ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Ma U Hau Tra M Lai That Sung Roi

Chương 5. Con chim của nàng thật xinh đẹp! [1]

[1] Tím thề là nội dung rất sạch sẽ!! Rất trong sáng *ngó ngó xem có ai liệng dép hôn*

Sau khi cùng nhau vạch rõ ranh giới, Nguyễn Thành Long đưa Trần Huyền Trân trở lại tẩm cung của mình trong khi sắc mặt của thái hậu nương nương có xu hướng ngày càng đen, tuy nhiên vì thân phận cao quý nên bà bắt ép bản thân phải nặn ra một nụ cười dễ mến kết quả là càng khiến gương mặt hoà ái vặn vẹo khó coi.

Con dâu à, muốn chạy? Còn phải chờ ta đồng ý đã!

Tiếp theo bà một mình lôi bộ y phục nặng trịch quay về tẩm điện của mình, vừa đi vừa tính kế gì đó. Gương mặt khó coi dần dần trở lại dáng vẻ bình thường, khoé môi đỏ khẽ nhếch thành một vòng cung. Tiếp theo, trong mật thất chỉ còn lại tiếng nổ bép bép của tàn dư nến và ánh sáng vàng yếu ớt cũng từ từ tắt hẳn.

Trở lại Thanh Long điện, Trần Huyền Trân cung kính cúi người với hắn một cái rồi xoay người hướng cửa, tựa hồ muốn rời đi. Người nào đó lúc này nằm nghiêng trên giường rồng chống một tay đỡ đầu, bộ dáng là cực phẩm lẳng lơ. Chẳng biết vị hoàng đế này còn có thể mang bao nhiêu bộ mặt. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng đánh gãy nhịp bước sắp rời khỏi của nàng.

''Đêm đã khuya, Ái phi còn muốn đi đâu? A, hôm nay cả hoàng cung đều biết nàng ở chỗ trẫm.... thị tẩm!''

Bước chân nàng cứng đờ theo lời hắn vừa thốt ra, bóng dáng màu hồng giống như bị gió lay nhẹ, khẽ khàng ngã sang một bên nhưng trong chốc lát lại bình tĩnh như cũ.

Ừm, câu tiếp theo chính là ''nếu bây giờ đi ra ngoài khác nào khiến người khác chú ý.'' vậy nên... đêm nay nàng thật sự phải mang cái danh ''thị tẩm'' rồi ngủ lại đây sao?

Ây, da, đau đầu quá. Đau đầu quá.

Nguyễn Thành Long nhận ra bộ dáng chậm chạp cứng đờ của nàng thì không nhịn được cười thầm hai tiếng, sau đó lại nói: ''Ái phi, giường của trẫm rất lớn, không ngại cho thêm một người cùng ngủ đâu.''

Trần Huyền Trân khó khăn xoay người lại, đối diện với bộ dáng cà lơi phất phơi này thì cảm thấy thật sự rất bất đắc dĩ! Chẳng phải nàng đã nói là không dám trèo cao, không thích cùng một đám nữ nhân chung chồng rồi hay sao? Hoàng thượng cần gì phải thử nàng chứ?

''Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ là không cần thiết. Thần thiếp đêm nay ở lại tẩm điện của người là đã quá phiền rồi, sao dám...'' trèo lên đó mà ngủ!

Tất nhiên, nàng không có đem câu cuối nói ra ngoài, vẻ mặt nhìn người kia lại lạnh thêm một phần.

Dường như cảm nhận được hàn khí tỏa ra xung quanh, hắn bật người ngồi dậy nhìn nàng nói: ''Vậy ái phi nói, đêm nay nàng sẽ ngủ ở đâu?'' Nha đầu này chắc là đang nghĩ mình thử nàng đây! (TÍm: khụ, người ta ba mươi sáu tuổi rồi đó chú))

Trần Huyền Trân đảo mắt nhìn xung quanh một chút rồi chậm rãi nâng bàn tay ngọc chỉ vào một góc gần sát với tường: ''Thần thiếp ngủ ở đó là được!''

Ít nhất hiện tại nàng còn có thể có mái che là nóc nhà của hoàng cung này chắn gió, nhớ lại lúc gia đình ba người ở hiện đại, nàng ngay cả một chỗ tránh gió cũng không có nữa là. Không biết hiện tại cuộc sống của cha mẹ nơi đó như thế nào rồi?

Nguyễn Thành Long sửng sốt nhìn nàng rơi vào trạng thái trầm mặc, hắn thật sự muốn biết nàng đang nghĩ cái gì tuy nhiên càng muốn biết thì hắn lại càng không thể nào biết được. Nhưng điều làm hắn không thể tin chính là nàng đường đường thiên kim đại tiểu thư tướng quốc phủ lại đi ngủ dưới sàn! Hơn nữa nét mặt còn thản nhiên như thể đấy là điều đương nhiên!

''Nàng... ở tướng quốc phủ thường như vậy sao?''

Trần Huyền Trân bị kéo về từ trong hồi ức, nàng rất muốn bật cười nhưng càng muốn cười thì cơ mặt lại càng tê liệt hơn... kết quả là gương mặt nàng vẫn như thế... không một chút cảm xúc:

''Không phải. Hoàng thượng, đêm đã khuya, thỉnh nghỉ sớm.'' Nàng thật sự không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, hơn nữa đêm rồi, giờ này chính là lúc nàng buồn ngủ.

''Trẫm... giường rồng này đêm nay nhường cho nàng ngủ. Một cô nương sao có thể tuỳ tiện ngủ dưới sàn được? Chuyện này truyền ra ngoài còn thể thống gì nữa!'' Nguyễn Thành Long thu lại bộ dáng cà lơi phất phơi, phủi tay áo một cái bước xuống giường trở về bên án thư xem sách.

''Từ trước tới nay chưa từng có nữ nhân nào được ngủ trên giường của trẫm, hôm nay nàng xem như may mắn.''

Trần Huyền Trân nhất thời không biết làm gì nhưng mà nàng thật sự là đã đến thời gian đi ngủ, cho nên nàng cũng không có nghe câu nói phía sau của hắn. Lúc trước nàng không bao giờ ngủ trước nửa đêm, vì thế mà đôi mắt của nàng thường xuyên bị hành hạ, đến nỗi về sau cho dù nàng có mất ngủ cả đêm thì dáng vẻ vẫn tươi tắn như vậy, quanh mắt một chút quầng thâm cũng không có.

''Hoàng thượng đêm nay không nghỉ ngơi?''

Nguyễn Thành Long ngước mắt nhìn nàng một cái, song, lại chăm chú đọc sách: ''Trẫm còn nhiều việc.''

Nàng ậm ừ đáp lời hắn rồi tao nhã đi lên giường rồng đánh một giấc, nàng cứ để nguyên như vậy mà ngủ thiếp đi. Hoàng thượng của chúng ta bất đắc dĩ cười một cái. Nữ nhân này, lạnh lùng như thế, đều do hắn hay sao? Từ khi nàng bước vào cung đến giờ, ngay cả một cái nhếch môi cũng không có... thật sự là... rất bất đắc dĩ!

Nhưng mà... như vậy cũng tốt. Nàng không có tâm gì với ngôi hoàng hậu... Nữ nhân như vậy thật... hiếm thấy!

***

Sáng hôm sau là một ngày rất rất náo nhiệt, các vị tài nhân, quý nhân, phi tần khắp tam cung lục điện đều đổ dồn về phía cung Trân Châu mang theo mười sắc thái khác nhau thẳm hỏi vị Ngọc Trân quý phi vừa được ân sủng. Điều này khiến Trần Huyền Trân cảm thấy rất rất đau đầu. Cả ngày phải ngồi tiếp chuyện với đám nữ nhân tuổi còn chưa dứt sữa, à, xứng đáng gọi là nữ hài tử nghe bọn họ tâng bốc, nịnh bợ rồi nói móc qua lại đủ kiểu...

Cuối cùng nàng rút ra một công nhận chứng chỉ tốt nghiệp cho bọn họ ''nữ hài tử cổ đại quả thực rất ghê gớm!'' nếu nói con nít quỷ ở hiện đại là không ai địch lại thì đám nhóc tì ở cổ đại là thiên ma giáng thế! Kẻ tám lạng người nửa cân!

Aizz aizz aizz.

Nhân tiện đó nàng còn thay pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại cấp cho hoàng đế bệ hạ một tấm chứng chỉ công nhận tội phạm siêu cấp, được vào tù vì tội xâm hại... rất nhiều trẻ em, bởi vì.. nhưng nữ nhân này đều có tuổi từ mười hai đến mười sáu, lớn nhất chính là 'sủng phi lúc trước' khi nàng tiến cung - Chiêu Hoàng mười bảy tuổi! Hình như nàng có nghe qua... hết thảy bọn họ đều được hoàng thượng hắn lâm hạnh ít nhất một lần!

Trần Huyền Trân tặc lưỡi một hồi cuối cùng thở ra một hơi, may mà nàng đã chuẩn bị từ trước! Aiz, chỉ tội cho vị hoàng hậu phương xa chưa cưới về mà thôi! Hoàng đế... quả nhiên không có kẻ nào chung tình!

Nhưng mà về sau nàng mới biết thì ra là nàng hiểu lầm hắn nghiêm trọng. Ừ, dĩ nhiên, chuyện đó để sau đi.

Hôm nay nàng có quan sát bọn họ rất lâu, hầu hết tất cả đều có tâm cơ, mộng vọng rất cao, đặc biệt là 'sủng phi trước kia' Chiêu Hoàng. Nàng ta có vẻ như không phải là người dễ đối phó, hôm nay lại còn đến chỗ nàng thị uy, lấy thân phận tỷ tỷ ra để áo chế nàng. Ầy, nàng dù sao cũng gấp đôi tuổi nàng ta rồi, vù thế nàng không chấp nhất, không chấp nhất. Nhưng sau đó không lâu một đạo thánh chỉ lại tuyên xuống... làm hết thảy bọn họ đều đấm ngực dậm chân!

Nội dung đại khái chính là.. ừ... để Trần Huyền Trân đứng đầu hậu cung chỉ sau hoàng hậu chưa cưới. Gương mặt nàng trong chốc lát liền co rút đến khó coi... như vậy rất tiện cho nàng hoạt động trong cung nhưng mà kéo theo sau đó chính là một loạt rắc rối muốn dàn xếp cũng khó!

Tối đến, trong cung Trân Châu.

''Hoàng thượng vạn tuế..''

''Ái phi, miễn lễ, các ngươi lui ra.'' Nguyễn Thành Long phất tay áo bào xua đuổi bọn người hầu ra ngoài rồi thuận tay ôm lấy Trần Huyền Trân, chờ cho cánh cửa đóng lại rồi hắn mới chậm rãi buông nàng ra. Trần Huyền Trân diễn riết thành quen nên cũng không nói gì.

''Ái phi trẫm có chuyện quan trọng muốn cùng nàng bàn bạc, chúng ta...''

''Suỵt! Có người nghe lén!'' Trần Huyền Trân dựa theo thính giác tinh thông của người luyện võ phát hiện ra không ít bóng đen âm thầm đến bên ngoài cửa, nàng bình tĩnh vuốt ve con sáo (Chim sáo) ngũ sắc nằm ngoan ngoãn trong lòng, đồng tử xanh yêu dị phát ra ánh sáng mập mờ.

Nguyễn Thành Long nghe vậy, khoé môi nhếch lên thành một đường cong, xoay người bế nàng đặt lên giường... tầm mắt chuyển dần nhìn con sáo ngũ sắc xinh đẹp. Trước giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy một con sáo nào mà lông của nó có tới năm màu sắc khác nhau, hắn nửa ngồi lên giường vươn tay vuốt bộ lông mượt của nó, con sáo cũng dời đồng tử xanh nhìn hắn.

''Ái phi, con chim này của nàng thật đẹp.'' Hoàng đế bệ hạ nhìn ngắm con sáo mang đồng tử xanh tỏ vẻ rất thích thú, tuy nhiên giọng nói cất lên lại mang vẻ ám muội không rõ ràng.

Cơ mặt Trần Huyền Trân co rút, gai ốc từ từ nổi lên nhưng vẫn cố gắng phối hợp: ''Hoàng thượng có thích không?''

Nguyễn Thành Long nở nụ cười tán thưởng: ''Thích, cho trẫm sờ một chút.''

''..''

''Thật mượt..''

Con sáo vốn nằm trong lòng Huyền Trân lại bị hoàng thượng ôm mất, nó khó chịu trừng mắt nhìn nam tử xinh đẹp đang ôm nó, cất lên một tiếng kêu tỏ ý không hài lòng, tiếng kêu tuy rất nhỏ nhưng mà lọt ra bên ngoài lại trở thành âm thanh đầy sâu bọ (ý nghĩ xấu, lệch lạc), gân mặt nhất thời khó ém xuống được.

''Ngoan, cho trẫm sờ một chút, cho trẫm ôm một chút, nếu không trẫm sẽ ăn ngươi!'' Nguyễn Thành Long không khách sáo nhìn vật nhỏ trong lòng giãy giụa tay lại tăng thêm lực đạo muốn ghìm chặt nó, nó đưa đôi mắt lấp lánh hướng Huyền Trân cầu cứu ..

Chủ nhân, chủ nhân.. cứu...!

Trần Huyền Trân đau lòng nhìn vật nhỏ của mình chịu uỷ khuất, trong lòng cũng mười phần khó chịu, Tiểu Hoàng à, ai bảo người ta là hoàng đế...

''Hoàng thượng, nhẹ .. nhẹ một chút... '' nàng nhìn Tiểu Hoàng bị hành hạ đến nước mắt cũng chảy ra rồi nên không chịu được lên tiếng nói giúp.

Nguyễn Thành Long nhìn gương mặt nàng lúc này có một chút cảm xúc lo lắng, ánh mắt xẹt qua ý cười rồi nhanh chóng biến mất. Hắn còn tưởng... nàng thật sự là tảng băng! Mà xem ra thì không phải rồi!

''Hửm? Nàng có ý kiến gì? Xem ra ta không ăn nó là không được rồi!''

A! Tiểu Hoàng nhịn không được run lẩy bẩy. Chủ nhân.. ngay cả chủ nhân cũng bó tay sao? Biết thế nó đã ngoan ngoãn cho hắn ôm rồi!

Trần Huyền Trân nhận ra ý đùa cợt của hắn, bất lực nhìn Tiểu Hoàng cho nó một ánh mắt 'tự ngươi giải quyết!'

''Hoàng thượng.. đừng..''

Ý đùa của hắn vẫn không dứt, nói: ''Sau này phải ngoan ngoãn, không được chống đối. Biết chưa?'' Rồi đưa tay vỗ đầu Tiểu Hoàng, song lại trả con chim sáo đang cứng ngắc lại cho Trần Huyền Trân...

Nguyễn Thành Long hướng mắt ra ngoài cửa chợt nghe tiếng đụng cột rầm rầm bên ngoài thì không nhịn được liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt mang theo ý cười sâu đậm: ''Xem ra ngày mai lại nhọc nàng xử lý rồi!''

Trần Huyền Trân vuốt ve Tiểu Hoàng đanh bị dọa chết ngất, mặt không cảm xúc, nói một câu không rõ ý tứ: ''đều do hoàng thượng ban cho''

Khoé miệng hắn chợt co rút.. nữ nhân này..  cần nghiêm túc là nghiêm túc... khi cần chém là chém... thật không nể nang ai! Ngay cả hắn cũng không để vào mắt.

''Nó.. tên là gì? Dường như có chút linh tính.'' Hắn nhất thời không biết nói gì bèn chỉ con sáo ngũ sắc hỏi.

Trần Huyền Trân lại lạnh nhạt đáp: ''Nó tên tiểu hoàng, là trợ thủ đắc lực của thần thiếp. Do thần thiếp cùng gia phụ đích thân huấn luyện. Vừa rồi người dọa nó sợ chết ngất.''

Nguyễn Thành Long cười trừ: ''Ha, trẫm không cố ý. Nhưng mà đêm nay bị phá như vậy, e là trẫm không có tâm trạng cùng ái phi 'thị tẩm' rồi! Để hôm nào yên ắng đã.''

Nàng còn không hiểu hắn nói cái gì sao, hắn muốn cùng nàng 'thị tẩm' chính là vào mật thất bàn kế sách, vì thế, từ đó trở thành mật mã mỗi khi hắn muốn bàn chính sự. Cũng từ đó mà nàng không còn mặt đỏ tim run nữa, da mặt cũng trở nên dày hơn, khi cần chém là chém!

Trần Cao thừa tướng cũng không biết thay đổi này của nàng liệu có gây nên sóng gió gì không nhưng hiện tại người sắp bị lão thái quân phiền chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store