ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

"Tình yêu em muốn, chỉ tồn tại ở anh. Bởi vì anh em mới tin, tình yêu có tồn tại."
~~Yêu tồn tại~~

Thái Anh đang thay đồ, liền thấy tì nữ thay chăn gối, trên chiếc giường trắng tinh bất đắc dĩ xuất hiện vệt máu đỏ thẫm của 'ai đó', cô nhanh chóng đỏ mặt rồi ngượng ngùng nhớ lại đêm qua.

"Nương nương đừng lo, cái này bọn em quen rồi!!!" Một cô tì nữ ngay lập tức nhận ra biểu cảm trên gương mặt Thái Anh, liền mỉm cười. Mấy cô tì nữ khác cũng theo đó mà cười khúc khích.

Cô cài vội chiếc trâm lên búi tóc rồi đứng dậy ra khỏi phòng, nhờ tắm chút nước nóng buổi sáng mà cơ thể đã bớt đau nhức hơn. Kéo tà áo thật cao để che đi vô số vết hôn ngân, tên Trí Mẫn biến thái này thật tham lam, đã ăn sạch sẽ rồi mà còn để lại dấu vết nữa, đúng là không cho mình một con đường sống mà (=_=)

*******

Chung Quốc và Trí Mẫn đang ngồi dùng điểm tâm. Tuy đã tha thứ cho út đệ bé bỏng nhưng hiện giờ Trí Mẫn vẫn nhìn anh bằng con mắt hình viên gạch có thể xây đủ một toà lâu đài. Cũng may là loại độc dược này được chế biến từ thực vật nên không để lại tác dụng phụ, ngược lại nếu uống một lần mà quen thành ra uống nhiều sẽ rất tốt cho cơ thể. Chung Quốc nãy giờ chỉ ăn được một miếng màn thầu, còn không dám ngước mắt lên nhìn bàn ăn, thành ra nãy giờ vẫn không đủ bụng, bởi chỉ cần ngước lên là bao nhiêu tia lửa điện sẽ bắn ra từ ánh mắt của đại huynh hại anh cháy xém mất. Tại Hưởng ăn trước nên sớm đã ra ngoài thị sát, tiểu thư Thái Anh chắc cũng đang trên đường. Trời ơi, ai cứu tôi bây giờ???

Nuốt nước bọt cái 'ực' Chung Quốc lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Hu...Huynh này.."

"Hửm?"

Trí Mẫn đang nhồm nhoàm nhai hoành thánh, ngước mắt lên nhìn.

"Đệ muốn hỏi huynh một chuyện"

"Hỏi đi."

Lúc này Chung Quốc mới dám ngẩng mặt lên, nhìn vào Trí Mẫn.

"Có đúng là tối hôm đó..Bạch hồ ly giả dạng tiểu thư Thái Anh chui vào phòng của Tại Tại huynh không?"

Trí Mẫn gật đầu.

"Tại Hưởng sau khi nghe ta kể, sắc mặt thần khí cũng thay đổi, lúc nào cũng u sầu không được vui vẻ hoạt bát như lúc trước. Nhưng ta nghĩ không chỉ vì lí do đó đâu..."

Chung Quốc gật gù "Thì ra là vậy. Sau khi biết mình như vậy huynh ấy cũng nghĩ không còn tư cách theo đuổi tiểu thư Thái Anh nữa. Nhưng còn lí do...lí do nữa là gì?"

Trí Mẫn mấp máy môi nói được hai từ thì Thái Anh bước vào, liền lập tức tươi cười đứng dậy. Chung Quốc nhanh chóng đứng dậy cho đôi chim cu ở một mình với nhau, còn anh tí nữa sẽ ra chợ ăn chút mì tương cay chống đói, trong đầu không ngừng suy nghĩ về hai từ mà Trí Mẫn thốt ra.

"Mẫu thân.."

Hôm nay anh còn có chuyến công du sang nước Tần nữa chứ, thật nhiều việc quá đi.

Khoé miệng Chung Quốc chợt mỉm cười khi nghĩ về nữ nhân kia.

*********

"Ắt xìiiii"

Lệ Sa đưa ngón tay quệt ngang mũi, đúng là dạo này trời có lạnh thật nhưng bình thường cô cũng có hắt xì nhiều như vậy đâu??? Hay là cái tên dở chứng nào đó nhắc mình....

Lệ Sa bèn lấy hai tay vỗ mạnh vào đầu. Không, không, chắc chắn không phải hắn ta, mình lại nghĩ linh tinh rồi.

Bởi người mà mình thích là...

Lệ Sa nhìn ra phía xa, một nam nhân tóc màu đen pha chút ánh đỏ đang đứng nói chuyện với các quan cận thần. Nhận ra có người đang chăm chú nhìn mình, anh nhìn lại rồi nhanh chóng mỉm cười, còn vẫy tay chào cô.

Lệ Sa giật mình nhưng rồi cũng vẫy tay chào lại.

Chợt có bàn tay kéo cô lôi đi, định thần lại là Trí Tú hoàng hậu lôi cô vào trong thư phòng của mình.

"Hoàng hậu nương nương!!!! Làm em giật cả mình"

Trí Tú đặt một ngón trỏ lên miệng "Suỵt! Gia Gia đang ngủ" rồi lôi ra một con gấu bông, nói rất khẽ.

"Lệ Sa nhìn này, đây là món đồ chơi ta bảo các tì nữ may vá theo các bản phác hoạ của em đấy. Em xem có đẹp không? Có hợp với Gia Gia không?"

Lệ Sa nhìn rồi đón lấy con gấu bông từ tay Trí Tú. Đây là bản vẽ con chuột Minie hôm trước mình lấy giấy bút ra nghịch chơi thôi mà. Ai ngờ nó lại lọt đến tay hoàng hậu chứ? Nhưng mà may cũng đẹp phết đấy chứ.. Lệ Sa nhìn con gấu bông rồi mỉm cười vu vơ.

"Tiểu thư muốn có em bé không?"

Cô suýt sặc nước bọt.

"E...Em bé?"

Trí Tú lấy lại con gấu bông rồi đặt nó nhẹ nhàng trong nôi của Gia Gia đang ngủ ngon lành. Lệ Sa cũng bước theo. Cô nhìn 'bảo vật quốc gia' ánh mắt hiền từ. Cái môi đỏ tru ra, cặp má bánh bao hồng hồng lên nhìn muốn cắn, hàng lông mi đã phát triển cùng vài lọn tóc đen nhánh nhìn thật bình yên.

Trí Tú như đã đoán được Lệ Sa nghĩ gì, bèn nhanh chóng nắm lấy tay cô.

"Em với thống soái BamBam tính giống nhau lại giỏi võ như vậy, không chừng kết hôn lại làm cho Tần quốc lớn mạnh gấp nhiều lần ấy chứ. Ta và Thạc Trấn có thể làm chủ trì cho hai người..."

Lệ Sa nghe mà dựng tóc gáy. Đùa à, cô mới sắp bước sang tuổi 21 thôi mà, ở thời đại của cô còn muốn ăn chơi, muốn đi shopping, chụp ảnh tự sướng các kiểu con đà điểu chưa xong nói gì đến chuyện lấy chồng? Đúng là thời cổ đại tâm hồn cũng lạc hậu theo, lại còn là 3000 năm trước nữa chứ. Viện cớ nói đại ra một lí do để chuyển chủ đề đang chuyện khác thì vừa đúng lúc có tin Chung Quốc hoàng tử sang thăm. Đợi khi ra ngoài Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô bỗng mở to mắt.

Whatttt?????!!!!!

*******

Trí Tú bồng con ngồi ở ghế đá của hoa viên, vừa là nơi yên tĩnh vừa có thể ngắm cảnh, không hề biết rằng mình đang là mục tiêu của kẻ nào đó.

Tên lính được Lệ Sa giúp đỡ đi tuần ngang qua Trạch Hoa Viên, vô tình nhìn thấy một bóng đen lướt qua mái nhà liền đoán ngay là gián điệp, còn bất ngờ hơn bên dưới là hoàng hậu cùng công chúa đang ngồi ở đó, trong đầu ngay lập tức có ý nghĩ phải bảo vệ hai người đó.

"Quý hoá quá, lại được tam hoàng tử Sở quốc đến thăm thế này, thật vinh hạnh cho Tần quốc chúng ta.." Thạc Trấn tươi cười nói sau khi đưa số long nhãn Chung Quốc tặng cho đám tì nữ đem pha trà, Chung Quốc chỉ cười nhẹ. Đối diện anh, Lệ Sa cứ cầm tách trà lên uống hết rồi lại rót liên tục, đến nỗi BamBam phải cầm tay ngăn không cho cô uống nữa, vì đây là loại trà sen cao cấp chỉ dùng cho hoàng tộc, người mang thân phận quý tộc giả như cô ngồi vào bàn tiệc này đã là vinh dự lắm rồi, lại còn được tiếp xúc với bao hoa thơm quả ngọt nữa. Nhưng cũng vì Lệ Sa tốt bụng lại giỏi võ, có thể một mình đối phó với những tên lính to con bảo vệ chị em nô tì, lại còn hay ngồi cắn hạt dưa nói chuyện với họ nên không hề có một chút thị phi.

Cảm nhận hơi ấm từ tay BamBam làm Lệ Sa cúi mặt xuống vì ngượng, cũng là để che đi gò má ửng hồng của mình. Bên kia Chung Quốc cũng đang nhìn cô nhưng ánh nhìn không hề lộ liễu. Anh cảm thấy khó chịu trong lòng khi Lệ Sa và BamBam gần gũi nhau.

Hắn ta có gì để em yêu cơ chứ?

Thạc Trấn nãy giờ thao thao bất tuyệt với các quan cận thần mà không biết có ba cặp mắt không hề tập trung vào vấn đề chính. Lệ Sa nhìn BamBam rồi nhìn xuống đất, Chung Quốc nhìn Lệ Sa và BamBam thì nhìn sang Chung Quốc, một vòng tròn không bao giờ kết thúc.

Bữa trưa cũng nhanh chóng xong xuôi.

..............

Trí Tú cảm thấy hơi khó chịu vì từ trưa đến giờ có một tên lính cứ đi kè kè sau lưng cô, Gia Gia sau một bữa sữa no căng thì lại lăn ra ngủ tiếp ( 😅 ) biết là bảo vệ như thế rất tốt, nhưng không phải sát sàn sạt 24/24 như thế sẽ gây nghi ngờ sao? Hỏi thì tên lính cũng không nói rõ lí do, chỉ nói một mực phải bảo vệ hoàng hậu, Trí Tú cũng đành lắc đầu chịu thua, thôi thì cứ chui vào phòng cho an toàn vậy.

Lệ Sa xoa xoa cái bụng to tướng của mình, trưa đến giờ vì cái tên vô lại nào đó mà làm cô ăn mất ngon, cũng may có bữa trà chiều như trúng số liền ăn lấy ăn để, ăn như người chết đói. Bây giờ đến tối ợ lên vẫn có mùi vị của trà, cũng may áo cũng không quá chật để vừa cái bụng lợn của cô. Cả ngày chỉ có ăn, ngủ, luyện võ thi thoảng được ra đường 'hẹn hò' cùng BamBam thì còn gì sướng bằng. Cô nghĩ mà cười tít mắt.

Đang ra ngoài vườn đi dạo, vì trời lạnh nên tối rất nhanh, mắt lại hơi quáng gà nên chẳng may Lệ Sa trượt chân ngã vào một bụi cỏ to gần đó, đang định đứng dậy kêu gào vì bị mấy con bọ bâu vào người thì tai cô nghe được tiếng thì thầm to nhỏ ở đâu đó.

"Chuẩn bị chưa? Phu nhân đã dặn là tối nay có hiệu lệnh lập tức hành động đấy"

"Xong xuôi rồi. Chỉ chờ hiệu lệnh thôi"

Cô he hé mắt nhìn lên. Hai cái bóng đen sì gật đầu với nhau rồi nhanh chóng mất hút khỏi màn đêm.

"Hiệu lệnh?"

"Phu nhân?"

Lệ Sa suy nghĩ một hồi, sau đó nghĩ ra liền đứng bật dậy, tạo ra tiếng xào xạc rất to.

"Biết rồi!!"

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai.

"Biết gì?"

"Aaaaaaaaaa"

********

Vẫn là bàn tiệc ấy.

Vẫn vị trí ấy.

Vẫn con người ấy.

Vẫn ba cặp mắt ấy.

Lệ Sa được một phen 10 năm tổn thọ vì cú giật mình suýt truỵ tim lúc trước, thì ra lúc đó Chung Quốc đi ngang qua nhìn thấy nên tính gọi cô vào trong ăn cùng, ai ngờ một lời cảm ơn cũng không có, đổi lại là tiếng hét thất thanh từ cổ họng như gà mái mẹ của nữ nhân nào đó làm tim anh muốn vỡ thành ngàn mảnh chứ đừng nói là hàng trăm.

BamBam nãy giờ cứ có cảm giác bồn chồn không yên. Anh có một trực giác vô cùng nhạy bén, thậm chí người khác chưa nói đã hiểu họ muốn gì. Chung Quốc cũng nghe thấy tiếng lục đục nhè nhẹ phát ra từ mái nhà mặc dù mọi người đang nói chuyện rất to. Đột nhiên cả BamBam và Chung Quốc đều đứng dậy cùng lúc:

"Tất cả mọi người mau trốn đi!!!"

Vừa nói xong ngay lập tức một khối lớn  gạch trên mái nhà lần lượt rơi xuống, bụi bặm lẫn khói bẩn lan ra cả sảnh cung, Trí Tú và Gia Gia ngay lập tức được quân lính đưa đi tránh, cả các tên quan cận thần miệng khoe tinh thông võ nghệ cũng nhìn thấy là co giò chạy biến. BamBam và Lệ Sa nhìn mà lắc đầu chán nản.

Thạc Trấn thấy bóng người ở cửa trước đang bước vào, liền giơ kiếm ra thủ thế trước. BamBam đứng trước che chắn cho Lệ Sa còn Chung Quốc đứng kế bên hoàng thượng, đúng là anh đi đến đâu chiến tranh đến đó. Thật bực mình.

Bóng đen tiến đến càng gần. Hôm nay không có ánh trăng.

"Ha ha ha ha!!!"

Tất cả đều bất ngờ.

"Lim Na Liên!!!"

Lệ Sa cau mày. Thì ra đây là lí do cô ta xin về quê lâu như vậy, là để báo thù sao?

Na Liên bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào mình thì khó chịu, liền phi một vật về phía cô nhưng BamBam đã dùng kiếm đỡ lại, vật kia cắm mạnh xuống đất.

Anh giật mình. Là một chiếc phi tiêu sắt. Cô ta càng ngày càng tinh quái rồi đấy.

"Xin phép về quê chịu tang cha, rồi quay lại đây báo thù? Nàng vượt xa suy nghĩ của ta rồi đấy, thứ phi" Thạc Trấn lên tiếng, lập tức Na Liên đổi sắc mặt.

"Câm miệng!!! Đừng gọi ta bằng từ đáng buồn nôn đó!!!" Na Liên gào lên.

"Từ giờ ta không còn là thứ phi của ngươi nữa. Đúng, cha ta đã mất, nhưng tiểu thư nhà họ Lim ta đây thì vẫn còn. Ta phải hoàn thành ước nguyện của cha, chiếm lấy Tần quốc này"
Na Liên nói giọng kiêu ngạo. Tự dưng Lệ Sa thấy có chút buồn nôn.

"Muốn chiếm lấy Tần quốc?" Thạc Trấn mỉm cười.

"Vậy thì phải bước qua xác ta đã"

Na Liên mỉm cười, đưa hai tay lên vỗ hai cái. Lập tức hàng vạn quân lính từ đâu chạy đến rất đông, giống y hệt như ở Sở quốc. Chung Quốc mặt vẫn không đổi sắc.

Thạc Trấn ra lệnh cho quân lính đằng sau: "Tấn công đi!!!"
Na Liên cũng chỉ tay về phía đằng trước: "Giết hết bọn chúng cho ta"

Hai bên một đen một đỏ xông vào nhau, trận chiến trong hoàng cung đã bắt đầu.

*******

Bên Na Liên dường như đang áp đảo, bao nhiêu số quân lính trong cung đang dần bị bọn lính đen giết sạch. Na Liên nhìn thấy Lệ Sa đang cầm gươm chiến đấu thì thấy hứng thú liền rút gươm ra đấu với cô.

"Cô nương, ta cứ tưởng cô chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, không ngờ còn có thể cầm kiếm chiến đấu cơ à?" Na Liên đang vung kiếm về phía cô thì bị chặn lại.

"Cô nhầm rồi. Tôi trưởng thành hơn cô nhiều đấy" Lệ Sa nói rồi hất văng kiếm của Na Liên đi chỗ khác.

Nhưng cô không biết rằng, đằng sau lưng một tên xạ thủ nấp trên cao đã giương cung với nhiều mũi tên về phía cô.

Mũi tên có tẩm độc cực mạnh.

Tên đó thả dây, ngay lập tức vô số mũi tên bắn về phía Lệ Sa.

Chung Quốc hét lớn: "Lệ Sa!!! Sau lưng kìa!!!"

Nhưng lúc cô quay đầu ra thì đã quá muộn.

"Arghhh"

********

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Tôi đang ở đâu đây...

Sao ấm áp quá...

Lưng mình...không cảm thấy đau sao.

"Lệ...Sa..."

BamBam...

"Hả???"

"BamBam????"

Không.

Không phải chứ.

Lệ Sa quay đầu lại nhìn. Là BamBam đang ôm cô.

Một mình anh hứng trọn số mũi tên đó.

Máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra ở khoé miệng.

Anh cười. Một nụ cười buồn, yếu ớt đưa tay lên vuốt má cô. Nước mắt Lệ Sa chảy không ngớt, cô gạt đi nhưng càng gạt chúng càng chảy.

"Không không không không...BamBam...Anh không được..."

Cô khóc nấc, đưa ống tay áo lau máu trên miệng anh.

Trái đất như ngừng quay.

Thế giới như ngừng chuyển động.

Chỉ có 2 chúng ta.

"Không...BamBam...em còn chưa nói những lời đó với anh...Đừng bỏ em chứ...BamBam..." cô nhìn anh, mặt nhăn lại cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.

"Xấu chưa kìa...Không có ta...nhất định phải sống tốt đấy..." BamBam không thể chịu đựng được nữa, chất độc phát tác quá nhanh. Anh gục xuống nhưng Lệ Sa đã kịp đỡ anh nằm lên đùi của cô đồng thời cắt hết mũi tên ở lưng anh ra.

Bàn tay đầy máu của BamBam chạm vào má cô vô cùng lấm lem nhưng cô mặc kệ. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi không ngớt.

"Lệ...Sa..."

"D..Dạ..." Cô nấc lên vài tiếng.

"Nếu..có kiếp sau...ta nhất định sẽ..mang thân phận người khác...để yêu nàng..."

Bàn tay rơi xuống.

Đôi mắt đã nhắm không thể mở được nữa.

Hơi ấm mất dần.

Làn da nhanh chóng trở nên trắng bệch.

Lệ Sa đặt anh nằm xuống, môi mấp máy vài câu.

Mắt cô nhắm lại. Nhưng mở ra không phải một màu nâu thuần khiết.

Nó là màu đỏ của máu. Của sự trả thù.

Trái Đất lại trở về với quỹ đạo của nó.

Sự việc lại tiếp diễn.

Na Liên nhìn bóng lưng Lệ Sa, nhìn sang BamBam đang nằm đó, mỉm cười đắc thắng.

"Ái chà, lần này anh hùng lại hi sinh vì mĩ nhân cơ à? Ta đề cao đấy"

Lệ Sa cúi đầu xuống, mái tóc được buộc cao nhưng phần mái rủ xuống che hết đôi mắt đục ngầu của cô.

"Anh ấy yêu tôi, vì tôi. Cô thì hiểu gì về tình yêu đích thực chứ?"

Na Liên mở to mắt. Trước mặt cô bây giờ không phải là Lệ Sa thường thấy nữa, mà là Lệ Sa khí phách hiên ngang. Và đôi mắt...con ngươi màu đỏ thẫm.

Tên thiện xạ định bắn thêm phát nữa nhưng đã bị Lệ Sa phi một phát dao chém ngang cổ chết tại chỗ. Thậm chí cô không nhìn tên đó ở vị trí nào.

Cả Thạc Trấn, Chung Quốc lẫn quân lính đều bất ngờ.

"Có ta ở đây, đừng ai động tới BamBam"

Nói xong ngay lập tức Lệ Sa cầm con dao nhỏ nhưng sắc cả thân người phóng về phía Na Liên.

"Aaaaaaaaaa"


Nếu có kiếp sau, ta vẫn gặp lại nhau nhé.
Vì anh, em nguyện từ bỏ cả tử thần để dành trọn thanh xuân bên người mình yêu.
Vì định mệnh của chúng ta là dành cho nhau.
Đúng không anh?

...........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store