ZingTruyen.Store

[Xuyên Không - Dị Giới] Người Chứng Kiến - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 115: So đấu Ngũ quốc - Kết thúc

AnNhi848

So đấu Ngũ quốc đã tồn tại hàng trăm năm, là cuộc thi lớn nhất đại lục Tinh Vân, được năm quốc gia xem như sự kiện quan trọng nhất năm năm mới có một lần, quy tụ thiên tài trẻ tuổi từ nhiều đất nước lại với nhau. Đối với tất cả mọi người mà nói, So đấu Ngũ quốc là nơi mà mọi quy tắt được áp dụng một cách triệt để nhất, mọi người tuân thủ và tôn trọng luật lệ nhất, nên hầu như không ai ngờ tới, có người lại dám giữa đường xông vào trong cuộc thi, nhảy thẳng vào Bản đồ giả tưởng không chút do dự, mà hơn thế nữa còn thành công bước vào bên trong.

"Ầm!!!"

Ngay lúc khu vực khẩn cấp phát nổ, Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy có một bóng dáng chợt lóe qua trước mặt mình, chưa kịp nhìn kỹ xem đó là ai, thì cổ tay cô đã bị nắm lấy, sau đó một lực kéo mạnh đến nỗi khiến cô bay sang một bên, khoảng cách không xa không gần, vừa đủ để tránh thoát khỏi dư chấn của vụ nổ.

Ngụy An Nhi nhắm chặt mắt chờ tiếng nổ qua đi. Lúc này, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía người đã cứu mình. Giữa làn khói bụi mù mịt, ánh lửa chiếu sáng bốn phía, dường như cô đã nhìn thấy một đôi mắt xanh quen thuộc.

Mắt xanh!?

Khoảnh khắc ý thức được điều này, trái tim Ngụy An Nhi như ngừng đập.

Cô theo bản năng phủ nhận. Không thể nào, nơi đây là Bản đồ giả tưởng, làm sao y có thể xuất hiện ở đây được.

Bụi mù dần dần tan bớt, khung cảnh trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Ngụy An Nhi cũng nhìn rõ người tới, đôi mắt cô đột ngột mở to, trong khoảnh khắc, thời gian như quay chậm lại.

Cô nhìn thấy người đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô rất nhiều lần, người con gái với mái tóc ngắn và đôi mắt xanh như biển rộng. Trái tim Ngụy An Nhi đập mạnh, cảm thấy tất cả ồn ào và vội vã xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại mình cô và y.

Người vốn chỉ hiện diện trong trí óc, nay lại chân thật xuất hiện ở trước mắt, khiến Ngụy An Nhi như rơi vào trong ảo cảnh, không rõ cảnh tượng trước mặt mình là thực hay là ảo.

Hai chân từ từ chạm xuống đất, lúc này cô mới lấy lại được tri giác. Tay của đối phương từ nắm chuyển thành đỡ, nhưng cô vẫn ngẩn ra, đôi môi khép rồi lại mở, nhưng mấp máy một hồi lâu mà vẫn không biết nói gì.

Trái ngược với dáng vẻ phức tạp của cô, người đối diện chỉ nở một nụ cười khẽ, nói: "Sao lại ngây ra rồi? Bị dọa sợ sao?"

Ngụy An Nhi lập tức tỉnh táo lại, hoang mang trong đôi mắt đen láy dần dần biến thành vui mừng, lấp lánh như dải ngân hà xuất hiện trên trời cao sau khi mây đen tan hết. Cho dù cô không nói gì, nhưng bất cứ ai nhìn vào đôi mắt cô cũng sẽ cảm nhận được niềm vui ngập tràn trong đó.

Khoảnh khắc này không khác gì pháo hoa nở rộ trên bầu trời, từng làn gió mát quét qua mang theo mùi hương của hoa tươi, nhẹ nhàng mà dai dẳng, khiến cả thể xác lẫn linh hồn đều trở nên nhẹ nhõm, giống như bước vào trong giấc mơ mà bản thân luôn muốn nó trở thành hiện thực, nơi tìm lại được điều trân quý nhất đời mình. 

Lúc này, bên ngoài khán đài đã nổ tung, người chủ trì So đấu Ngũ quốc đứng lên, tuyên bố tạm dừng trận đấu.

Khán giả ồn ào phẫn nộ bảo Thương Ly quốc gian lận, đòi hủy bỏ tư cách thi đấu ngay lập tức và cấm Thương Ly quốc tham gia So đấu Ngũ quốc vĩnh viễn. Sắc mặt ban giám khảo vô cùng khó coi, duy chỉ có Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê nhìn về phía người vừa xuất hiện, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm.

Ngay lúc nhìn thấy người mới xuất hiện, sắc mặt của Hạ Khuyết Ngọc Ly và Hạ Khuyết Thiên Như đều thay đổi, người trước cảm thấy kinh ngạc khó nén, người sau lại mang biểu cảm vô cùng âm trầm. Nhưng do mãi chìm trong tức giận, nên khắp hội trường không một ai để ý.

Người chủ trì cao giọng nói: "Từ xưa đến nay So đấu Ngũ quốc không có người dám cả gan làm loạn, Thương Ly quốc vi phạm quy tắc, khiêu khích tôn nghiêm của cuộc thi, các người có gì để nói không?"

Sắc mặt của mọi người rất đặc sắc, có tức giận, có thất vọng, có điên cuồng, có oán hận, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Ngụy An Nhi nghe xong lời nói của người chủ trì, trái tim đập mạnh, mặc dù cô rất sợ lên tiếng ở nơi đông người, nhưng lúc này cô là người duy nhất cần đứng ra nói chuyện. Cô lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng nói: "Không thể tính là phạm luật, đây là Thủ hộ sư của ta!"

Thủ hộ sư?

Mọi người nghi hoặc, ai cũng không tin tưởng. Nếu thật sự là Thủ hộ sư, vì sao ngay từ đầu không tham gia, mà nửa đường lại chen vào?

Quả nhiên, người chủ trì nói: "Có gì để chứng minh?"

Ngụy An Nhi lấy huy chương Luyện đan sư trong vòng tay của mình ra, ánh sáng chói mắt của huy chương Luyện đan sư trung cấp được phóng đại trên màn hình. Rất nhiều Luyện đan sư lập tức xác nhận, đây thật sự là huy chương Luyện đan sư do Công hội Luyện đan sư cấp.

Người chủ trì lại hỏi: "Vậy thì có gì chứng minh người mới đến này thật sự là Thủ hộ sư của ngươi?"

Lần này, không đợi Ngụy An Nhi nói chuyện, Trương Thiên Nhi đã cầm tay Ngụy An Nhi, giơ lên cao. Một sợi dây màu vàng sáng kết nối giữa cổ tay hai người, chói mắt hơn cả vầng trăng đang tỏa sáng trong Bản đồ giả tưởng.

Ngụy An Nhi còn đang lo lắng không biết chứng minh như thế nào, Trương Thiên Nhi đã làm một cú chấn động như thế. Cô mở to hai mắt, trong lòng còn sốc hơn những khán giả đang xem, nhịn không được ấp úng hỏi: "Ngươi... ngươi làm lúc nào thế?"

Trương Thiên Nhi cúi đầu nhìn cô, cười khẽ: "Lúc nàng ngủ."

Ngụy An Nhi đỏ mặt, vội rút tay về. Có cần phải nói mờ ám như vậy không?

Biết được Ngụy An Nhi là Luyện đan sư trung cấp, Trương Thiên Nhi cũng có khế ước thủ hộ để chứng minh, nhưng sắc mặt của người chủ trì cũng chưa từng giãn ra, ngược lại nói: "Việc nửa chừng có thêm người tham gia thi đấu là hành động không hợp lệ, cho dù người đó là Thủ hộ sư của người dự thi cũng không được. Chiếu theo quy tắc, Thương Ly quốc phạm luật, vẫn phải bị loại khỏi cuộc thi."

Trương Thiên Nhi thấy Ngụy An Nhi lo lắng, lắc đầu với cô ý bảo yên tâm, sau đó nói: "Thưa ngài, ta cũng không được tính là làm trái quy tắc. Từ xưa đến nay, Thủ hộ giả và Thủ hộ sư luôn được xem là một thể, giống như Triệu hoán sư và Triệu hoán thú, sao lại có phân chia ra người này người kia?"

Lời này của Trương Thiên Nhi vang vọng khắp hội trường, khiến những người đang phẫn nộ suýt mất lý trí dần dần tỉnh táo lại. Nhiều người vẫn cảm thấy y đã vi phạm luật đấu, nhưng cũng có vài người bắt đầu có suy nghĩ khác: lời của Trương Thiên Nhi nói không hề sai.

Tuy rằng việc y xuất hiện khá là kỳ quái, nhưng Thủ hộ giả và Thủ hộ sư vốn là tồn tại không thể tách rời, cũng giống như Triệu hoán thú luôn được Triệu hoán sư giữ lại tới thời khắc mấu chốt mới triệu hoán, tuy cách làm khác nhau, nhưng tính chất tương tự.

Khán giả bên dưới khán đài cũng ồn ào, hàng vạn cặp mắt đổ dồn về phía Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi, thảo luận rôm rả.

"Ta thấy hợp lý mà, nếu không được duyệt vậy thì sáu Thủ hộ sư bên Mộc Hiên quốc cũng không thể tham gia chứ? Chứ nếu không, cùng là Thủ hộ sư, sao bên được bên không?"

"Người ta tham gia từ đầu tới cuối, có chứng nhận rõ ràng hẳn hoi, còn đằng này người của Thương Ly quốc chen ngang giữa chừng, xâm nhập cuộc thi bất hợp pháp mà cũng thấy bình thường được thì ta chịu đấy!"

"Vậy mấy Triệu hoán sư nửa đường thả Triệu hoán thú ra thì sao? Triệu hoán thú nửa đường xuất hiện cũng khác gì chen ngang đâu?!"

"*** ** **, chắc chắn là Thương Ly quốc giở trò quỷ, mắt thấy sắp mất cứ điểm nên sắp xếp người vào giả trang để kéo điểm, chơi dơ đến thế là cùng! Thương Ly quốc cút khỏi So đấu Ngũ quốc!"

"Thương Ly quốc cút khỏi So đấu Ngũ quốc!"

"Đừng có khinh thường khế ước thủ hộ! Khế ước thủ hộ trên tay nàng ta rõ ràng như vậy, thứ đó có thể muốn giả là giả được sao?"

"Ta nghe mùi cay cay đâu đây!"

"Không ai để ý vị Thủ hộ sư kia cực kỳ xinh đẹp sao, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ thì thật sự quá sức xuất sắc, không thua kém mười đại mỹ nữ tí nào đâu!"

"Ngươi nói ta mới để ý, hiếm có Thủ hộ sư là nữ, nàng này còn xinh đẹp đến thế. Chỉ là ta luôn cảm thấy vẻ đẹp của nàng ta không được tự nhiên cho lắm, đôi mắt xanh kia quyến rũ hút hồn nhưng tổng thể lại trông là lạ, như không hợp thế nào ấy, thiếu thiếu cái gì đó."

"Mắt xanh? Lẽ nào là người Hạ Khuyết quốc?"

"Tào lao, nếu là người Hạ Khuyết quốc sao lại làm Thủ hộ sư cho người Thương Ly quốc, hơn nữa đặc trưng của người Hoàng thất Hạ Khuyết quốc là tóc vàng mắt xanh, nàng ta làm gì có! Chắc là nuốt đan dược làm thay đổi màu mắt thôi!"

"Ngươi nói cũng có lý..."

Đề tài thảo luận càng đi càng xa, chỉ có người chủ trì vẫn còn nhớ kỹ xử lý chính sự, nhưng trước hai luồng ý kiến đối lập lẫn nhau, ông ta cũng khó mà đưa ra quyết định phù hợp có thể làm người xem tin phục. Hội đồng quản trị của So đấu Ngũ quốc thảo luận với nhau một hồi, quyết định dùng biểu quyết bỏ phiếu từ ban giám khảo, xem xem nên loại hay giữ Thương Ly quốc.

Có thể làm ban giám khảo của So đấu Ngũ quốc đều là người có thực lực và địa vị cao, phía sau là cả một thế lực lớn, lời nói của họ rất có trọng lượng, cho nên khi quyết định này được đưa ra thì không ai phản đối. Người chủ trì trình bày tình hình với ba ban giám khảo, sau đó tạo ra một bảng biểu quyết đơn giản chiếu lên màn hình lớn, để tiện cho tất cả mọi người cùng nhau quan sát.

Người đầu tiên được mời biểu quyết là Diệp Song Uyên, đại diện cho Hắc Ám Thần Điện. Người chủ trì cũng đưa ra lý do là theo thứ tự từ trong ra ngoài, tránh làm Thánh Giáo Đình mất lòng vì không được mời trước.

Lúc này, Diệp Song Uyên ngồi nghiêm nghị trên ghế chủ vị, gương mặt lạnh lùng nhìn không rõ buồn vui. Ngụy An Nhi nhìn nàng ấy, thấy nàng ấy giả trang như không biết mình, cô cố kìm nén để không nở nụ cười, nhưng trong lòng đã nhịn không được cười bò từ lâu.

Hỏi Diệp Song Uyên là quá tốt. Bạn của cô, cô hiểu hơn ai hết, quãng đường này xem như đi được một phần ba rồi.

Đúng như Ngụy An Nhi dự đoán, Diệp Song Uyên không do dự lâu, đã chọn giữ Thương Ly quốc lại. Khán giả bên dưới khán đài ồ lên, không ít người bất ngờ trước quyết định này của nàng, thậm chí có không ít người suy đoán, có phải vị đến từ Hắc Ám Thần Điện này đã phải lòng một trong những người dự thi của Thương Ly quốc hay không.

Tiếp theo là Thánh Giáo Đình, Đại trưởng lão của Thiên Hoàng quốc nghĩ cũng không nghĩ đã chọn loại, nhìn biểu cảm của ông ta, là muốn loại Thương Ly quốc, nhưng không phải vì muốn thắng, mà là vui sướng khi người gặp họa, muốn Thương Ly quốc trút hết oán hận lên đầu Ngụy An Nhi.

Hai phiếu bằng nhau, cho nên người cuối cùng, Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê sẽ trở thành người bỏ phiếu quyết định.

Tất cả mọi tầm mắt đổ dồn về người đàn ông ngồi trên đài cao. Bị áo choàng che khuất, không ai rõ biểu cảm của hắn là gì, mà hắn cũng không vội vã lên tiếng, khiến cho không khí trong hội trường vô thức trở nên yên lặng, kèm theo đó là cảm giác hồi hộp không biết từ đâu mà tới.

Từ Hồng nhìn lên đài cao, rồi lại nhìn thoáng qua Trương Thiên Nhi đang đứng bên cạnh Ngụy An Nhi, trong lòng thầm nghĩ, dựa vào quan hệ của hai người bọn họ, có lẽ Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê sẽ bằng lòng giúp Thương Ly quốc.

Nhưng đến cùng, Từ Hồng cũng không dám chắc, bởi vì chính nàng cũng không biết hắn và Thủ hộ sư của Ngụy An Nhi có thân thiết không. Theo như tình báo thu thập được, đã rất nhiều năm hai người bọn họ không liên lạc với nhau, nên hắn có nể mặt hay không là chuyện nàng không thể chắc chắn được.

Trong lòng Từ Hồng thầm cầu nguyện, chỉ hi vọng kết quả không tệ như nàng nghĩ.

Ngụy An Nhi cũng nhìn về phía Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê. Lúc trước cô còn định tìm hắn sau khi kết thúc cuộc thi để hỏi về tin tức của Trương Thiên Nhi, không nghĩ tới còn chưa kịp hỏi thì y đã xuất hiện, cho nên cô cũng không có ý định đi tìm hắn, vì thế cô cũng không biết liệu lần này hắn có thể giúp Thương Ly quốc hay không.

Lén lút nhìn qua Trương Thiên Nhi, lại thấy y mang vẻ mặt trầm tư, không buồn nhưng cũng không vui, trái tim Ngụy An Nhi đập thịch một cái. Dáng vẻ này thật kỳ lạ, khiến cô cũng vô thức khẩn trương.

Lúc này, Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê mới chậm rãi nói: "Mặc dù vị Thủ hộ sư này nửa đường xông vào, nhưng đến cùng cũng không gây ra rắc rối gì. Thủ hộ sư và Thủ hộ giả vốn tuy hai mà một, không tính là vi phạm thi đấu."

Mọi người kinh ngạc, chỉ là vài người như đã đoán được từ trước, từng tiếng vỗ tay lác đác vang lên, sau đó là càng nhiều tiếng vỗ tay xuất hiện, không chỉ chúc mừng cho Thương Ly quốc, mà còn là vui vẻ vì được trải qua sự kiện đặc biệt trước giờ chưa từng có này.

Kết quả đã có, người chủ trì liền an bài, thời gian thi đấu của Bản đồ giả tưởng được kích hoạt lại. Thương Ly quốc có sáu người, cứ điểm tự nhiên được khôi phục lớp màng bảo vệ, những người đang ở gần bị dịch chuyển khỏi vùng lãnh địa của Thương Ly quốc, chỉ có thể thay đổi chiến lược khác để giành chiến thắng.

Trong cứ điểm của Thương Ly quốc, bốn người kia nhìn nhau, rồi lại không tiếng động nhìn sang Ngụy An Nhi và thành viên bất ngờ xuất hiện. Ngay cả Vân Nhiên là người ít nói nhất cũng không nhịn được tò mò nhìn thanh kiếm lóe ánh sáng vàng trên tay Trương Thiên Nhi, lên tiếng: "Ta không ngờ cô còn có Thủ hộ sư đó, trước giờ chưa từng thấy."

Ngụy An Nhi tủm tỉm cười, hai mắt long lanh rực sáng: "Điều huynh chưa thấy ở ta còn nhiều lắm."

Nói xong, nghĩ tới biểu cảm của Vân Nhiên khi biết cô có một đứa con trai cao gần bằng hắn, Ngụy An Nhi che miệng cười ra tiếng.

Từ Hồng rũ mắt, lên tiếng: "Thời gian không còn nhiều nữa, tiếp tục cắm cờ Luyện hồn. Ngụy An Nhi, cô và Thủ hộ sư của cô hãy ở lại bảo vệ cứ điểm."

Ngụy An Nhi gật đầu, những người kia lập tức rời đi. 

Ánh trăng đã hoàn toàn biến mất, phía chân trời phát ra ánh sáng màu trắng nhạt, báo hiệu thời gian sắp kết thúc. Ngụy An Nhi kéo Trương Thiên Nhi vào trong cứ điểm, thiết lập vị trí mấy vùng lãnh địa xong, không còn gì làm, cô chống tay nhìn Trương Thiên Nhi một hồi, hỏi ra câu hỏi cô muốn hỏi từ nãy tới giờ: "Ngươi là thật à?"

Hỏi xong, chính cô cũng cảm thấy mình bị ngáo, lại đi hỏi một câu vô nghĩa như thế.

Nhưng Trương Thiên Nhi lại rất nghiêm túc trả lời, y nở nụ cười, ngồi bên cạnh Ngụy An Nhi, kề mặt sát mặt cô: "Cần kiểm tra thử không?"

Ngụy An Nhi giật mình, cuống quýt đẩy y ra, dậm chân: "Có thể đứng đắn chút được không?"

Trương Thiên Nhi ngồi thẳng dậy, cười ngâm ngâm nhìn cô: "Từ bao giờ trả lời câu hỏi của nàng thì lại là không đứng đắn rồi? Lẽ nào nàng còn có ý khác khi hỏi câu đó sao?"

Ngụy An Nhi giận dữ siết chặt tay, quay mặt đi chỗ khác. Lại nữa rồi, luận võ mồm cô đấu không lại người này.

Trương Thiên Nhi ngồi yên một chỗ, mỉm cười nhìn Ngụy An Nhi nhận thông tin từ đám người Từ Hồng, sau đó nhập vào bảng số liệu. Bóng lưng của cô thoăn thoắt, nhìn như đang cực kỳ bận rộn, nhưng chỉ có y biết rõ, sống lưng cô thẳng tắp, cứng đờ, là biểu hiện khi cô mất tự nhiên.

Vẫn là dáng vẻ như cũ, không có gì thay đổi.

Thời gian chậm rãi trôi đi, lúc Từ Hồng thông báo với Ngụy An Nhi đã cắm xong toàn bộ cờ Luyện hồn cũng là lúc bảng điều khiển hoàn toàn biến mất. Ngụy An Nhi hiểu được thời khắc đã tới, cô cùng Trương Thiên Nhi đi ra ngoài, nhìn thấy phía chân trời xa xa tràn ngập ánh vàng, tiếng chim hót líu lo từ bốn phương tám hướng vang lên, tia nắng đầu tiên từ từ chiếu rọi xuống mặt đất, những lá cờ của năm quốc gia bay phấp phới trong gió, mang đến một cảm giác bình lặng mà hào hùng.

Giây tiếp theo, ánh sáng lóe lên, tất cả người dự thi được dịch chuyển ra khỏi rừng U Linh, Bản đồ giả tưởng cũng biến mất. Những người dự thi đứng trên lôi đài, đều cùng nhau quay đầu nhìn màn hình, nơi đó sẽ hiển thị số vùng lãnh địa mà những quốc gia đã đạt được trong trận chiến vừa rồi. 

Không để mọi người chờ lâu, rất nhanh đã có kết quả.

Mộc Hiên quốc - 14 vùng lãnh địa.

Thương Ly quốc - 21 vùng lãnh địa.

Hạ Khuyết Quốc - 24 vùng lãnh địa.

Tử Mặc quốc - 22 vùng lãnh địa.

Thiên Hoàng quốc - 19 vùng lãnh địa.

Mỗi một vùng lãnh địa tương đương với một điểm, như vậy có thể thấy được, trong lần đấu đội lần này, Hạ Khuyết quốc hạng nhất, Tử Mặc quốc hạng hai, Thương Ly quốc hạng ba, Thiên Hoàng quốc hạng bốn, Mộc Hiên quốc hạng năm.

Người chủ trì công bố thứ hạng đấu đội xong, sau đó là đến thứ hạng chung của So đấu Ngũ quốc.

Công cả điểm của hai phần thi đấu đơn và đấu đội lại với nhau, người chủ trì tuyên bố:

[Kết quả So đấu Ngũ quốc lần thứ bốn mươi tám này, Hạng năm thuộc về quốc gia với số điểm 14, Mộc Hiên quốc!]

Một tràng vỗ tay vang lên, tuy không nồng nhiệt nhưng vẫn mang lại sự cổ vũ tinh thần không hề nhỏ cho những người dự thi của Mộc Hiên quốc. Họ đều là lớp trẻ của tương lai, có thể tham gia So đấu Ngũ quốc đều là rồng phượng trong loài người. Bỏ qua rào cản quốc gia, ai cũng thật lòng mong những tài năng trẻ này đừng nản lòng bước tiếp, để có thể mở ra nhiều biên niên sử huy hoàng cho đại lục trong tương lai.

[Hạng bốn thuộc về quốc gia với số điểm 19, Thiên Hoàng quốc!]

Những âm thanh vỗ tay có vẻ thưa thớt khiến không khí xấu hổ. Sắc mặt Đại hoàng tử ẩn nhẫn, khiến cho ai cũng nhận ra có lẽ bên Thiên Hoàng quốc đã xảy ra chuyện gì đó, khiến họ không thể tập trung hết mình thi đấu, cộng với việc phô trương công khai đắc tội người khác của Doãn Mạch Minh, người có trí tưởng tượng phong phú đã nghĩ tới tình trạng Thiên Hoàng quốc và thế lực Thánh Giáo Đình không còn một lòng như trước, hoặc họ đang âm mưu muốn chiến tranh với Thương Ly quốc. Bất kể điều gì xảy ra, e cũng sẽ là tai họa cho đại lục. Nghĩ tới thảm kịch chiến tranh tương tự đã xảy ra ba nghìn năm trước, không ít người sợ đến trắng mặt, thậm chí có người còn ngất xĩu tại chỗ.

[Hạng ba thuộc về quốc gia với số điểm 27, Tử Mặc quốc!]

Tiếng vỗ tay vang lên như một làn sóng, thực lực của Tử Mặc Băng Phàm - Ma tông tứ hệ hai mươi lăm tuổi sẽ là thứ khiến Tử Mặc quốc nổi bật nhất lúc này. Nhưng dù đã đạt hạng ba, sắc mặt của người Tử Mặc quốc vẫn không được vui lắm, đoán chừng là vì biết rõ Hạ Khuyết quốc sẽ có thứ hạng cao hơn bản thân nên không được vui. Dù sao chuyện hai nước không ưa nhau là chuyện mà ai cũng biết, nay Tử Mặc lại bị Hạ Khuyết ép một đầu, quả thật so với thua còn nhục nhã hơn.

[Hạng hai thuộc về quốc gia với số điểm 29, Hạ Khuyết quốc!]

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên, Hạ Khuyết quốc vốn nổi tiếng là nơi mỹ nhân nhiều như mây, trên bảng xếp hạng top mười mỹ nhân đẹp nhất đại lục có hơn một nửa là ở quốc gia của họ, nhưng người dự thi của Hạ Khuyết quốc đã dùng thực lực để chứng minh rằng, bọn họ không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi, hạng hai của So đấu Ngũ quốc chính là bằng chứng tốt nhất.

[Hạng nhất của cuộc thi So đấu Ngũ quốc thuộc về quốc gia với số điểm 31... Thương Ly quốc!]

Tiếng vỗ tay hòa lẫn tiếng reo hò vang lên, rất nhiều người bắt đầu hô to "Thương Ly quốc! Thương Ly quốc", như muốn thông qua tiếng hô của mình thông báo đến khắp nơi trên đại lục, rằng hôm nay Thương Ly quốc đã hoàn toàn chiến thắng. Từ khi bắt đầu So đấu Ngũ quốc đến bây giờ, Thương Ly quốc đã mang lại cho người xem hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, Thần thú phượng hoàng, Ma tông tam hệ, cứ điểm bị lộ vẫn có thể quay đầu trong nghịch cảnh, và hạng nhất là một khẳng định vang dội mà Thương Ly quốc để lại trong lòng của từng người chứng kiến So đấu Ngũ quốc hôm nay.

Lễ nhạc vang lên, vô số hoa giấy từ trên cao rơi xuống, khiến cả hội trường trở nên lộng lẫy đầy màu sắc. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Ngụy An Nhi theo Bát vương gia lên đài cao, cùng với người dự thi của Thương Ly quốc nhận thưởng. Phần thưởng rất phong phú, không chỉ có mỗi thưởng hạng nhất So đấu Ngũ quốc mà còn có phần thưởng riêng cho từng người, những người thắng đấu đơn cũng được một phần riêng, quả thật Mộc Hiên quốc vô cùng hào phóng.

Ngụy An Nhi không tham gia đấu đơn, chỉ tham gia đấu đội nên chỉ nhận được hai phần thưởng và một chiếc cúp kỷ niệm, cô khoe khoang với Trương Thiên Nhi đang đứng bên cạnh. Vì là Thủ hộ sư của Ngụy An Nhi nên Trương Thiên Nhi cũng được hai phần thưởng, nhưng y nhận xong cũng chẳng thèm nhìn mà lập tức nhét vào lòng Ngụy An Nhi, khiến cô một mình ôm bốn phần thưởng, cười đến hai mắt híp lại thành một đường thẳng.

Sau khi nhận thưởng xong là Lễ bế mạc, mọi người có thể rời đi hoặc ở lại tham dự để nhận được quà lưu niệm đến từ phía Mộc Hiên quốc. Ngụy An Nhi lựa chọn rời đi, lúc đi ngang qua Kiều Minh Trang, nhớ tới việc cô ta từng mắng mình lúc chọn kiếm chuẩn bị đi thi, Ngụy An Nhi hừ lạnh một tiếng, định bảo Trương Thiên Nhi lấy kiếm ra thị uy với cô ta thì Nhuận Khương Dật đã nhanh tay trước cô một bước, kêu Kiều Minh Trang đi. Ngụy An Nhi thấy sắc mặt cô ta tái đi, dường như còn khóc, nhưng cô không quan tâm, bởi vì cô có chuyện khác phải làm.

Đi ăn mừng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store