhiều lần, nhìn mặc dù rất đơn giản nhưng đẹp, không quá hở hang mà cũng rất lịch sự.

"Ừ, cậu thấy thế nào? đẹp không?" Tôi hỏi.

"Đẹp, nhìn cậu rất dễ thương." Tiểu Tiểu cười nói.

"Thôi chúng ta đi nào, cũng trễ rồi kìa." Tôi thấy nếu còn nói chuyện lòng dòng như thế này chắc cũng đến 8h mới xuất phát quá.

"Cậu nôn nóng thật đấy, trước kia cậu toàn 8h, 8 rưỡi mới đi mà."

"Vậy à? Hôm nay tớ muốn đi sớm hơn thôi, vậy cậu có đi không? Hay chờ 8h, 8 rưỡi mới đi?" Tôi  hỏi lại. Nói thật tôi chột dạ muốn chết, trước khi xuyên qua, dưới sự quản thúc của cha mẹ cứ 10h tối phải có mặt ở nhà nên tôi đi chơi rất sớm để kịp về nhà để đúng giờ quy định. Còn bây giờ, tôi làm sao biết các thành phần ăn chơi đi chơi vào lúc nào chứ.

Tiểu Tiểu nhìn tôi rồi cười cười: "Hi hi, thôi ta đi nào."

Bị Tiểu Tiểu lôi kéo lên xe, 15 phút sau chúng tôi tới một club sang chảnh, nhìn những người đi lướt qua tôi toàn gái xinh trai đẹp, trên người khoác hàng hiệu và xịt nồng nặc mùi nước hoa các loại. Tôi còn chưa vào mà đã muốn nghẹt thở, không biết vào trong đó sao nữa. 

Đang mơ mơ màng màng, thì cánh tay tôi đang bị ai đó lay lay, giọng nói của Tiểu Tiểu vang lên:

"Tuệ anh bảo vệ đang kêu cậu đưa thẻ vào kìa."

Tôi ngước nhìn "anh bảo vệ" mà Tiểu Tiểu nói, thà không nhìn chứ nhìn muốn đuôi con mắt của tôi. Cái gì mà " anh" chứ, cái ông bảo vệ này nhìn chắc còn già hơn cả ba ba đại nhân của tôi đang ở nhà, hơn nữa nhìn trông rất hung dữ. Tôi ngước nhìn xong rồi lục chiếc túi tìm thẻ VIP mà tôi cất công tìm một buổi trời trong đám thẻ ăn chơi các nơi của cô nữ phụ. Tôi lấy ra một chiếc thẻ màu vàng sáng bóng đưa cho ông "anh" này xem. "Anh" bảo vệ xem xong khẽ nhíu mày nhưng vẫn cho tôi vào, hơn nữa "chú" bảo vệ này còn  nhìn tôi với ánh mắt cũng rất rất là "thân thiện", tôi không hiểu tôi đã làm việc gì, à không cô nữ phụ trước kia đã làm việc gì với ông chú này mà chú nhìn bằng ánh mắt như thế.

Vào trong club thì tôi cũng không bất ngờ lắm, qua việc đi mua sách và dạo dạo quanh cái thành phố này khi chán, với sự phát triển không ngừng và giàu có, thì để chứng tỏ sự phát triển và giàu có đó thì các kiến trúc của thành phố này rất to và hoành tráng, nếu cái siêu thị sách mà tôi đi mua ngày đầu xuyên qua nói là lớn nhất thành phố thì quy mô của nó so với các siêu thị sách khách thôi, chứ nó không là gì với các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ mát... Nên bây giờ đứng trong club nhìn quanh thì cũng đúc kết lại là to, hiện đại, thiết kế đẹp và có những con người đẹp. Club được thiết kế cũng theo dạng như nhà hát Opera, bạn đã thấy các vũ trường ở nước ngoài trên ti vi chưa? Cái CLUB này cũng gần tương tự như vậy đó, ngoài việc sắp xếp theo phong cách mà các vũ trường thường có ở tầng 1 thì ở đây có khác là trên tầng 2 các bàn được ngăn cách với nhau  và có thêm cửa đóng nếu cần tạo cho như một phòng riêng biệt, bạn có thể nhìn các hoạt động bên dưới vũ trường nếu không thích thì đóng lại, thật tiện lợi phải không nào? Nhưng nhìn vào tôi nghĩ mấy cái phòng này thường xảy ra những chuyện mờ ám lắm, à mà nói tới mờ ám thì chắc tầng 3 là nơi có các phòng nghỉ có khách thì càng mờ ám hơn, nhìn quanh 1 lượt tôi quyết định chọn cho mình một chỗ ngồi được coi là yên tĩnh nhất và bao quát nhất mà ngồi xuống. Chỗ này ở trên tầng 2 tôi ngồi xuống, kêu một ly nước trái cây nhấm nháp, nhìn những con người điên cuồng lắc lư ở bên dưới tầng 1, tôi thật sự không hiểu vì sao mà những người này lại thích đến những cái nơi vừa ồn ào vừa phức tạp thế này, muốn nói chuyện với nhau cũng phải hét lên muốn rát cả cổ mà đối phương chưa chắc nghe được. Thật không hiểu nổi, đây là kết luận sau một hồi nhìn người, uống nước và suy nghĩ của tôi.

"Tuệ sao cậu không xuống kia chơi, ngồi đây chán lắm." Tiểu Tiểu đang ngồi bên cạnh cầm tay tôi vừa la hét muốn tôi nghe thấy vừa kéo.

"Tớ đang không được khỏe, cậu xuống chơi đi, mình ngồi trên đây được rồi." Tôi nhíu mày, cố hết sức nói to nhất cho cô bé này nghe.

"Cậu không khỏe à, sao không nói tớ sớm." Tiểu Tiểu nhíu mày, nói giọng thật lớn nhưng vẫn không thiếu sự lo âu "hét"với tôi.

"Không sao, tớ mới bị đây thôi, cậu xuống chơi đi." Tôi cố nói lớn giọng đáp lại.

"Ừm, vậy tớ đi đây, có gì cậu alo cho tớ đấy." Tiểu Tiểu nói xong mặc dù nét mặt vẫn hiện sự lo lắng nhưng vẫn quay người bước xuống lầu 1, hòa vào đám người dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store