Xuyen Khong Cung He Thong Rac Roi
Thất hoàng tử nhìn y một hồi rồi cuối đầu, giọng nói mang theo sự bình thản "Được rồi, đệđi với huynh". Hai người một trước một sauđi dạo ở Thanh Tây viện lúc trờiđổ đầy tuyết trắng. Nha hoàn TôLinh không khỏi nghĩ trong lòngtại sao chủ tử của nàng cứ thích làm khó dễ thất hoàng tử nhưvậy. Nhưng nhớ tới thân phậncủa mình nàng cũng không thểlàm gì hơn là im lặng đi ở phía sau. Thời tiết ngày càng lạnh cùng với một thân bệnh tật Dạ Minhcảm thấy khó chịu vô cùng. Tầm mắt không ngừng nhìn về phíaDạ Cảnh mà oán giận. Xung quanh trạch viện cũng chỉ là cỏ cây và một số bông tuyết rơinằm trên mặt đất. Đi một lúc thìđến trước một cái hồ sen nhỏ ở giữa viện. Cố Trì bắt đầu diễn như trong kịch bản mà hệ thống đã đưaquay mặt lại nhìn 2 người ở phíasau. Tầm mắt hướng lên người Dạ Minh "Ngươi mau qua đây". Dạ Minh bước nhanh đến trước mặt y khuôn mặt kiên định nhưng cũng có mấy phần cảnh giác. Y chỉ tay xuống mặt hồ phẳnglặng giọng nói chứa đầy sự cợtnhả "Ta muốn ngươi xuống đóbắt cá cho ta" Thấy Dạ Minh chần chừ Cố Trìnhắm mắt lại cố gắng quên đi sựtội lỗi mà đá hắn một cướcxuống hồ. Dạ Minh không khỏi hoảng hốt từ dưới nước ngước nhìn kẻ đã đạp hắn xuống lòng bàn taykhông khỏi xiết chặt lại. "Ngươi mau nhanh lên đừng có mà nhìn ta nữa, nếu hôm naykhông bắt được cá thì ngươi cứ ởdưới đó luôn đi" Cố Trì vừa nóivừa làm điệu bộ hả hê. Tác giả viết truyện đúng là hố người ta mà, hồ này làm gì có cá mà bắt. Chỉ vì mấy năm trướcthái hậu nói trạch viện này quánhàm chán và tẻ nhạt nên hoàngđế cũng chính là cha của y hiệntại mới cho người tu sửa lại mộtchút. Tác giả làm như vậy vốn dĩ chỉlà cái cớ để y ngược nam chínhvà bị nam chính chơi lại một vố. Trong tiểu thuyết cũng có viếtthất hoàng tử cũng biết chuyệnnày cho nên mới nghĩ cách chơiy. Tất cả đều là lỗi của tên tác giả bị bại não đó. Ta trù ngươi sau này sẽ không được sống yên. Dạ Minh giả vờ như đang chăm chú bắt cá nhưng thực chất là đang toan tính làm cách nào để kéo y xuống nước với hắn. Quá ưlà xảo quyệt đi. Dù y có biếttrước thì cũng chả thể làm gì. Sau một hồi ở dưới nước hắn ngẩng đầu lên nhìn y "Ta bắtđược cá rồi". Cố Trì không ngừng phỉ nhổ sự gian dối của hắn.Haha có con nít mới tin ngươiđấy nam chính à. Thế mà tênthái tử đã 15 tuổi nào đó vẫn tinmà tiến lại xem. Ta thật sự không hiểu nỗi đầuóc của tên này rốt cuộc để ở đâunữa. Sau này ta sẽ đặt biệt danhcho quyển tiểu thuyết này là"Thái tử ngu si và tên tác giả bại não". Nghĩ ngợi một hồi thì y cũnglàm đúng như những gì kịch bảnyêu cầu sau đó bị tên thất hoàngtử kéo xuống hồ. Mặc dù biếttrước nhưng cũng không khỏi giật mình choáng váng. Một látsau mới bình tĩnh mà ngoi lênmặt nước. Cũng may hồ nàykhông quá sâu chỉ tầm ngang vaiy. Nha hoàn Tô Linh cũng hoảng sợ không kém vội kéo y lên. Sau khi lên bờ, y không ngừng liếc mắt nhìn cái tên ở dưới nước dùng những lời lẽ thô thiển mà mắng người
"Tên súc sinh nhà ngươi dámkéo ta xuống nước, coi như ganngươi lớn, để ta đi nói với phụhoàng xem ngươi làm sao ăn nói với người". Tên thái tử này đúng kiểu trẻ con chỉ được cái miệng, chơikhông lại thì đi ăn vạ với bố mẹ. Nghe xong những lại này Dạ Minh vẫn một bộ lạnh nhạt thậmchí còn không thèm nhìn y mộtcái. Tô Linh cũng không khỏi cảmthán cùng đồng cảm với hắn. Bên ngoài thái tử tỏ ra tức giậnphất tay áo bỏ đi khí thế ngúttrời nhưng bên trong lại khôngngừng gào thét. Nam chính đại nhân a, hôm nay ta đạp ngươi một cái sau nàyngươi liền phế luôn hai chân củata. Hôm nay ta mắng ngươi vài câusau này ngươi liền cắt lưỡi ta.
Hôm nay ta liếc ngươi một cái sau này ngươi lấy đi 2 con mắtcủa ta. Nếu nói người nào ác độc thì đó ắt hẳn là ngươi rồi. Thật đáng sợ mà. Sau khi thái tử bỏ đi, Dạ Minh một thân quần áo ướt đẫm giữa trời tuyết mà ngửa mặt lên nhìntrời. Bên miệng còn mang theo nụ cười quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Hắn tự thề rằng tất cả những gì hắn nhậnđược bây giờ sau này sẽ trả lạigấp trăm lần.
"Tên súc sinh nhà ngươi dámkéo ta xuống nước, coi như ganngươi lớn, để ta đi nói với phụhoàng xem ngươi làm sao ăn nói với người". Tên thái tử này đúng kiểu trẻ con chỉ được cái miệng, chơikhông lại thì đi ăn vạ với bố mẹ. Nghe xong những lại này Dạ Minh vẫn một bộ lạnh nhạt thậmchí còn không thèm nhìn y mộtcái. Tô Linh cũng không khỏi cảmthán cùng đồng cảm với hắn. Bên ngoài thái tử tỏ ra tức giậnphất tay áo bỏ đi khí thế ngúttrời nhưng bên trong lại khôngngừng gào thét. Nam chính đại nhân a, hôm nay ta đạp ngươi một cái sau nàyngươi liền phế luôn hai chân củata. Hôm nay ta mắng ngươi vài câusau này ngươi liền cắt lưỡi ta.
Hôm nay ta liếc ngươi một cái sau này ngươi lấy đi 2 con mắtcủa ta. Nếu nói người nào ác độc thì đó ắt hẳn là ngươi rồi. Thật đáng sợ mà. Sau khi thái tử bỏ đi, Dạ Minh một thân quần áo ướt đẫm giữa trời tuyết mà ngửa mặt lên nhìntrời. Bên miệng còn mang theo nụ cười quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Hắn tự thề rằng tất cả những gì hắn nhậnđược bây giờ sau này sẽ trả lạigấp trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store