ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Nu Phu Np Hanh Trinh Thoat Kiep Nu Phu

Tôi nhìn người trước mặt, thấy hắn cười tươi, chắc Mặt Trời cũng nhợt nhạt vì nụ cười của hắn. Nhìn mặt hắn như vậy là muốn tôi ôm hắn, cảm ơn hắn và muốn báo đáp hắn vì đã cứu tôi những hai lần vậy, nhưng hắn lại gặp sai người rồi. Tôi mặt không cảm xúc nói:

"Lăng Thế Vũ, sao anh lại ở đây?"

Nụ cười trên khuôn mặt nào đó dần dần tắt ngúm, hắn ể oải rút điện thoại ra đưa đến trước mặt tôi:

"Không phải em đã gọi tôi đến à?"

Tôi nhìn vào điện thoại, cuộc gọi gần nhất đúng là số điện thoại của tôi. Vậy hồi nãy người tôi gọi là hắn à? Sao lại vậy nhỉ? Tôi nhớ số hắn tôi lưu gần cuối danh bạ mà nhỉ. Một đống thắc mắc hiện lên trong đầu tôi. Tôi rất muốn biết vì sao, nhưng mà... Nhìn về chiếc điện thoại đen đuổi của mình, tôi lại muốn khóc.

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây.".

Tôi quay sang thấy Chu Ánh đã đứng dậy đi. Tôi vội vàng đuổi theo, cũng không quên nói với tên chuyên gia rắc rối kia:

"Tôi với anh có chuyện gì nói sau, bây giờ tôi có việc rồi."

Không kịp đợi tên kia đáp lại tôi đã chạy đi. Cái cô Chu Ánh này cũng khỏe thật, mới bị đánh xong mà vẫn chạy nhanh như thế, chẳng bù cho hồi nãy, chạy gì mà té lên té xuống.

Tìm được một lúc tôi thấy cô ấy ngồi bên bờ sông ở công viên gần đó, nói thật tìm cô ấy chắc hai chân tôi cũng rụng rời. Lại ngồi canh, Chu Ánh vẫn không quay lại nhìn tôi. Cô ấy không khóc không la, chỉ ngồi ôm chân lặng im nhìn về phía trước. Tôi cũng không nói gì, cũng ôm chân ngồi nhìn phía trước. Bạn biết không, muốn biết chuyện người khác không nhất thiết phải hỏi, chúng ta cứ im lặng đến một lúc nào đó họ muốn nói thì sẽ nói thôi.

"Sao cô lại cứu tôi?"

Tôi ngồi muốn ngủ gật thì Chu Ánh mở miệng. Cứ tưởng lời đầu tiên là cảm ơn chứ, ai dè là câu hỏi không cảm xúc như vậy. Nhưng tôi cũng không giận, không tức mà lại cảm thấy có một cảm xúc không rõ, giống như tôi với cô ấy đã thân từ rất lâu rồi, nó rất tự nhiên không như tôi với Bùi Viên Mẫn.

"Thấy thích thì cứu thôi.". Tôi cười cười nói.

Nói thật ra thì tôi cũng đâu muốn cứu, chỉ là tình thế ép buộc thôi.

"Cô nghe bọn họ nói nhưng gì rồi đúng không?".

Chu Ánh vẫn nhìn về phía, sắc mặt vẫn không thay đổi.

"Ừm, nghe hết rồi.". Tôi thành thật trả lời.

Nghe tôi nói xong, cô ấy nở nụ cười chua xót. Sau đó quay qua hỏi tôi:

"Cô không thắc mắc vì sao họ nói tôi là con hoang à?"

"Có chứ, nhưng nếu cô không muốn nói thì cho dù tôi hỏi 100 lần thì cô cũng luông trả lời hoặc có thì cũng không thật."

Chu Ánh lại quay mặt về phía dòng sông cười:

"Ai nói thấy cô ngu ngốc thì tôi thấy tên đó nên đi khoa mắt khám lại rồi.".

Tôi cũng nhìn về một hướng với cô ấy cười nói:

"Ai nói cô không biết suy nghĩ thì tôi thấy tên đó nên đi kiểm tra IQ lại rồi."

Tôi nói xong thì cả hai đều quay mặt nhìn nhau cười.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, có lẽ do tôi với Chu Chu Ánh nói chuyện với nhau quá hợp nên thấy thời gian trôi nhanh cũng nên. Hai chúng tôi chia tay nhau trong sự nối tiếc rồi ai về nhà nấy. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi tôi mới biết được cuộc sống của cô ất cũng không mấy vui vẻ gì. Mặc dù có được người cha quyền thế, cuộc sống giàu sang, sung túc nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.

Chu Ánh vốn dĩ là con gái riêng của cha cô. Mẹ cô là gái CLUB đêm chuyên đi tiếp khách, trong một lần tiếp cha cô không may lại có thai, nhưng cha cô lại không nhận vì ông bây giờ đã có một đứa con trai với người vợ hợp pháp của mình, và đằng sau người vợ của ông cũng có một gia thế lớn để củng cố địa vị của ông lúc đó. Mẹ cô ban đầu muốn bỏ nhưng vì tình thương  của một người mẹ nên bà đã giữ lại và sinh ra cô. Khi sinh cô ra bà vẫn đi tiếp khách ở CLUB đêm, bà nuôi cô đến khi cô năm tuổi thì cha cô bất ngờ quay lại tìm cô, bắt cô về ở với ông ấy mặc kệ sự năn nỉ, van xin của mẹ cô và từ đó không cho cô gặp lại mẹ nữa. Khi ở trong gia đình của cha mình, cô mới biết vì sao cha cô lại đón cô về, nếu như đứa con trai của ông không gặp tai nạn qua đời và người vợ của mình không sinh con được nữa thì ông có nhớ đến đứa con như cô hay không? Tất nhiên là không rồi. Cô nhận ra sự thật này thì địa vị người cha trong lòng cô bằng con số 0 tròn trĩnh, và đôi khi em rất ghét cái gia đình này. Nhiều lúc cô đã lén trốn về với mẹ ruột mình thì lại bị bắt lại và bị nhốt. Mọi thứ lúc đó đối với cô như là một sự tra tấn, bị mất tự do và sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh, ai cũng nói cô là "con hoang" và đối với cô hai chữ đó dần dần quen thuộc. Cô bắt đầu sống phóng túng, buông thả, trở nên đanh đá, chanh chua, không muốn nghe lời theo cha và người mẹ trên danh nghĩa kia. Nhưng lại có một người khiến cô vui vẻ khi mỗi lần gặp mặt đó là một anh trai bên cạnh nhà, anh ta tên là Hạo Minh. Anh chàng này cũng là hotboy đa tài đa nghệ nên chuyện ruồi muỗi bay xung quanh là chuyện bình thường, và chuyện họ ghét những người hay nói chuyện với hắn lại càng bình thường hơn. Ban đầu tôi cứ nghĩ hắn cũng thích Chu Ánh, nhưng cô ấy bảo chuyện thích chỉ là cô ấy đơn phương mà thôi, hắn đã có người yêu. Nghe đến đây tôi cũng cảm thấy thương cho cô ấy, nhìn vào vẻ bề ngoài cứ nghĩ là một tiểu thư vô lo vô nghĩ, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy toàn là chuyện đau thương, đến cả chuyện tình cảm cũng lận đận. Giống tôi vậy, haizzzz...

"Hôm nay em có chuyện gì mà mới về lại thở dài vậy?".

Một giọng nói đột nhiên vang lên làm tôi muốn đứng cả tim, nhìn lên đập vào mặt tôi là khuôn mặt ông anh họ đáng ghét mà tôi muốn trốn mà trốn không được.

"Anh làm ơn chừng sau đừng có đột kích người khác như vậy được không, anh cứ như thế có ngày em suy tim mà chết mất.". Tôi hậm hực ôm cặp đi lên lầu.

"Anh có làm gì đâu, tại em về cứ ngồi suy nghĩ rồi thở dài không nghe anh gọi chứ bộ.". 

Hắn cứ lẻo đẻo theo tôi giải thích khiến tôi đau hết cả đầu, sao tôi thấy hình tượng của hắn ngày càng sụp đổ thế nhỉ. Trong tiểu thuyết gian xảo, ngầu bao nhiêu thì bây giờ hắn bám theo tôi dai như đĩavà nói nhiều bấy nhiêu. Tôi lấy tay xoa xoa chán, ủ rủ nói:

"Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Là tại em không chú ý, nhưng em vẫn muốn sau này anh thông báo cho em một tiếng trước khi nói thôi, được chứ?"

"Được.". Thẩm Phong cười tươi đáp.

Hắn quay người đi được vài bước thì hình như nhớ lại điều gì rồi quay ngược lại nói:

"À Hữu Tuệ, hồi nãy có bạn em tên Quách Tiểu Tiểu gọi bảo là gọi cho em không được nên nhờ anh nhấn lại với em, nói là tý nữa cô ấy đến nhà mình rồi đến CLUB KING luôn."

"Vâng, em biết rồi.".

 Tôi định đóng cửa phòng lại thì Thẩm Phong lại bồi thêm một câu.

"Tiểu Tiểu cũng rủ anh đi theo nữa, nên em chuẩn bị nhanh lên anh chờ em dưới phòng.". Hắn nói xong cười một cái rồi quay người rời  đi.

tôi trợn tròn mắt nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần dưới cầu thang. Cái gì vậy trời, hắn cùng đi với tôi tới CLUB của tên Lăng Thế Vũ. Chẳng lẽ hắn đã gặp Bùi Viên Mẫn và bây giờ quyết tâm truy thê như trong truyền thuyết, nếu như vậy thì tối nay tôi không lo mình buồn nữa rồi. Tôi vuốt cầm suy nghĩ mình có nên gọi cho cô gái đáng thương Chu Ánh đi không, coi như là đi xả stress sau một vụ tai nạn xém vào viện. 

Sau một hồi đắng đo, suy nghĩ tôi cũng quyết tâm vào phòng lấy điện thoại bàn gọi cho Chu Ánh. Nói chuyện một hồi cuối cùng tôi cũng đi tắm rửa, chải chuốt các kiểu mới xuống phòng. Vừa bước xuống tôi bị anh nhìn bắn thẳng vào người, liếc nhìn thủ phạm tôi nhíu mày hỏi:

"Em có gì không ổn à, sao anh nhìn dữ vậy?"

Thẩm phong nghe tôi nói xong thì định thần lại, hắng giọng vài cái nói:

"Không, không. Trông em hôm nay rất đẹp."

Nhìn mặt hắn ngượng ngùng giống như bạn gái lần đầu vào nhà bạn trai ra mắt vậy. Tôi thấy hắn thật kỳ lạ, đây đâu phải lần đầu tôi mặc váy mang dép cao đâu, hôm nay tôi một chiếc váy xòe liền thân cụt tay màu rượu sâm banh, mang một chiếc guốc mũi nhọn cao 10 phân màu đỏ. Tóc hơi xoắn, mái thì kẹp gọn lên và tôi cũng makeup sơ qua. Nhìn tổng thể thì có gì nổi bật đâu nhỉ? Tâm lý của nhân vật này càng ngày càng khó hiểu. 

"Chúng ta đi thôi, bạn em đang chờ ngoài cổng đó."

Thẩm phong nói xong, không chờ tôi đáp lại liền kéo tay đi, khi hắn nắm lấy tay tôi, tôi lại không thấy bài xích, mà ngược lại không hiểu sao tôi lại cảm thấy có một cảm xúc kỳ lạ dâng lên, không phải ghét mà cũng không phải thích, nó là cảm giác gì? Tôi mang suy nghĩ này cho đến khi có tiếng nói qua lại lọt vào tai tôi.

"Sao cô lại ở đây?"

"Cô ở đây được thì sao tôi lại không được ở đây?"

*************************************************

1 VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢ:

trước hết là cảm ơn những bạn đã vote và follow rất nhiệt tình, một lần lên viết truyện vào thông báo thấy các bạn vote từ chương 1 đến chương 48 luôn, cảm xúc rất vui. 

Bên cạnh đó mình xin lỗi các bạn vì đã đăng chương trễ so với lời đã nói trước đó. Nhưng cũng mong các bạn hiểu cho mình vì bận rộn công việc, nhất là gần đến tết rồi việc càng nhiều. Mình cũng không muốn kéo dài như vậy, mình rất muốn viết nhanh để kết thúc truyện và viết truyện mới, nếu bạn nào theo dõi mình từ đầu cho đến bây giờ thì biết khi mình rảnh thì 1 ngày mình có thể viết đến 2-3 chương, trong khi đó mình đã lên hết chắc khoảng hơn 3 cái văn án rồi. Nên có gì mình sẽ cố viết nhanh nhất có thể và cũng không hứa chắc là khi nào có chương mới, mong các bạn vẫn theo dõi và vote cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store