Xuyen Khong My Nhan Vo Le
Tiểu liên cười nhạt .....
- yêu ..... Hắn là hoàng thượng ....... Là thiên tử .......... Những thứ hắn không có hắn sẽ muốn đoạt được ..... Nhưng khi đã có rồi .... Hắn sẽ tự tìm thú vui khác ...... Ngài quản được sao ......
Thiên trường đôi mắt hằn lên những tia máu .........
- ..... Lúc trước tự ta đã đem nàng giao cho hắn ....... Vì lời cầu xin của nàng mà ta đã gắng gượng ép cưới nữ nhân khác ....... Trường quảng vương ...... Nếu hắn dám vì nữ nhân khác mà để nhu nhi đau khổ ta thề sẽ mang nàng đi khỏi hoàng cung này , để hắn vĩnh viễn không thể gặp lại nàng .......
Tiểu liên đưa chiến phiến cho thiên trường ...........
- ..... Ngày đưa nàng ta đi sao ....... Ngài nghĩ mà xem ...... Giờ đây nàng ta đang mang long chủng ... Cho dù phò mã ngài có đem hàng trăm con ngựa đến cũng không thể đưa nàng ta rời khỏi hoàng cung ...... Nếu ngài thật sự muốn nàng ta không phải trải qua những tháng ngày lạnh lẽo , đau khổ ..... Chi bằng khuyên nàng ta ...... Đừng ở mãi trong thanh hoà điện đợi hoàng thượng đến .... Chi bằng ngài và ta cùng giúp nàng ta tranh sủng ..... Thứ nhất vì ta cần phải nhanh chóng giúp tiẻu thư hoàn thành di nguyện .... Thứ hai vì ngài ...... Chẳng phải ngài luôn muốn nàng ta được vui vẻ hạnh phúc hay sao ........ Những lời hôm nay ta nói xin phò mã hãy suy nghĩ ...... Ta đến thanh hoà cung ...... Khi nào ngài có đáp án hãy đến đồng phủ tìm ta ....
Tiểu liên lấy lại chiến phiến xoay lưng bỏ đi ..... Nàng ta đi chưa được 3 bước thiên trường đã lên tiếng ......
- ........ Không cần suy nghĩ thêm nữa ...... Ta đồng ý với ngươi sẽ toàn tâm toàn ý giúp nhu nhi lấy lại sự sủng ái của hoàng thượng ..... Ngươi nói xem ta phải làm sao ......
Tiểu liên quay lại nhìn hắn .... Nàng ta tiến lại nói nhỏ vào tai hắn .....:" chỉ cần ngài nghe theo sự an bài của ta .... Ta đảm bảo đường vũ nhu sẽ mau chóng lấy lại thánh sủng ....." .................. Nàng lững thững đi trong hoa viên ....... Tiểu liên đi sát cạnh dìu nàng ....... Đồng lư lạc sớm đã đến thỉnh an thôi thái phi ..... Tiểu liên thừa biết vị thái phi cao cao tại thượng kia vốn chẳng ưa nàng ...... Nàng chẳng dại đến đó ........
- ........ Tiểu thư ...... Ta biết người vì thái độ của hoàng thượng mà rất đau lòng .......... Ruốc cuộc mộ dung cẩm kia có gì tốt mà hoàng thượng ở mãi trong vĩnh hạng cung không biết .....
Nàng khẽ lắc đầu .....
- ..... Ta không biết .......... Không biết từ lúc nào mà chàng ấy đối với ta quá xa lạ ....... 7 tháng không gặp ...... Chàng đã không còn yêu ta nữa sao .......
Tiểu liên cười trừ .....
- ...... Tiểu thư ..... Người phải biết rằng trái tim nam nhân rất nhiều ngăn mà .......... Mộ dung cẩm đó hoàng thượng mang về cung là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp .... Hoàng thượng động lòng cũng phải thôi .... Ta đã nghĩ nếu bây giờ người không còn được hoàng thượng sủng ái như trước nữa cũng không sao ..... Người vốn không cần quan tâm ....
Nàng khựng chân quay qua nhìn tiểu liên ......
- .... Em nói thế là có ý gì chứ ......
Bạch tiểu liên cười lạnh ......
- .... Tiểu thư không nhớ mục đích ban đầu người nhập cung là gì sao .......
- .... Mục đích ban đầu .....
- ....... Người nhập cung không phải là để ở bên cạnh nam nhân mình yêu ...... Người nhập cung để chiếm lấy trái tim quân vương ...... Nhưng dựa vào tình cảm sao người có thể khẳng định hoàng thượng sẽ không yêu nữ nhân khác sao ..... Giờ người đã mang long thai..... Ngày chúng ta hoàn thành tâm nguyện của tiểu thư ta đã không còn xa ....... Người đang ở ngôi phi ....... Nhưng ta nuốn ngừoi trở thành hoàng hậu ....... Chỉ có vậy người mới có được trái tim hoàng thượng ..... Mới có được quyền lực thật sự để báo thù cho lão gia .... Cho đại công tử .......
Một giọng nói trầm ổn , quá đỗi quen thuộc với nàng .....
- ..... Tiểu liên nói không sai ....... Nàng nhẫn tâm nhìn hài tử của nàng ra đời mà không được hoàng thượng yêu thương sao ....?
Nàng trợn mắt ..... Đôi môi anh đào mím chặt cuối cùng cũng bật được lời .....
- .... Ta đương nhiên không muốn ..... Nhưng ...... Ta chưa từng muốn hại ai cả ....... Thiên trường ..... Tiểu liên ..... Ta rất mệt mỏi .... Xin hai người đừng nói nữa ........
Nàng xoay ngài nhanh chóng bỏ đi ..... Thiên trường phủi tay .....
- nàng ấy không muốn tranh sủng ..... Tiếp theo phải làm sao đây ......
Tiểu liên khoanh tay trước ngực .....
- .... Ngu xuẩn ..... Nếu nàng ta không tự mình tranh sủng ......chi bằng ..... Chúng ta tranh sủng thay nàng ta ....
- yêu ..... Hắn là hoàng thượng ....... Là thiên tử .......... Những thứ hắn không có hắn sẽ muốn đoạt được ..... Nhưng khi đã có rồi .... Hắn sẽ tự tìm thú vui khác ...... Ngài quản được sao ......
Thiên trường đôi mắt hằn lên những tia máu .........
- ..... Lúc trước tự ta đã đem nàng giao cho hắn ....... Vì lời cầu xin của nàng mà ta đã gắng gượng ép cưới nữ nhân khác ....... Trường quảng vương ...... Nếu hắn dám vì nữ nhân khác mà để nhu nhi đau khổ ta thề sẽ mang nàng đi khỏi hoàng cung này , để hắn vĩnh viễn không thể gặp lại nàng .......
Tiểu liên đưa chiến phiến cho thiên trường ...........
- ..... Ngày đưa nàng ta đi sao ....... Ngài nghĩ mà xem ...... Giờ đây nàng ta đang mang long chủng ... Cho dù phò mã ngài có đem hàng trăm con ngựa đến cũng không thể đưa nàng ta rời khỏi hoàng cung ...... Nếu ngài thật sự muốn nàng ta không phải trải qua những tháng ngày lạnh lẽo , đau khổ ..... Chi bằng khuyên nàng ta ...... Đừng ở mãi trong thanh hoà điện đợi hoàng thượng đến .... Chi bằng ngài và ta cùng giúp nàng ta tranh sủng ..... Thứ nhất vì ta cần phải nhanh chóng giúp tiẻu thư hoàn thành di nguyện .... Thứ hai vì ngài ...... Chẳng phải ngài luôn muốn nàng ta được vui vẻ hạnh phúc hay sao ........ Những lời hôm nay ta nói xin phò mã hãy suy nghĩ ...... Ta đến thanh hoà cung ...... Khi nào ngài có đáp án hãy đến đồng phủ tìm ta ....
Tiểu liên lấy lại chiến phiến xoay lưng bỏ đi ..... Nàng ta đi chưa được 3 bước thiên trường đã lên tiếng ......
- ........ Không cần suy nghĩ thêm nữa ...... Ta đồng ý với ngươi sẽ toàn tâm toàn ý giúp nhu nhi lấy lại sự sủng ái của hoàng thượng ..... Ngươi nói xem ta phải làm sao ......
Tiểu liên quay lại nhìn hắn .... Nàng ta tiến lại nói nhỏ vào tai hắn .....:" chỉ cần ngài nghe theo sự an bài của ta .... Ta đảm bảo đường vũ nhu sẽ mau chóng lấy lại thánh sủng ....." .................. Nàng lững thững đi trong hoa viên ....... Tiểu liên đi sát cạnh dìu nàng ....... Đồng lư lạc sớm đã đến thỉnh an thôi thái phi ..... Tiểu liên thừa biết vị thái phi cao cao tại thượng kia vốn chẳng ưa nàng ...... Nàng chẳng dại đến đó ........
- ........ Tiểu thư ...... Ta biết người vì thái độ của hoàng thượng mà rất đau lòng .......... Ruốc cuộc mộ dung cẩm kia có gì tốt mà hoàng thượng ở mãi trong vĩnh hạng cung không biết .....
Nàng khẽ lắc đầu .....
- ..... Ta không biết .......... Không biết từ lúc nào mà chàng ấy đối với ta quá xa lạ ....... 7 tháng không gặp ...... Chàng đã không còn yêu ta nữa sao .......
Tiểu liên cười trừ .....
- ...... Tiểu thư ..... Người phải biết rằng trái tim nam nhân rất nhiều ngăn mà .......... Mộ dung cẩm đó hoàng thượng mang về cung là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp .... Hoàng thượng động lòng cũng phải thôi .... Ta đã nghĩ nếu bây giờ người không còn được hoàng thượng sủng ái như trước nữa cũng không sao ..... Người vốn không cần quan tâm ....
Nàng khựng chân quay qua nhìn tiểu liên ......
- .... Em nói thế là có ý gì chứ ......
Bạch tiểu liên cười lạnh ......
- .... Tiểu thư không nhớ mục đích ban đầu người nhập cung là gì sao .......
- .... Mục đích ban đầu .....
- ....... Người nhập cung không phải là để ở bên cạnh nam nhân mình yêu ...... Người nhập cung để chiếm lấy trái tim quân vương ...... Nhưng dựa vào tình cảm sao người có thể khẳng định hoàng thượng sẽ không yêu nữ nhân khác sao ..... Giờ người đã mang long thai..... Ngày chúng ta hoàn thành tâm nguyện của tiểu thư ta đã không còn xa ....... Người đang ở ngôi phi ....... Nhưng ta nuốn ngừoi trở thành hoàng hậu ....... Chỉ có vậy người mới có được trái tim hoàng thượng ..... Mới có được quyền lực thật sự để báo thù cho lão gia .... Cho đại công tử .......
Một giọng nói trầm ổn , quá đỗi quen thuộc với nàng .....
- ..... Tiểu liên nói không sai ....... Nàng nhẫn tâm nhìn hài tử của nàng ra đời mà không được hoàng thượng yêu thương sao ....?
Nàng trợn mắt ..... Đôi môi anh đào mím chặt cuối cùng cũng bật được lời .....
- .... Ta đương nhiên không muốn ..... Nhưng ...... Ta chưa từng muốn hại ai cả ....... Thiên trường ..... Tiểu liên ..... Ta rất mệt mỏi .... Xin hai người đừng nói nữa ........
Nàng xoay ngài nhanh chóng bỏ đi ..... Thiên trường phủi tay .....
- nàng ấy không muốn tranh sủng ..... Tiếp theo phải làm sao đây ......
Tiểu liên khoanh tay trước ngực .....
- .... Ngu xuẩn ..... Nếu nàng ta không tự mình tranh sủng ......chi bằng ..... Chúng ta tranh sủng thay nàng ta ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store