[Xuyên Không - Dị Giới] Người Chứng Kiến - Tây Qua Hảo Điềm
Q1 - Chương 153: Khánh đại ca, Việt đại ca?!
"Khương Việt!"Thiếu niên áo nâu đi phía sau Nhuận Khương Việt cười lớn gọi tên cậu, khiến cậu bực mình xoa lỗ tai. Lần thứ hai mươi sáu rồi, từ phố Giao Dịch về tới trước cổng phủ thành chủ, tên này đã gọi tên cậu hai mươi sáu lần, cậu nghe nhiều tới mức lỗ tai sắp đóng kén luôn rồi."Khương Việt!""Khương Việt!""Khương Việt! Ngươi không trả lời là muốn ta gọi ngươi tới lần thứ ba mươi hay sao?"Nhuận Khương Việt: "..."Cơm mẹ nấu!!!Cậu bực mình quay lại hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn gì? Cứ đi theo ta suốt dọc đường, bộ muốn về nhà ta luôn hả?"Cậu nhìn hắn ta với ánh mắt sắc lẻm như muốn xẻ thịt đối phương, nhưng chàng thanh niên lại như không nhìn thấy ánh mắt này, hồn nhiên cười đáp: "Ý hay đó Khương Việt. Dù sao ta cũng chưa ăn trưa, hay là nhân dịp này ngươi mời ta ăn một bữa cơm đi."Nhuận Khương Việt: "..."Đậu xanh rau má, ban nãy không hiểu là dây thần kinh nào bị đứt, thế nhưng lại nói tên mình cho hắn nghe, để bây giờ hắn cứ như con muỗi vo ve bên tai không dứt, muốn đập cũng không được.Cậu rất muốn bắt hắn gọi mình là điện hạ, nhưng lại sợ làm thế thì lộ thân phận, hơn thế nữa đối phương cũng là người vừa giúp mình, lôi vai vế ra nói thì cũng không được hay cho lắm nên chỉ có thể nín nhịn, nào ngờ tên này được nước làm tới, còn dám bảo cậu mời cơm cho hắn ăn nữa.Nhuận Khương Việt nghẹn một bụng tức, tuy nhiên liếc thấy phủ thành chủ đã ở trước mặt, cậu đột nhiên đổi ý, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi muốn ăn cũng được thôi, để bản công tử dẫn ngươi vào nhà trước, tuy nhiên có vào được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi."Những lời nói này thành công khơi gợi hứng thú của đối phương, hắn ngạc nhiên nói: "Ồ, không biết nhà của Khương Việt ở đâu, ta cũng muốn được mở mang tầm mắt một lần."Nhuận Khương Việt quay đầu, hất cằm về một hướng: "Kia kìa."Thiếu niên: "..."Hắn trầm mặc nhìn tòa phủ đệ sừng sững giữa trung tâm tòa thành, dù khóe miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động: "Ha ha ha, Khương Việt thật biết đùa, đó là phủ thành chủ, chứ không phải nhà dân hay quán trọ đâu!"Nhuận Khương Việt cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong lời nói của hắn, cậu đắc ý cười khẩy: "Không dám vào thì cứ nói thẳng, ai rảnh mà đùa với ngươi chứ?"Nói rồi, cậu quay đi thẳng tiến đến cửa phủ, trong lòng thầm nghĩ có quan hệ với mấy ông lớn sướng thật.Không nghĩ tới người thanh niên kia bỗng nhiên cứng rắn kéo tay cậu lại, không cho cậu đi tiếp.Nhuận Khương Việt bực mình quát: "Ngươi làm gì vậy hả?"Nào ngờ đối phương không những không giận, còn dùng giọng nói nghiêm túc để bảo với cậu: "Nơi đó không phải ai cũng vào được, phủ thành chủ là cấm địa trong thành Bắc Y, thành chủ lại là vị vua không ngai của Khu tự trị, đắc tội hắn, e là có mười cái mạng cũng không đủ để chết. Ta khuyên ngươi một câu, không nên vì nhất thời tức giận mà làm chuyện hồ đồ."Nghe những lời nói chân thành của hắn, Nhuận Khương Việt hơi ngẩn ra. Lời này là thật và đối phương cũng có ý tốt với cậu, nhưng tính cách thì... cơm mẹ nấu, cậu thật sự không thích nổi. Vì thế, cậu gỡ tay hắn ra rồi đáp: "Cảm ơn ngươi, nhưng mà đó thật sự là nơi ta ở, ngươi tin hay không thì đó cũng là sự thật."Nói rồi cậu nghênh ngang bước đi.Chàng thanh niên không ngờ Nhuận Khương Việt lại là một người bốc đồng như thế, mắt thấy cậu sắp rơi vào tầm ngắm của hai quân binh canh cửa, thanh niên áo nâu rốt cuộc không thể đứng yên, vội vàng đi tới kéo cậu lại."Buông ra coi, cái người này!"Nhuận Khương Việt cáu bẳn đẩy mạnh tay hắn ra rồi sửa sang lại quần áo của mình, giữa ban ngày ban mặt lại lôi lôi kéo kéo, cũng may chỗ này không có nhiều người nếu không cậu không biết giấu mặt vào đâu.Thanh niên nghiêm túc nhìn cậu: "Ngươi đừng giận quá mất khôn, đó không phải chỗ ngươi nên đùa đâu!"Nhuận Khương Việt hừ một tiếng: "Ta mới thèm đùa, nhìn ta giống đùa giỡn lắm sao?"Thanh niên bỗng chốc nghẹn lời.Mặc dù không thích cách nói chuyện của hắn nhưng Nhuận Khương Việt biết người này không xấu, cho nên cậu nhếch môi: "Được rồi, nếu ngươi muốn thì có thể đi theo ta."Nói xong, cậu quay đầu đi thẳng.Thanh niên vẫn còn chìm trong sửng sốt vì những lời cậu vừa nói, trong lúc thất thần không để ý cậu đã đi đến chỗ cổng phủ, lúc này có muốn cản cũng không kịp. Thanh niên vừa vội vừa giận, chạy tới cạnh Nhuận Khương Việt muốn kéo cậu xin lỗi nhưng chưa kịp làm thì đã nghe thấy hai quân binh chắp tay chào: "Khương công tử."Thanh niên: "..."Nhuận Khương Việt đắc ý tới cười không khép miệng được, quay đầu hất mặt nhìn thanh niên một cái, sau đó mới ôn hòa nói: "Hai vị đại ca vất vả rồi, đây là một bằng hữu mới quen của ta, ta muốn mang hắn vào nhà để nói chuyện, không biết có thuận tiện không?"Một trong hai thủ vệ đáp: "Ngài là khách quý của phủ thành chủ, đương nhiên là có thể mời khách tới chơi, chỉ là vị này nếu muốn vào trong thì phải nộp giấy thông hành cho chấp pháp đại nhân."Nhuận Khương Việt quay đầu nhìn thanh niên: "Sao, có còn muốn vào không?"Thanh niên nghe thế thì phản ứng rất nhanh, lập tức lấy giấy thông hành ra cung kính đưa lên cho quân binh, một quân binh cầm nó đi vào bên trong khu vực đặc biệt phía sau cổng. Trước khi giấy thông hành bị cầm đi Nhuận Khương Việt có ngó qua nhìn, phát hiện tên đối phương là Vĩ Sơ Khánh, hắn âm thầm nhẩm tính. Trong Thương Ly quốc không có gia tộc lớn nào họ Vĩ, cũng không biết hắn đến từ quốc gia nào.Không lâu lắm, quân binh quay trở lại, trên tay là một lệnh bài màu đen tuyền đưa cho Vĩ Sơ Khánh: "Mong ngài tuân thủ quy tắt của phủ thành chủ, trong thời gian ở trong phủ vui lòng luôn đeo lệnh bài này trên người."Vĩ Sơ Khánh gật đầu cảm tạ, lập tức đeo lên bên hông.Lúc này hắn mới nhớ ra, hình như Nhuận Khương Việt cũng có một cái, nhưng là màu vàng, còn của hắn lại màu đen. Chậc, phân biệt cấp bậc nha...Sau khi vào phủ thành chủ, Vĩ Sơ Khánh vừa đi vừa quan sát xung quanh còn Nhuận Khương Việt thì đi thẳng về nơi ở của mình, chỗ ở của cậu tên là Trúc Viện, trong khi của Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi tên là Mai Viện, của Diệp Song Uyên tên là Lan Viện còn của Vô Thương tên là Tùng Viện. Đối với việc thành chủ đặt tên viện theo bộ tứ quân tử Nhuận Khương Việt cũng rất thưởng thức, bởi vì cậu cũng có một tâm hồn văn chương lai láng nên rất tán thưởng với điều này.Chợt nhớ đến người đi theo phía sau mình, Nhuận Khương Việt lên tiếng: "Giờ này cũng sắp đến giờ cơm trưa, ta sẽ ăn với mấy người bạn. Nếu ngươi không ngại thì ta mang ngươi đi chung."Vĩ Sơ Khánh hoàn hồn, nở nụ cười tỏa nắng: "Đương nhiên, đông người càng vui."Nhuận Khương Việt hừ một tiếng, dẫn hắn vào trong Trúc Viên, lại mời trà bánh cho đối phương, nhưng không ngờ lúc này đột nhiên phát hiện bên ngoài có khách tới."Thất đ... công tử."Ngụy An Nhi đi vào trong sân, vốn định gọi Thất điện hạ nhưng thấy bên trong có người lạ thì ngay lập tức sửa miệng gọi công tử. Cô vừa chào cậu vừa hiếm lạ nhìn Vĩ Sơ Khánh một cái, không biết đối phương là ai mà lại xuất hiện ở trong Trúc viện của Nhuận Khương Việt."Hửm? Ngụy An Nhi, sao ngươi lại đến đây?"Nhuận Khương Việt đứng lên, mới lạ nhìn cô một cái. Hôm nay Thủ hộ giả luôn theo cô như hình với bóng lại không thấy đâu, trái lại người đi theo phía sau cô là thuộc hạ của vị cô nương họ Diệp kia, quả thật là chuyện lạ. Cậu dẫn cô vào trong phòng, cũng giới thiệu sơ về Vĩ Sơ Khánh.Ngụy An Nhi thế này mới biết chàng trai tuấn tú có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời này lại là người nghĩa hiệp từng ra tay giúp đỡ Nhuận Khương Việt, vì thế cậu mới đồng ý mời người ta ăn một bữa cơm. Cô khẽ gật đầu: "Chào Vĩ công tử, ta tên Ngụy An Nhi. Công tử cứ gọi ta An Nhi là được."Vĩ Sơ Khánh nhìn Ngụy An Nhi hiền hòa nhu nhược trước mắt, cô rất trẻ, thậm chí có khi còn nhỏ hơn cả Nhuận Khương Việt nhưng hắn lại không nhìn ra được cấp bậc của cô, vậy chỉ có thể suy ra cô có thực lực cao hơn hắn hoặc cô có Linh khí che giấu cấp bậc. Bất luận là cái nào thì đây cũng là một nhân vật khó dò, nghĩ như thế, Vĩ Sơ Khánh mỉm cười nói: "Chào An Nhi muội muội, ta vừa nhìn thấy muội đã yêu thích rồi, muội cũng đừng gọi ta là công tử nghe xa lạ lắm, ta lớn hơn muội, muội cứ gọi Sơ Khánh hoặc Khánh đại ca là được."Câu nói này của hắn làm Ngụy An Nhi không tự giác nhớ tới lần đầu gặp Hàn Mặc, huynh ấy cũng nói với cô những lời tương tự, cũng chính huynh ấy đã giúp đỡ cô và nhà họ Tạ ngay lúc cô khó khăn nhất, sau đó còn trở thành một cặp với Thương Lan... Đôi mắt của cô nhiễm một tầng ấm áp, cười đáp: "Vâng, Khánh đại ca."Nhuận Khương Việt: "..."Đột nhiên có cảm giác mình bị ra rìa là thế nào?Hơn nữa ánh mắt đắc ý của tên thiếu tiền mua dầu dưỡng tóc nên mới cắt tóc ngắn kia là sao???? Rõ ràng Ngụy An Nhi mới là bạn của cậu?????Cùng lúc này, Nhuận Khương Việt chợt nhớ lại lúc mới vào cửa Ngụy An Nhi gọi cậu là Thất công tử, mà bây giờ tên này lại nói là gọi công tử thì nghe xa lạ lắm, vậy chẳng phải ám chỉ Ngụy An Nhi xa lạ với cậu, thân thiết với hắn sao????Vì thế, khi Vĩ Sơ Khánh cười rạng ngời đưa quà gặp mặt cho Ngụy An Nhi thì Nhuận Khương Việt đột nhiên đập bàn, khiến cả ba người trong phòng giật mình. Cậu hằm hằm nhìn cô, khiến Ngụy An Nhi khó hiểu, sao ông trời con này lại tức giận rồi?"Ngụy An Nhi, ngươi gọi hắn là gì?"Ngụy An Nhi khó hiểu đáp: "Khánh đại ca?"Nhuận Khương Việt lại chỉ tay vào mình: "Vậy còn ta?""Thất công tử?"Nhuận Khương Việt: "..."Vĩ Sơ Khánh "tình cờ" cười rộ lên: "An Nhi muội muội, đây là quà gặp mặt Khánh đại ca tặng cho muội, sau này muội có cần gì có thể nói với ta, đại ca che chở cho muội."Vừa nói hắn vừa đưa cho Ngụy An Nhi một cái hộp ngọc. Không cần nhìn đồ ở bên trong, chỉ riêng việc dùng hộp ngọc để đựng cũng đã biết được nó không phải vật phàm.Ngụy An Nhi vui vẻ cảm ơn, cô đáp lễ hắn bằng một bình đan dược cấp 5.Nhuận Khương Việt nhìn hai người vui vẻ nói chuyện, cơn tức trong lòng bùng nổ, cậu đứng dậy, gác một chân lên ghế, hùng hổ nói: "Ngụy An Nhi, rõ ràng ta với ngươi quen biết lâu hơn tên này, ngươi lại gọi hắn là đại ca còn ta là công tử, ngươi có còn lương tâm không, không lẽ chỉ vì một cái hộp mà ngươi quên hết giao tình của chúng ta rồi?"Ngụy An Nhi ngớ người, Nhuận Khương Việt đột nhiên nổi giận không hiểu lý do, nhưng nghe giọng nói cậu nghẹn đi, khóe mắt ươn ướt, hình như rất tủi thân, liên hệ với những lời cậu nói, cô đột ngột hiểu ra, tức thì dở khóc dở cười, nhẹ nhàng giải thích:"Thất công tử, ngài là bạn bè và đồng đội mà ta quý trọng, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ là trước đây thân phận như thế, cũng không phải ta cố ý xa lạ ngài." Không phải cô không có lòng muốn làm bạn với đối phương, chỉ hiềm cậu là hoàng tử mà cô chỉ là thường dân nên vẫn có vài phần ngăn cách, không nghĩ tới một câu đại ca thôi cũng làm cậu cảm thấy tủi thân, Ngụy An Nhi âm thầm thở dài, sinh ra trong hoàng thất, cũng không biết là phúc hay họa.Nhuận Khương Việt nghe cô giải thích, cũng hơi xuôi, nhưng liếc thấy Vĩ Sơ Khánh cười híp mắt nhìn mình, áp thấp nhiệt đới trong lòng ngay lập tức mạnh lên thành bão, cậu nói: "Đã đến đây rồi thì không có nhiều quy tắc trói buộc nữa, ngươi cũng phải gọi ta là Việt đại ca. Không cho từ chối."Ban đầu cậu vốn muốn cô gọi mình là Thất ca ca cho thân thiết, nhưng nghĩ lại thì vậy chẳng phải sẽ thấp hơn Vĩ Sơ Khánh tận sáu hạng hay sao, cho nên suy đi tính lại, quyết định để cô gọi mình là Việt đại ca luôn, chỉ có thể bằng hoặc hơn, tuyệt đối không được thua tên đó.Ngụy An Nhi cảm thấy chỉ là một danh xưng, cậu thích thì cô gọi, nên không chút do dự nói: "Được, Việt đại ca."Nhuận Khương Việt thế này mới thỏa mãn ngồi xuống, lại tràn đầy kiêu ngạo liếc mắt nhìn Vĩ Sơ Khánh một cái, như muốn nói: ta cũng là đại ca của cô ấy, bọn ta còn thân hơn ngươi.Vĩ Sơ Khánh lắc đầu buồn cười, không rối rắm chuyện này nữa, mà chuyển sang chào hỏi Vô Thương.Đợi đến khi tất cả đã làm quen với nhau xong, Nhuận Khương Việt uống một hớp trà, hỏi: "Ngụy An Nhi, a không phải, khụ... khụ khụ, An Nhi... muội muội... ngươi... khụ, muội đến đây có chuyện gì vậy?"Ngụy An Nhi nén cười, xem ra xưng hô mới lạ này khiến cậu rất không quen nên mới liên tiếp bị sặc như thế, có điều đây cũng là do cậu tự làm tự chịu. Cô giả bộ như không thấy cậu sặc đến mặt đỏ tai hồng, nói: "Lần này ta đến đây là có chuyện muốn nhờ Việt đại ca."Thoáng thấy mắt Vĩ Sơ Khánh sáng lên, nhìn qua bên này, cô cười nói: "Nếu Khánh đại ca muốn tham gia cùng thì thật là tốt quá."Dù sao là sinh thần mà, càng đông càng náo nhiệt.Nhuận Khương Việt lập tức hứng thú: "Là chuyện gì thế?"Ngụy An Nhi lập tức trình bày chuyện mình muốn nhờ, không gì khác ngoài ý định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Diệp Song Uyên, mời bọn họ tham gia cùng cô cũng như giúp cô gói quà."Được rồi, tặng quà sinh thần thì ta hiểu nhưng gói quà là làm sao?"Nhuận Khương Việt mù mờ hỏi.Vô Thương cũng rất tò mò, hắn biết Ngụy An Nhi có ý định này cũng rất ngạc nhiên, thầm nghĩ quà tặng thông thường chỉ cần cho vào hộp là được, cần gì phải gói, nhưng cô có ý tưởng của riêng mình, hắn chỉ cần làm theo là được. Dù sao cô cũng là bạn tốt của Các chủ, ý tưởng của cô nhất định sẽ có thể làm Các chủ cao hứng.Ngụy An Nhi không vội trả lời ngay, mà lấy ra một xấp giấy màu sắc sặc sỡ mà cô đích thân ra ngoài chọn vào ban nãy, sau đó là những hộp đựng quà như quần áo, giày dép trang sức,... Hơn ba mươi hộp to nhỏ không đồng nhất chất đầy cả phòng khách.Ngụy An Nhi ngồi xuống sàn, vì dưới sàn có trải thảm lông nên cũng không bị lạnh, cô bắt đầu hướng dẫn ba người kia một cách tỉ mỉ: "Đặt hộp ở giữa giấy màu, sau đó gói lại như thế này, như thế này, nhớ phải cố định thật kỹ, sau cùng như thế này nữa là hoàn thành, có thể trang trí thêm hoa giấy hoặc nơ, gắn vào đây nữa là đẹp."Theo động tác của cô, hộp gỗ vốn bình thường bỗng chốc trở nên xinh đẹp sặc sỡ, cài thêm hoa khô và nơ, vừa hoa lệ vừa xinh đẹp, mặc dù có chút sến súa, nhưng nhìn vào cũng cảm nhận được sự vui vẻ và đáng yêu của hộp quà.Ngụy An Nhi giải thích: "Màu sắc có tác dụng làm tâm trạng đối phương vui vẻ, hơn nữa quà được gói kỹ sẽ khiến đối phương không biết bên trong là gì, dẫn đến việc tò mò và mong đợi, khi xé giấy mở quà cũng sẽ hạnh phúc hơn."Tận mắt chứng kiến quá trình này khiến ba thanh thiếu niên kia kinh ngạc không thôi, đồng thời không khỏi cảm thán hóa ra còn có cách tặng quà như thế này, nghe những lời cô nói, Vô Thương lúc này mới hiểu được dụng ý của Ngụy An Nhi, cô không chỉ dành cả một buổi sáng để tự mình ra ngoài chọn mua quà mà còn suy nghĩ tinh tế tới điểm này, hắn thầm nghĩ quả nhiên tìm cô là đúng đắn, Các chủ có thể có một người bạn tốt như Ngụy cô nương, thật sự là khiến hắn cũng thấy trong lòng vui lây.Ngụy An Nhi lại hướng dẫn ba người gói bằng vài kiểu khác, cắt hoa và xếp nơ, đến khi xác định bọn họ đã tự làm được rồi, cô nói mình phải về chuẩn bị thêm cái khác, rồi giao toàn bộ hộp quà cho bọn họ, còn mình thì quay về Mai Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store