ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Di Gioi Nguoi Chung Kien Tay Qua Hao Diem

Sinh vật mình rắn bay lượn giữa tầng không, sải cánh khổng lồ màu xanh ánh đỏ che nửa bầu trời, vảy đen bóng loáng xếp thành từng lớp dọc thân thể, đôi mắt đen to như chuông đồng chứa đầy sát ý, có thể khiến hồn phách bất cứ kẻ nào dám đối diện với nó bị chấn nhiếp mạnh mẽ. Chóp đuôi với vảy dài và cứng dày đặc còn vươn vết máu chưa khô uốn lượn trên không trung như muốn xé toạc bầu trời. Chính nó là thứ đã kết liễu con ma thú Đế cấp vừa rồi.

Đối diện với sinh vật trống rỗng xuất hiện này, biểu cảm của từng người ở đây đều không giống nhau. Đứng giữa uy áp của nó, Vân Nhiên chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, không dậy nổi một chút ý chí chiến đấu nào. Trương Thiên Nhi nhìn Ngụy An Nhi, ánh mắt như đã biết trước thân phận đối phương, cũng không có gì bất ngờ hay kinh ngạc. Nhưng người bị đả kích nhất không ai khác ngoài con chim xanh, nó biết rõ thân phận của sinh vật này, càng biết lý do tại sao đối phương lại đột ngột xuất hiện ở đây.

Chính là vì Ngụy An Nhi.

Ban nãy, cô đứng đối diện nó, nhìn thẳng vào nó, nhưng lại nói vỏn vẹn hai chữ: "Huyền Ngọc."

Khi cô mở miệng nói ra hai chữ kia, nó đã nghe được rõ ràng. Ban đầu nó còn tưởng là cô sợ quá nên nói mê sảng, nhưng sự thật chứng minh, cô không phải đang mê sảng, mà là đang triệu hoán.

Con chim xanh sốc đến nỗi không nói nên lời.

Vậy ra... bản thân nó không phải Triệu hoán thú đầu tiên của cô, mà cô cũng không phải chỉ có mình nó là Triệu hoán thú.

Triệu hoán thú của cô lại còn là sinh vật mạnh mẽ có huyết mạch tôn quý đến bậc này.

Nó nhớ tới những gì nó đối xử với cô trong những ngày qua, cả những gì nó từng nói và làm, chỉ cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn không kiềm chế được.

Nó còn tự cho mình là quý trọng, là Thần thú cô không thể thiếu, lại không biết rằng hóa ra trong mắt cô nó thật sự chẳng đáng một đồng, chẳng trách cô có thể thản nhiên nói ra ba chữ không cần nó, chẳng trách cô có thể không chút do dự lựa chọn vứt bỏ nó như vậy.

Giờ phút này, con chim xanh cảm thấy trong lòng vừa chua chát vừa hối hận, nó nửa muốn trốn đi thật xa, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện ở trước mặt người khiến nó nhục nhã như thế này; nửa muốn tiếp tục ở lại, nhìn xem Ngụy An Nhi và Triệu hoán thú kia ở chung với nhau như thế nào, có phải đối phương cũng giống như nó, không hề xem cô là chủ nhân của mình không.

Trong lúc nó suy nghĩ lung tung, sinh vật khổng lồ kia cũng đã đáp xuống mặt đất, dần dần thu nhỏ lại rồi biến thành một nam tử cao ráo mặc quần áo đen tuyền, hắn không quan tâm bất kỳ ai, mà đi thẳng đến trước mặt Ngụy An Nhi, hỏi: "Mẫu thân, người có sao không?"

Ngụy An Nhi vẫn còn chìm trong cú sốc vì được chứng kiến thú thể của Huyền Ngọc một cách bất ngờ như vậy, cô ngẩn ra một hồi lâu mới tỉnh táo trả lời: "À, không, không sao, ta không bị gì, con đừng lo."

Trong lúc Huyền Ngọc đi tìm tung tích của chí bảo đã lạc vào trong nơi giam giữ ma thú của tổ chức Ngoạ Thần, rồi bất ngờ bị chúng phát hiện. Tổ chức đó cũng làm liều, mắt thấy không khống chế được hắn thì đồng loạt mở cửa lồng, để hơn mười ngàn con ma thú cùng nhau vây khốn. Ở trong tầng hầm chật hẹp bị hạn chế khiến Huyền Ngọc khó lòng thoát khỏi, ngay lúc đó thì nhận được truyền âm của Ngụy An Nhi, hắn lập tức vừa đánh vừa lui, tìm thời cơ thích hợp để cô triệu hoán rồi xuất hiện ở đây, nghe nói cô và Trương Thiên Nhi đang bị thương mà còn gặp phải ma thú Đế cấp, hắn quyết định dùng bản thể giải quyết nhanh gọn cho cô.

Ngụy An Nhi chỉ Vân Nhiên: "Con giúp ta lo cho vị công tử này nhé."

Cô ném cho hắn chiếc nhẫn đựng đan dược và thuốc thoa ngoài da các thứ rồi chạy thẳng đến chỗ Trương Thiên Nhi.

Huyền Ngọc nhìn theo bóng lưng cô mà lắc đầu ngao ngán, hắn xách Vân Nhiên lên lôi sang một chỗ khác khô ráo hơn để hắn ta không bị ướt bởi tuyết, còn nói thêm một câu cảm thán: "Có gái quên bạn."

Vân Nhiên nghe xong, dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng dưới đáy lòng lại âm thầm tán đồng câu nói này.

Ngụy An Nhi chạy đến chỗ Trương Thiên Nhi, kiểm tra cơ thể y, phát hiện không bị gì cô mới an tâm, tuy vậy vẫn hỏi: "Ngươi không sao chứ? Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Huyền Ngọc và cô tâm ý tương thông, ngay từ khi hắn xuất hiện đã lập tức tạo một kết giới cách ly nhiệt độ của không khí lạnh ở bên ngoài, cho nên lúc này xung quanh vô cùng ấm áp thoải mái. Ngụy An Nhi lấy lều trại từ trong không gian ra, dựng một chỗ nghỉ tạm đơn giản, cô nắm chặt tay Trương Thiên Nhi, xác định y vẫn còn hoàn hảo ở đây, lúc này mới cảm thấy tim đập nhanh tới phát đau, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trương Thiên Nhi xoa đầu cô, từ khi ở bên cạnh cô, y luôn bảo vệ cô quá mức chu đáo, cho nên mới dẫn đến hôm nay cô bị sợ hãi khi đối mặt với kẻ địch từ hai phía như vậy. Có điều cô vẫn luôn nỗ lực thích ứng, chưa từng than vãn nửa câu, ngược lại còn cố gắng chống đỡ, an bài đâu vào đó một cách tốt nhất và săn sóc cho y. Y thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô: "Ta không sao, ngược lại là nàng, có phải bị dọa sợ rồi không?"

Ngụy An Nhi gật đầu, rồi lại lắc đầu, suy nghĩ một lát, cô đáp:

"Ta thật sự lo lắng. Ngươi và Mạnh Lạc công tử..."

Trạng thái của cả hai đều không hề tốt, Trương Thiên Nhi thì cô còn hiểu, là do y bị trận pháp cắn trả, nhưng Mạnh Lạc thì là vì sao?

Ánh mắt Trương Thiên Nhi sâu thẳm, y nở nụ cười, cố ý bỏ qua đề tài này: "Đừng lo, chỉ là một chút thương thế, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi."

Ngụy An Nhi nghĩ mà sợ, vẫn không an tâm, cô thấp giọng đề nghị y nên triệu hoán Khuyết Dương về bên cạnh, để một mình Mạnh Lạc ở đây với y quá nguy hiểm, nhất là khi hắn ta còn đang bị thương.

Trương Thiên Nhi biết cô lo lắng, nên cũng không giải thích nhiều mà đồng ý, cứ trấn an tâm lý cô trước, chuyện còn lại có thể từ từ giải thích sau.

Bên kia, Huyền Ngọc ném vài bình thuốc và băng gạc cho Vân Nhiên, hắn đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện băng bó cho người khác mà lập tức rời đi, đến chỗ Ngụy An Nhi xem xét tình hình của cô. Phía sau lưng hắn, Vân Nhiên nhìn theo bóng lưng kia mà lặng lẽ trầm tư. Một màn vừa rồi vẫn còn in sâu trong lòng hắn ta, nam tử trước mắt, một sinh vật to lớn và hùng mạnh như thế không ngờ lại là Triệu hoán thú của Ngụy An Nhi, không, còn cuộc cãi vã vừa rồi giữa cô và con chim kia, cô không chỉ có một Triệu hoán thú. Vân Nhiên nhìn xuống những bình đan dược cấp bậc cao trong tay mình, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, như là vừa quyết tâm đưa ra một lựa chọn gì đó.

"Mẫu thân."

Giọng nói của Huyền Ngọc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi. Thấy hắn đến, cô xấu hổ muốn rút tay ra khỏi tay Trương Thiên Nhi, nhưng y lại cố ý nắm chặt không buông, có làm thế nào cũng không rút ra được. Sắc mặt Ngụy An Nhi đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Huyền Ngọc, chỉ hỏi: "Chỗ Vân công tử sao rồi?"

Huyền Ngọc cười một tiếng: "Đương nhiên là để hắn tự làm rồi."

Ngụy An Nhi giật mình, lập tức quên cả ngại ngùng đứng lên: "Vậy sao được, Vân công tử cũng là ân nhân cứu mạng của ta đó, không thể qua loa như vậy được!"

Nói rồi, cô quay người muốn đi, không ngờ lúc đứng lên đã thấy Vân Nhiên đi về phía mình, cánh tay hắn đã được băng bó gọn gàng đâu vào đấy. Thấy cô nhìn mình, hắn khẽ gật đầu: "Cảm tạ đan dược của cô."

Ngụy An Nhi thấy sắc mặt hắn như thường, hơi thở ổn định, lúc này mới thở ra một hơi. Cô nhớ tới việc Huyền Ngọc để hắn tự làm một mình, xấu hổ ho khan một tiếng: "Vân công tử, công tử không sao là tốt rồi. Ban nãy, cảm ơn huynh đã ra tay tương trợ."

Vân Nhiên tra kiếm vào vỏ, hơi rũ mi mắt đáp: "Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới."

Ngụy An Nhi nghĩ một hồi, thật sự không nhịn được mới tò mò hỏi: "Ban nãy nhờ có Vân công tử nhắc nhở nên ta mới không làm ra chuyện bốc đồng, ta cũng có chút nghi hoặc, không biết vì sao huynh lại xuất hiện đúng lúc để ngăn cản ta như vậy?"

Nếu đây là một người nào đó hỏi, Vân Nhiên nhất định sẽ cho là đối phương đang có âm mưu thăm dò hướng đi của hắn. Nhưng đối diện với ánh mắt trong suốt của Ngụy An Nhi, biết được cô chỉ đơn thuần tò mò, hắn cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng: "Ban nãy cô đã kích hoạt Thánh khí phòng ngự kia, ta nhận được tín hiệu nên mới đến gần xem xét."

Thấy thần sắc cô kinh ngạc, hắn lập tức bổ sung: "Không phải ta cố ý cảm nhận vị trí của cô, Thánh khí đó vốn là do nhà họ Vân chế tạo riêng cho người trong gia tộc, nếu Thánh khí bị kích hoạt thì đồng nghĩa với việc có người gặp nguy hiểm, nếu người nhà họ Vân ở gần nhất định sẽ đến ứng cứu."

Lúc này Ngụy An Nhi mới hiểu được, cô cảm ơn Vân Nhiên vì đã giải thích nghi hoặc cho mình, lại đề nghị hắn ta gia nhập nhóm các cô cùng xuống núi.

Nhưng Vân Nhiên lại lắc đầu: "Ta theo dõi một con ma thú ở gần đây, đã sắp bắt được nó rồi, hiện tại sẽ không quấy rầy nữa. Ngụy cô nương, xin hãy bảo trọng."

Nói xong, cũng không chờ cô đáp lại đã lập tức quay lưng rời đi.

Ngụy An Nhi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Vân Nhiên, không khỏi thở ra một hơi. Người này xuất hiện rồi biến mất như một cơn gió, nhưng cũng nhờ có hắn ta mà cô mới có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian để Huyền Ngọc tìm thời cơ trốn thoát mà không bị nghi ngờ.

Ngụy An Nhi quay đầu, không thấy Huyền Ngọc ở đâu nữa thì lén lút nắm lấy tay Trương Thiên Nhi một lần nữa rồi đan tay vào nhau. Y nhìn dáng vẻ như mèo trộm mỡ của cô, cười như không cười: "Sao hả? Ban nãy rút tay ra khỏi tay ta thì nhanh lắm?"

Ngụy An Nhi ho khan một tiếng, phụng phịu bảo: "Ban nãy có Huyền Ngọc nên xấu hổ mà."

Trương Thiên Nhi xoa mặt cô, cô không chỉ đơn thuần nắm tay mà còn đưa nguyên tố Mộc vào cơ thể y để bổ sung sức chịu đựng cho y, tuy y không nói nhưng đều cảm nhận được hết. Thật là một cô gái ngốc.

Ngụy An Nhi ngồi một hồi, chợt phát hiện không thấy Huyền Ngọc đâu, cô nhìn xung quanh tìm kiếm, chợt phát hiện hắn đi thu dọn xác của con ma thú kia cho vào nhẫn không gian, rồi bỗng nhiên như bị thứ gì đó hấp dẫn mà đi thẳng đến trước mặt Mạnh Lạc, ánh mắt bình thường thâm thúy khó dò thế nhưng lại nhiễm một tầng hứng thú.

Ngụy An Nhi vừa định lên tiếng gọi, chợt thấy Huyền Ngọc nắm lấy bả vai Mạnh Lạc, rồi cứ thế kéo hắn đi thẳng đến trước mặt cô.

Ngụy An Nhi: !

Vậy cũng được nữa hả?

Mạnh Lạc vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mê, còn chưa kịp lấy lại ý thức, bả vai đã bị người khác nắm lấy, ngón tay thon dài hữu lực của thiếu niên thế mà lại có thể kéo hắn đi, khiến hắn cả kinh mở to mắt.

Huyền Ngọc nhìn Ngụy An Nhi, cười cười ném ra một quả bom chấn động: "Mẫu thân, ta nhìn trúng người này, từ nay về sau hắn chính là bạn lữ của ta."

Ngụy An Nhi: !

Mạnh Lạc: !

Trương Thiên Nhi: !

Lời nói của nhẹ nhàng của hắn lại nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng của ba người ở đây. Ngụy An Nhi còn chưa hết sốc vì Huyền Ngọc nhìn trúng Mạnh Lạc thì tin tức hắn đưa ra còn làm cô sốc hơn. Khoan đã, tự nhiên hắn có bạn đời rồi, ý là, con dâu mà cô mong đợi từ lâu bây giờ cũng đột nhiên xuất hiện luôn rồi hả?

Chỉ có điều hình tượng của con dâu cũng quá khác biệt so với tưởng tượng của cô...

Nhưng mặc kệ, Ngụy An Nhi thuộc loại người theo chủ nghĩa tình yêu thuần khiết không phân biệt giới tính, nếu con dâu là nam thì cũng không phải là việc cô không chấp nhận được, chỉ là Mạnh Lạc là Triệu hoán thú của Trương Thiên Nhi, không thể cứ như vậy mà cướp người. Cô ho một tiếng, cố ra vẻ trưởng thành nói: "Huyền Ngọc, con đừng vội vàng quá, khụ khụ, trước tiên cũng phải hỏi ý của Mạnh Lạc công tử và cả chủ nhân của cậu ấy nữa..."

Huyền Ngọc nghe vậy thì nhìn xuống Mạnh Lạc, thấy hắn ta đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy khó hiểu, không để hắn ta kịp nói ra lời phản đối nào, tay Huyền Ngọc đang đặt trên vai hắn ta dùng sức, ngón tay còn cố ý chọc vào vết thương của Mạnh Lạc, khiến hắn ta đau đến cả người đổ một thân mồ hôi lạnh, không nói nổi nửa chữ. Huyền Ngọc cười nói: "Mẫu thân, hắn không lên tiếng phản đối vậy tức là đồng ý rồi."

Ngụy An Nhi: ...

Mạnh Lạc: ...

Ngụy An Nhi cũng không biết nói gì, không ngờ con trai của cô lại bá đạo như vậy, có điều tính tình như vậy mới hợp với Huyền Ngọc. Hắn luôn là loại người mắt cao hơn đầu, một khi quyết định điều gì thì khó mà thay đổi, nếu để Mạnh Lạc từ chối thì cũng quá không hợp với tác phong của hắn rồi.

Thật hiếm có khi hắn lại nhìn trúng một người, Ngụy An Nhi đương nhiên muốn thành toàn tâm nguyện của con trai mình. Nghĩ vậy, cô quay sang Trương Thiên Nhi, dùng chất giọng ngọt ngào lấy lòng nói: "Thiên Nhi, Huyền Ngọc thích Mạnh Lạc công tử, ta muốn để bọn họ tìm hiểu nhau, khụ, ý ngươi thế nào?"

Cô đương nhiên hi vọng y sẽ đồng ý.

Trương Thiên Nhi nhìn cô, rồi lại nhìn Mạnh Lạc, đón nhận ánh mắt cầu cứu của hắn bắn qua.

Mạnh Lạc: Chủ nhân, người phải lên tiếng thay cho ta! Tuyệt đối không được đồng ý.

Trương Thiên Nhi: "Ta cảm thấy ý này rất tốt."

Mạnh Lạc: ?

Mạnh Lạc: Chủ nhân, người không thể giao trứng cho ác được!

Trương Thiên Nhi: Gió ở đây lớn quá, đột nhiên không nghe thấy được gì.

Mạnh Lạc: ...

Mạnh Lạc: Chủ nhân! Chúng ta đang nói chuyện bằng liên kết khế ước đấy!!

Trương Thiên Nhi: Ngượng ngùng, ta bị thương nặng, liên kết khế ước chập chờn, không nghe rõ được gì.

Mạnh Lạc: ...

Huyền Ngọc thấy cả hai không ai phản đối, lần đầu tiên thấy Trương Thiên Nhi không còn quá đáng ghét nữa. Hắn nhếch khóe môi, tâm trạng cực kỳ cao hứng nói với Ngụy An Nhi: "Mẫu thân, ta mượn thành không gian của người một chút."

Ngụy An Nhi biết Huyền Ngọc nhớ tới số đan dược có thể sử dụng cho Triệu hoán thú ở trong thành Fleurs cho nên bèn gật đầu, tay nâng một cái, Huyền Ngọc và Mạnh Lạc được đưa vào bên trong.

Mạnh Lạc: ...

Cứ như vậy luôn sao?

Không ai nghe thấy lời hắn nói sao?

Không một ai sao????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store