[Xuyên Không - Dị Giới] Người Chứng Kiến - Tây Qua Hảo Điềm
Q1 - Chương 145: Giải trừ khế ước
Chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất Nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
----------
Ngụy An Nhi giật mình, ngẩng mặt nhìn lên, phát hiện ra con chim xanh đang đậu trên một nhánh cây, hóa ra nãy giờ nó vẫn đi theo cô mà cô thì mải mê lo chuyện khác nên không để ý.Nó nhìn cô, ánh mắt không chút che giấu mỉa mai và hả hê, thấy cô nhìn mình, con chim xanh cũng không sợ, mà còn giang cánh ưỡn ngực lên nói: "Ngươi nhìn ta làm gì? Hứ, cứ liếc đi, ngươi cũng không thể nào làm gì được ta. Nhân loại đáng sợ kia đã biến mất rồi, ta không còn gì phải sợ nữa." Nó mặc kệ người mà nó đánh giá là không có chút uy hiếp nào như Ngụy An Nhi, cái mỏ như được mở khóa, liến thoắng không ngừng.Cô biết được thứ vừa xuất hiện là Triệu hoán thú của mình thì mặc kệ nó, bởi Triệu hoán thú không thể làm tổn thương chủ nhân, mà cô lúc này cũng không có thời gian quan tâm tới mấy trò vô nghĩa mà nó làm, chỉ tiếp tục nhắm mắt lại, cố gắng dùng truyền âm ngàn dặm để liên lạc với Trương Thiên Nhi.Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con chim xanh không chịu để cho cô yên dù chỉ một phút. Nó sà xuống thấp, bay xung quanh đầu cô, nói: "Đồ yếu đuối đúng là đồ yếu đuối. Ta đã nói rồi, ngươi chẳng làm được trò trống gì cả mà không tin. Đến cả người yêu mình ngươi cũng không bảo vệ được nữa, vậy thì ngươi sống còn có tác dụng gì?"Không nhận được hồi âm của Trương Thiên Nhi đã khiến Ngụy An Nhi tâm hoảng ý loạn vô cùng rồi, mà nó còn ở một bên thêm dầu vào lửa, làm cô phiền không chịu được. Cô bực mình nói: "Ngươi giỏi vậy sao lúc nãy không giúp ta một tay giải quyết con ma thú đó đi?"Con chim xanh lập tức rít lên một tiếng: "Định khích tướng để bổn thần thú làm việc thay ngươi đấy à? Nằm mơ đi!"Ngụy An Nhi lạnh lùng nhìn nó: "Không làm được, vậy thì câm miệng lại."Con chim xanh giật mình vì ánh mắt sắc lạnh của cô, nhưng nghĩ lại thì đối phương chỉ là một Ma đạo sư đỉnh phong, nó chỉ cần động một ngón chân thôi cô cũng bẹp dí thì không còn gì phải sợ hãi, lập tức nói: "Ngươi trừng cái gì? Uy hiếp ai hả, đồ con người xảo trá, đừng hòng uy hiếp ta làm bất cứ điều gì cho ngươi."Ngụy An Nhi trực tiếp xem nó như không khí. Đối với tính cách của con chim này, cô cũng hiểu biết được ít nhiều. Đối phó loại chim như nó, cách tốt nhất là bơ đẹp, không để ý tới.Cô tiếp tục dùng truyền âm ngàn dặm gọi Trương Thiên Nhi, rồi gọi cho cả Diệp Song Uyên nhưng không hiểu sao cả hai đều không có hồi âm. Cô vô cùng lo lắng, vừa làm vừa bắt đầu đi theo hướng Bắc. Nếu như không thể tìm thấy nhau, thì ít nhất cô cũng có thể quay trở về thành Bắc Y, tin chắc mọi người cũng sẽ có suy nghĩ giống cô.Bầu trời đêm ở đây là một màu xám trầm. Ánh trăng bị mây mờ che khuất, toàn bộ không gian chìm trong bóng tối. Ngụy An Nhi lấy hai cái lò sưởi tay ra, cầm trên tay để giảm bớt cơn lạnh, rồi cố động viên bản thân không khóc, nhất định phải tìm được mọi người.Cô biết ban đêm là thời điểm kiếm ăn của ma thú, cho nên không dám tạo ra bất kỳ nguồn sáng nào, chỉ mò mẫm đi trong ánh trăng mờ, cứ cách vài phút thì sẽ liên lạc bằng truyền âm ngàn dặm với Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên một lần.Không biết là lần thứ mấy, khi Ngụy An Nhi liên lạc với y thì đột nhiên bên kia vang lên một giọng nói: "An An, đừng khóc."Ngụy An Nhi mừng đến mức giọng nói nghẹn đi, nước mắt vỡ oà, cô khóc một lúc mới nói thành tiếng: "Tốt quá, ngươi còn sống!"Bên kia truyền đến một tiếng cười dịu dàng trầm thấp, nhưng giọng điệu của Trương Thiên Nhi yếu hơn bình thường: "Ta không sao, làm nàng lo lắng rồi."Ngụy An Nhi chưa từng nghe giọng nói không có chút sức nào của y như thế này, cô lo lắng nói: "Ngươi bị thương rồi! Ngươi đang ở đâu? Ta đến tìm ngươi ngay!"Trương Thiên Nhi nói: "Ta cũng không biết bản thân đang ở đâu. Tuy nhiên, nàng có thể ấn vào chiếc nhẫn trên tay của nàng. Nó sẽ xuất hiện một nguồn sáng nhẹ, dẫn đường cho nàng đến đây."Ngụy An Nhi lập tức sờ tay lên chiếc nhẫn trên tay mình rồi ấn xuống. Chỉ chốc lát sau, cô quả nhiên nhìn thấy, ngoài việc nhấp nháy phát sáng, nó còn xuất hiện một đường sáng mờ mờ chỉ về hướng Tây Bắc. Cho dù cô có xoay người hay đổi chỗ đứng, thì chỉ dẫn của ánh sáng vẫn không đổi. Cô mừng rỡ, lập tức nói: "Được, ngươi cố gắng chờ một chút, ta sẽ đến ngay!"Trương Thiên Nhi không kìm được ho khan một tiếng, nói: "An An, chú ý an toàn."Ngụy An Nhi gật đầu bày tỏ đã biết. Sau đó không nói nhiều, lập tức đi theo hướng ánh sáng chỉ tới. Cô chưa bao giờ cảm giác bản thân có nhiều sức lực như thế này, chỉ muốn cắm đầu chạy thật nhanh. Y đang bị thương, đây là lần bị thương nghiêm trọng nhất từ khi cô quen biết y đến giờ. Cô phải đến chỗ y ngay, cô không muốn y chịu đau đớn thêm một phút giây nào nữa.Con chim xanh nói đúng. Cô quá yếu, cô chẳng làm được gì, cô chỉ biết nép mình vào phía sau y để y bảo vệ cô, đến khi y gặp nguy hiểm, cô lại chẳng giúp gì được cho y. Cô oán hận bản thân mình vô năng, cũng căm ghét chính mình yếu đuối. Cô không muốn nấp phía sau lưng y nữa, cô muốn sánh vai đứng cùng y.Ngụy An Nhi dùng hết sức mình chạy đến nơi mà chiếc nhẫn dẫn cô đi. Không biết qua bao lâu, khi cô nhìn thấy Trương Thiên Nhi đang tựa người vào một gốc cây phía trước, nước mắt cô lần nữa tràn mi mà ra. Cô muốn nhào thật mạnh tới để ôm y, nhưng lại sợ y bị thương. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tâm tư muốn bày tỏ, cuối cùng cô đều có thể khắc chế hoàn toàn. Cô quỳ xuống bên cạnh y, nắm lấy bàn tay y, rưng rưng hỏi: "Ngươi... ngươi sao rồi?"Trương Thiên Nhi ngồi trên nền tuyết, toàn thân đầy máu. Sắc mặt y tái nhợt, ánh sáng xanh trong đôi mắt ảm đạm, duy chỉ có sự tỉnh táo và minh mẫn ban đầu là còn hiện rõ. Y đặt tay lên má cô, vuốt nhẹ trấn an: "Ta không sao. Nàng đừng lo lắng."Ngụy An Nhi nắm tay y, nhìn y một hồi, sau đó chợt nhớ tới việc mình nên làm thay vì đau lòng. Cô nhắm mắt lại, đưa nguyên tố Mộc vào cơ thể y, tra xét toàn bộ cơ thể, bổ sung sức chịu đựng cho y. Có thế này, cô mới phát hiện, trên người y đã chịu chấn thương cực kỳ nặng. Tất cả 108 đường linh mạch đều có dấu hiệu bị tổn thương, khiến cô không khỏi hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc là y đã trải qua chuyện gì mà khiến cho y lại chịu phải thương tổn nặng như thế?Ngụy An Nhi đưa thêm nguyên tố Mộc và nguyên tố Thủy vào người của Trương Thiên Nhi để chữa thương, sau đó lấy ra những đan dược có tác dụng chữa lành nhanh và bồi bổ linh mạch, đổ ra tay rồi lấy từng viên đưa tới trước mặt y, nhẹ giọng nói: "Ngươi uống đan dược vào trước. Uống đan dược vào sẽ đỡ hơn."Trương Thiên Nhi buồn cười chất giọng điệu dỗ dành này của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết từng viên một. Uống đến viên cuối cùng, y còn cố ý dùng đầu lưỡi liếm nhẹ qua đầu ngón tay cô, khiến sắc mặt Ngụy An Nhi đỏ ửng, cô xấu hổ trừng mắt nhìn y một cái, nhưng nể mặt y là người bệnh nên vẫn không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Phản ứng cam chịu này của cô khiến nụ cười trên khóe môi của Trương Thiên Nhi sâu hơn.Sau khi uống đan dược, cơ thể của Trương Thiên Nhi cũng đã khá hơn, ít nhất hô hấp đều đặn và giọng nói không còn yếu ớt như lúc trước. Lúc này, Ngụy An Nhi nắm tay y, trực tiếp đưa y vào bên trong thành Fleurs. Tất cả các cung điện đều giữ nguyên dáng vẻ thô sơ lúc cô mới lấy về, Ngụy An Nhi có hơi xấu hổ, nói: "Ngươi chờ ta một chút."Cô chọn một căn phòng, đem giường và chăn gối từ bên trong vòng tay không gian ra, sau đó dìu Trương Thiên Nhi để y nằm lên giường. Lúc này mới thở ra một hơi, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại bị thương nặng như thế?"Trương Thiên Nhi nói: "Lúc đó có người đã cố ý chặt đứt đường liên kết của trận pháp. Đoạn chặt đứt đó ở chính giữa ta và Song Uyên, cho nên ta mới bị cắn trả mạnh như thế này."Trầm ngâm một hồi, y lên tiếng: "Hẳn là Song Uyên cũng bị thương khá nặng."Ngụy An Nhi lập tức nói: "Ta đã dùng truyền âm ngàn dặm liên lạc với Uyên tỷ tỷ rồi nhưng không được. Cũng may là có người trả lời, nhưng không biết tỷ ấy đang ở đâu. Ta cũng thật sự rất lo lắng."Trương Thiên Nhi nói: "Ta cũng nghỉ ngơi nhiều rồi. Chúng ta ra ngoài đi, có gì còn có thể tìm Song Uyên."Ngụy An Nhi rất lo cho y, nhưng cô cũng lo cho Diệp Song Uyên. Vì thế, sau một lúc lưỡng lự thì cô gật đầu, lấy một cái áo choàng lông thật dày choàng lên người y rồi mang y ra ngoài.Cô cẩn thận dìu Trương Thiên Nhi bước đi trên nền tuyết. Y vốn cao hơn cô một cái đầu, nhưng lúc này cả người y dựa vào cô. Mặc dù trọng lượng cơ thể của y không hề đổ dồn hết lên người, nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Lúc trước, tuy cô và y đã nắm tay với nhau rồi, thậm chí còn ngủ chung giường, đắp chung chăn, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc da thịt gần đến như vậy. Gương mặt của y ngả lên trên vai cô, hơi thở âm ấm phả vào cổ làm lông tơ cả người cô dựng đứng hết cả lên. Vốn muốn đẩy y ra, nhưng nghĩ đến việc y bị thương, cô lại cảm thấy không nỡ, thế là cô cố gắng chịu đựng cảm giác nhột nhột, ngứa ngứa này, một đường đỡ y đi xuống núi.Ngụy An Nhi hết sức tập trung đỡ Trương Thiên Nhi đi xuống, dọc đường còn cẩn thận quan sát phía trước để xem có đá hoặc cành cây chắn lối hay không. Chính vì quá sức tập trung, cho nên cô cũng không để ý khóe môi y nhếch lên một nụ cười của người nắm tất cả trong tay, còn vô tình cố ý dựa sát vào người cô hơn.Con chim xanh vẫn bay vòng vòng trên đầu của cô, bởi vì Trương Thiên Nhi xuất hiện, nó cố ý giữ một khoảng cách. Ban đầu khi Ngụy An Nhi tìm thấy y, nó đã vô cùng hoảng loạn và trốn sang một chỗ. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra rằng y bị thương cực kỳ nặng đến nỗi mất luôn cả năng lực đi bộ bình thường, thì nó lập tức như được sống lại, không chút kiêng nể gì bay vòng vòng trên đầu hai người, vừa bay vừa cà khịa Ngụy An Nhi bằng những lời lẽ không chút lưu tình:"Thành sự không đủ bại sự có thừa. Đạo lữ của ngươi bị thương còn không phải một phần lớn vì ngươi hay sao? Đến cả thiết lập một cái kết giới cũng không biết, đúng là ngu hết thuốc chữa. Một kẻ ngu cộng với một kẻ mù cũng thật là xứng lứa vừa đôi."Những lời mà con chim xanh nói vô cùng cay nghiệt, Ngụy An Nhi nghe xong, vô thức siết chặt nắm tay, cả người dâng lên từng cơn run rẩy. Đúng, cô chỉ mới tới cấp bậc Ma đạo sư đỉnh phong, chỉ có Đại Ma đạo sư trở lên mới có thể thiết lập kết giới, đó là lý do vì sao cô chỉ có thể để cho y chịu lạnh giữa vùng tuyết trắng như thế này. Cô há miệng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cô nghẹn lại, muốn phản bác nhưng không thốt nổi thành câu. Hai suy nghĩ thi nhau nuốt chửng sự bình tĩnh của cô, rồi hóa thành một câu nói: nếu như cô mạnh hơn thì có lẽ y sẽ không bị thương nặng đến như thế."Câm mồm." Trương Thiên Nhi đột nhiên lên tiếng. Giọng y rất lạnh khiến con chim giật nảy mình. Nó sững sờ nhìn y một lát, giống như không ngờ rằng dù con người này đang bị thương cực kỳ nặng nhưng vẫn có thể toát ra sát ý khiến nó sợ hãi như thế. Sau khi nhận ra mình bị dọa bởi một con người bị thương nặng sắp chết, nó tức giận đập cánh, khiến cho một trận bão tuyết bay về phía hai người. Ngụy An Nhi vội vàng phất tay, dùng ma pháp che chắn để tuyết không chạm vào người của Trương Thiên Nhi, nhưng ánh mắt của cô dần trở nên lạnh lẽo.Con chim xanh không để ý tới ánh mắt của Ngụy An Nhi, nó gào lên: "Ta nói sai sao? Kẻ yếu ớt từ lời nói tới hành động và tâm lý như ngươi thì làm sao tồn tại nổi ở thời không khắc nghiệt này? Chỉ vài câu nói cũng không chịu nổi thì làm được gì cho đời? Người như ngươi vậy, chẳng trách khiến người khác khinh thường, không hiểu sao lại có thể triệu hoán được bổn thần thú nữa, đúng là vận may ba kiếp dồn hết mới có một lần."Ngụy An Nhi không thèm nhìn nó, cô tập trung đỡ Trương Thiên Nhi tiếp tục bước đi. Con chim xanh bị bơ, nó cảm thấy cả người nóng bừng, vừa thẹn vừa tức, lập tức ngưng tụ ma pháp hệ Thủy, định giáng một trận mưa lớn xuống chỗ hai người xem như trừng phạt."Tìm chết."Ngụy An Nhi cảm nhận được ý định của nó, dưới đáy lòng có cái gì đó hoàn toàn sôi trào, hai chữ như rít qua kẽ răng, khiến cho cả Trương Thiên Nhi và con chim xanh đều bất ngờ.Dáng vẻ của Ngụy An Nhi lúc này tràn ngập âm u và sát khí, cô mạnh mẽ gián đoạn liên hệ chủ tớ với con chim xanh, đôi mắt nhìn nó tối đen, khiến nó vô thức lui lại. Ngay lúc nó cho rằng cô định tấn công nó, cô lại đột ngột thì thầm với Trương Thiên Nhi: "Chờ ta một chút."Nói rồi, cô tìm một chỗ sạch sẽ, dìu y ngồi xuống.Dường như Trương Thiên Nhi hiểu được ý định của cô, y nắm lấy tay cô, nhè nhẹ lắc đầu.Nhưng Ngụy An Nhi chỉ nở một nụ cười nhẹ, cô vỗ tay y, ánh mắt là quyết tâm và chấp nhất. Trương Thiên Nhi hiểu ý cô đã quyết, y không nói thêm gì, lặng lẽ nhìn cô đứng dậy, cũng không nhìn con chim xanh, mà lạnh nhạt nói: "Giải trừ khế ước đi."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store