ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

"Điều tuyệt vời nhất của chúng ta...chính là được ở bên cạnh nhau"
_Cảnh Cảnh x Dư Hoài_
..Thanh xuân rực rỡ..

Sáng sớm mùa thu. Trời trong veo, mờ mờ sương với những cơn gió lạnh thổi nhẹ. Khoác nhẹ chiếc áo mỏng lên người mình, Thái Anh bước ra ngoài, khuôn mặt nhìn phía trước nhưng ánh mắt có phần xa xăm.

"Đã khoác thêm một cái áo nữa rồi, mà sao vẫn lạnh thế nhỉ?" Một cơn gió thổi qua làm cô khẽ rùng mình, mái tóc đỏ cũng vì thế mà hơi rối một chút.

Chợt một vòng tay ấm áp vòng qua cổ cô, siết chặt. "Đủ ấm chưa?"

Khỏi phải nói Thái Anh cũng biết là ai. Cô định đẩy ra nhưng càng cố thì vòng tay ấy lại quyết không buông. Lúc trước  bình thường hàng động này cô sẽ thấy rất đáng ghét. Nhưng lần này..sao nó ngọt ngào thế nhỉ...Khuôn mặt lại đỏ ửng.

"Đi dùng điểm tâm với ta" giọng nói tựa như gió vang lên, hơi nóng phả vào tai làm Thái Anh từ cơ thể lạnh buốt chuyển sang nóng phừng phừng như nước sôi 100 độ. Thôi được rồi, chàng đã có ý thì em cũng có lòng. Đang định quay mặt ra trả lời thì một thân ảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt cô. Mái tóc dài đen ngánh, bộ quần áo trắng muốt và đôi mắt xanh như đại dương. Cô ta chỉ đứng đó sau lưng anh, cách vài bước chân.

Từng hình ảnh không mấy tốt đẹp của cô ta với anh lại hiện về làm Thái Anh vô cùng khó chịu. Không hiểu sao mỗi khi nhìn cô ta thân mật với người đó cô lại không kìm được mà tìm mọi cách để xả cơn giận, chẳng hạn như đập vỡ đồ đạc hay giam mình trong phòng. Tại Hưởng có nói thế nào vẫn không thể xoay chuyển được. Trân Ni thì lại bảo đó là ghen, không phải ghen thông thường mà là ghen lồng lộn như mấy bà nội trợ bắt quả tang chồng đi gặp bồ nhí vậy. Và thế là Thái Anh cô nương đây dành cả thanh xuân để khóc vì một người...con gái. Và hoàng tử Trí Mẫn tội nghiệp bị ăn thính  bất đắc dĩ nhưng  không biết cách nào để 'phũ phàng theo cách nhẹ nhàng' nhất. Anh yêu Thái Anh, nhưng càng cố gắng bày tỏ, cô càng tránh mặt để gần gũi Tại Hưởng nhiều hơn. Tất cả là tại bạch cô nương kia nếu không ngăn cản anh, thì giờ có lẽ Tại Hưởng đã chịu trận thua cuộc rồi. Thật là phức tạp!

Chẳng nói chẳng rằng cô đẩy mạnh Trí Mẫn ra, nói: "Cám ơn, tôi có thể ăn sau với Trân Ni, anh đi mà ăn với bạch cô nương của anh ấy!" Xong quay gót đi thẳng.

"A...đợi đã...Aishhh..." Trí Mẫn vô cùng bối rối mà vò đầu bứt tai. Vừa lúc đó lại có cánh tay da trắng hồng hào khoác vào tay anh.

"Điện hạ, vừa hay gặp người ở đây. Thần cũng vừa mới đi ra ngoài, chưa dùng điểm tâm, tiện thể điện hạ đi cùng thần luôn nhé?" Khuôn mặt búp bê xinh xắn mỉm cười ngước lên nhìn anh.

Trí Mẫn khuôn mặt chán nản, gật đầu rất nhẹ thậm chí còn không thèm cười một cái.

Cô nương có phần không thoải mái, nhưng rồi cũng khoác tay Trí Mẫn đi vào trong, còn ngoái nhìn ra sau một cái rồi mới đi tiếp.

"Chàng phải là của ta"

Thái Anh đi thẳng mà trong lòng vô cùng bực bội thành ra không chú ý mà đâm sầm vào đằng trước, ôm mặt nhăn nhó.

"Ui da"

Chợt có bàn tay vuốt nhẹ lên mặt cô, mở mắt ra nhìn thì ra là Tại Hưởng, mỉm cười ôn nhu. "Điểm tâm không?"

Thôi kệ, muốn gạt hai con người đáng ghét kia ra khỏi đầu thì phải tìm chuyện gì đáng lưu tâm hơn đã, rồi hai người lại dắt tay nhau đi ra khỏi cổng thành, không để ý rằng bọn lính canh nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, lát sau lại thì thầm to nhỏ gì đó.

**********

Trong khi Thái Anh đang có không khí vô cùng vui vẻ bên Tại Hưởng thì ở Ngự Long Môn không khí vô cùng u ám. Ai đứng ở ngoài ngó vào trong cũng nhận ra sắc đen ảm đạm toả ra khắp không gian. Trí Mẫn khuôn mặt như đeo chì, tay cầm đũa nhưng không có ý định gắp bất kì thứ gì, mặc cho cô nương ngồi cạnh miệng giục ăn liên tục và tay gắp thức ăn liến thoắng, gắp đến hơn miệng bát thì cô nương kia giật mình vì một bàn tay rắn chắc ngăn lại.

"Đủ rồi"

"Hoàng tử, có chuyện gì vậy ạ? Nếu không vừa miệng thần có thể đi chuẩn bị..."

"Ta nói đủ rồi, không cần giả vờ nữa!" Trí Mẫn nói lớn, đoạn đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh quay sang người kia.

"Ban đầu ta hơi nghi ngờ nên thử lòng ngươi, kết quả không ngoài dự đoán: ngươi chính là hồ ly giả dạng, bám theo ta hòng dụ dỗ. Nhưng rất tiếc...." Nói rồi rút luôn thanh kiếm giắt trong thắt lưng ra, chĩa vào cổ khiến ai đó sắc mặt đột nhiên chuyển sang sợ hãi, trắng bệch.

"Ngươi nhầm người rồi." Khuôn mặt anh hơi ngẩng lên, vẻ thanh đạm thường ngày biến mất thay vào đó khuôn mặt lạnh băng không tưởng, ánh mắt sắc lạnh như diều hâu.

"Ngươi quên ta nổi tiếng là đại hoàng tử khát máu, giết người không nương tay à?"

Bạch hồ ly nghe vậy mồ hôi chảy ròng ròng, tuy bản thân có phép thuật nhưng anh ta hành động quá nhanh không kịp thủ thế, gươm đã kề vào cổ giờ có làm gì cũng sẽ bị giết tức khắc. Thấy không còn cách nào khác đành phải chắp tay van xin "Điện hạ, người thứ lỗi, thần...thần không có..."

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng 'xoẹt' sắc lạnh phát ra từ thanh kiếm, máu bắn lên tung toé khắp nơi, bóng người nhanh chóng đổ gục xuống đất, hiện nguyên hình là con cáo trắng có bộ lông trắng muốt rồi tan biến vào hư không.

Trí Mẫn lấy khăn tay lau sạch máu trên thanh kiếm sắc, ngắm nghía một hồi rồi đút vào bao, đoạn anh giơ một cánh tay cao lên không trung, một con đại bàng đen bay đến tắp lự rồi đậu trên tay anh.

"Quéc"

"Giết con hồ ly đó, thật là bẩn kiếm ta." Anh nói rồi rút ra từ chân chú đại bàng một mẩu giấy bé được giắt ở trong. Khuôn mặt Trí Mẫn có hơi bất ngờ khi nhìn vào dòng chữ viết bên trong, nhưng lại lập tức nở nụ cười.

"Tên vua Gia Nhĩ với cận thần của hắn đã trốn ngục, chạy lên biên giới phía Tây...Chà, có nên bắt hắn lại không nhỉ? Thôi kệ, cứ để hắn trả thù, biết đâu lại có chuyện hay..." Trí Mẫn để con vật cưng lên chỗ nghỉ thường ngày, đoạn ném mẩu giấy về phía nó chẳng mấy chốc đã bị con đại bàng xé thành trăm mảnh.

Trí Mẫn bước ra ngoài, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Điểm tâm anh vẫn không hề đụng đến một miếng, cốt là để chờ nữ nhân kia. Nhưng ai đó dường như vẫn vô tình hay cố ý không hề biết chuyện gì đang xảy ra~~~~

Anh cảm thấy ghê tởm loài hồ ly, chúng làm mọi cách để đạt được điều chúng muốn, kể cả hi sinh mạng người, kể cả mất đi phẩm giá, chúng làm điêu đốn bao gia đình, bao cặp tình nhân. Tất cả những gã đàn ông bỏ vợ bỏ con, những gã trai mù quáng cũng là bị chúng bỏ bùa để rồi nhận lại một kết cục bi thương. Đêm hôm nọ thức khuya để sắp xếp văn thư soạn lên cho phụ vương, chợt thấy cái bóng nhỏ lướt qua cửa sổ, nhìn rất giống Thái Anh, vội hốt hoảng chạy ra, đêm hôm rồi còn đi đâu chứ. Nhưng chợt mắt mờ đi, giụi mắt nhìn kĩ lại thì chính là bạch cô nương đó. Không lẽ đúng như lời mẫu hậu kể hồi nhỏ, hồ ly tinh là có thật?! Bèn chạy theo hướng đó, toan rút cây kiếm ra thì một âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng.

"Trí Mẫn, là anh đấy ư?"

Là vợ yêu của ta.

Nhanh chóng cho kiếm về chỗ cũ, quay người lại nhìn bóng dáng bé nhỏ trước mặt. Ánh trăng làm nàng đẹp hơn muôn phần.

"Nương tử, sao khuya thế này không đi ngủ đi còn đi ra ngoài? Nguy hiểm lắm biết không hả?" Bẹo má một cái, đáng yêu ghê.

"Thứ nhất, tôi không phải nương tử của anh, chưa yêu nhau nói gì đến chuyện cưới. Thứ hai, tôi có việc cần nhờ anh..." khuôn mặt cô hơi ngượng nghịu, chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau.

"Việc gì?"

"Anh đưa tôi về Ngự Hoa Viên được không, tôi lỡ đi ra ngoài ngắm cảnh cơ mà đi xa quá nên quên mất đường về, bản thân cũng lại sợ ma nữa, may quá lại gặp anh ở đây nên liệu anh có.."

Chưa nói hết câu, một bàn tay chìa ra trước mặt, kèm theo là một ánh nhìn đầy trìu mến. "Đi nào, ta đưa nàng về!"

Thái Anh giờ mới để ý, anh ta ở dưới ánh trăng...đẹp thật.

"Ngắm gì để sau đi, giờ về đi ngủ đã!" Anh nói rồi cười tít mắt.

"Ai...ai thèm ngắm anh cơ chứ!!! Dắt tôi về nhanh!!" Cô nói rồi nắm chặt tay Trí Mẫn đi về Ngự Hoa Viên.

Trí Mẫn dù ngoài miệng đang cười nhưng trong lòng đầy hoài nghi.

Bạch hồ ly kia..đi vào phòng ngủ của Tại Hưởng, nhất định là có chuyện.

_________

"Haizz" Trí Mẫn thở dài rồi lại đi vào trong, cái tên Chung Quốc chết tiệt kia làm gì thế không biết, rúc ở xó nào mà đi về không chịu báo cho các huynh một tiếng, khi nào gặp nhất định phải đè ra nện một trận.

**************

Không biết cảm giác của người kia thế nào, nhưng trong lòng Thái Anh bây giờ đang vô cùng lo lắng. Không lo sao cho được khi mà tự dưng Tại Hưởng bắt cô phải bịt mắt, vừa ăn xong đầy một bụng mà đã dắt đi rõ nhanh, giọng lại còn hớn ha hớn hở nữa chứ. Nè, đừng có nói là làm cái gì đen tối đó nha!

"Ê, đến nơi chưa vậy? Em mệt lắm rồi đó" (mới đi được 15' 😂)

"Rồi đây, em tháo băng ra đi"

Tại Hưởng thả một tay Thái Anh ra để cô có thể tháo băng bịt mắt bằng hai tay cho thoải mái. Và chiếc băng đen vừa được cởi ra, Thái Anh vô cùng ngỡ ngàng vì trước mặt cô là một cánh đồng hoa rộng lớn với đủ thể loại màu sắc, cả cánh đồng đung đưa trong gió với một vài chú bướm bay qua làm cảnh sắc vô cùng tuyệt vời. Cô há hốc mồm vì đây là lần đầu tiên được thấy cảnh tượng đẹp đến vậy.

"Đẹp lắm đúng không?" Tại Hưởng nói trong khi luồn hai tay qua eo Thái Anh, tựa cằm vào đầu cô.

"Đẹp là đẹp thế nào? Phải nói là rất rất rất rất rất đẹp luôn ấy! Vô cùng tuyệt vời luôn!" Thái Anh nói, quay ra sau nhìn Tại Hưởng. Nhưng trong một khoảnh khắc, cô giật mình.

Hình ảnh trước mặt cô không phải là Tại Hưởng. Mà là Trí Mẫn.

Một Trí Mẫn với ánh mắt và nụ cười hiền dịu đang nhìn cô.

Một Trí Mẫn luôn dang rộng vòng tay chỉ khi cô chạy đến là sẽ ôm chặt không buông.

Một Trí Mẫn luôn lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho cô, luôn bám theo cô dò hỏi đến mức phát cáu, nhưng tất cả cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô.

Một Trí Mẫn với niềm tin chờ đợi, chờ đợi cô sẽ nói lời yêu với anh dù ban đầu anh có hơi đối xử thô lỗ....

Đột nhiên khoé mắt Thái Anh khẽ ươn ướt. Cô không nghe thấy Tại Hưởng nói gì nữa vì tai cô đã ù đi rồi.

**********

"Thái Anh này?"

"Hử?"

"Ta cần phải nói với nàng nhiều chuyện. Nhưng trên hết, ta cần nàng biết điều này."

"Điều gì?"

"Ta..điều tuyệt vời nhất của ta, trước giờ ta không có, nhưng giờ ta có rồi, chính là được ở cạnh nàng, được ngắm nàng vào mỗi sáng, được nghe thấy tiếng cười của nàng, chính là điều quý giá nhất...Còn nữa..."

"Gì nữa thế???" Cô hơi giật mình vì bị anh nắm chặt bả vai. Đoạn Trí Mẫn hôn nhẹ lên mái tóc của Thái Anh. Ánh trăng hôm nay bỗng dưng sáng hơn bao giờ hết.

"Nàmg hãy nhớ lấy...Điều tuyệt vời nhất của chúng ta...chính là được ở bên nhau..."






Cảm động quá hu huuuu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store