Xuyen Khong Hd Nu Phu Nhan Vat Nao Tan
"Ôi trời!"Thầm than, Lâm Mạc Đi ngước đôi mắt đẫm ướt của mình nhìn lên bầu trời trong xanh kia.- Mất...mất hết rồi - Nước mắt nhẹ rơi, một rồi hai thi nhau đưa trên gương mặt xa lạ này của cô. Bao nhiêu công sức gầy dựng, bảo nhiêu mồ hôi nước mắt. Cô dồn hết sức lực vào công ty. Học cách nhanh nhất để lôi kéo khách hàng. Móc túi khách hàng trong lúc họ sung sướng nhất. Bao nhiêu là tiền của trong 11 cái thẻ ngân hàng của cô. Và quan trọng hơn hết...
Cô chưa xóa lịch sử duyệt web, ôi trời, ai khóc cho nỗi đau này?
Khi mà bao nhiều người thấy được cái lịch sử sặc mùi cẩu huyết cùng với wibu của cô.Cái con người mà cô đã giấu đi khi đương đầu với xã hội khắc nghiệt. Tạo dựng nên một hình ảnh tốt đẹp. Giờ đây lại bị phủi đi mất...Cô hận, hận cái con người vừa khóc vừa cười trước khi xuyên không.- Chó má nó! Ít nhất cũng phải xóa lịch sử trước khi đứng dậy đi nặng chứ con điên này!!! - Hét thật lớn, thật to vào bầu trời kia. Rồi bực dọc, cô đi nhanh về phía cổng trường.Một nam thanh niên kì lạ ẩn hiện, buông nhẹ một câu thoáng qua làm người không rét mà run.- Con nhỏ này được - Búng tay, anh chàng ấy đi luôn.Chỉ để lại cảnh vật yên tĩnh cùng những con người quần chúng tự hỏi."Trường mình có mấy người lạ thế à? Sao không biết ta?"Rồi họ lại trở về công việc dang dở của mình. Trả lại yên bình cho buổi nắng sớm.
Cô chưa xóa lịch sử duyệt web, ôi trời, ai khóc cho nỗi đau này?
Khi mà bao nhiều người thấy được cái lịch sử sặc mùi cẩu huyết cùng với wibu của cô.Cái con người mà cô đã giấu đi khi đương đầu với xã hội khắc nghiệt. Tạo dựng nên một hình ảnh tốt đẹp. Giờ đây lại bị phủi đi mất...Cô hận, hận cái con người vừa khóc vừa cười trước khi xuyên không.- Chó má nó! Ít nhất cũng phải xóa lịch sử trước khi đứng dậy đi nặng chứ con điên này!!! - Hét thật lớn, thật to vào bầu trời kia. Rồi bực dọc, cô đi nhanh về phía cổng trường.Một nam thanh niên kì lạ ẩn hiện, buông nhẹ một câu thoáng qua làm người không rét mà run.- Con nhỏ này được - Búng tay, anh chàng ấy đi luôn.Chỉ để lại cảnh vật yên tĩnh cùng những con người quần chúng tự hỏi."Trường mình có mấy người lạ thế à? Sao không biết ta?"Rồi họ lại trở về công việc dang dở của mình. Trả lại yên bình cho buổi nắng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store