Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts
Như gió mây qua trời
Đưa đôi tay nhưng không thể với lấy
Vậy đành thôi nhìn theo người đi
Khi đã xa mất rồi
Chỉ còn anh
Với những mộng mơ
Lặng thinh..."
(Kém duyên)
Hơn nữa, nữ nhân anh vừa mới gặp cách đây ít lâu, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt anh ngay ở chốn này. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", này cô nương, phải chăng chúng ta có duyên với nhau?
Chung Quốc trên tay cầm ly rượu sóng sánh, mỉm cười trong bụng.
————(=_=|||)————
"Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm!"
Lệ Sa ngồi trong thư phòng mà lòng rối bời, vò đầu bứt tai. Cách đây vài hôm định đi ra ngoài đi dạo chút, hít thở không khí trong lành. Nào ngờ lại gặp ngay bản mặt tên nam nhân kia! Đúng là "người tính không bằng trời tính" mà! Cứ tưởng hắn ở bên kia sang chơi một lúc rồi về ngay, ai dè lại dính đít ở đây 3-4 hôm rồi vẫn không chịu trở về nữa!!! Hư hư, ta chết đi cho rồi!!!
"Có chuyện gì mà cứ như cháy nhà đến nơi vậy?" Một bóng người bước vào, cất giọng hỏi.
Chỉ với một nỗi băn khoăn là, không biết họ làm thế nào mà tóc mình đổi màu được nhỉ???
Cô trước khi vào phòng tiệc đã được BamBam dặn dò cẩn thận: làm gì cũng không được quá đà, phải bình tĩnh, nhất là trong ăn uống và giao tiếp, nếu không người mất mặt vô cùng là Thạc Trấn, lúc đó không có cách nào mà giữ thể diện được nữa, bèn chỉ biết lẳng lặng gật đầu mà chấp nhận.
"Cảm ơn nhà vua quá khen. Thần cũng chỉ là một cô thôn nữ bình thường, họ hàng xa của BamBam, nay lên thăm lại được diện kiến bệ hạ thế này, thật quý hoá cho thần quá!" Cười tươi rạng con nhà bà rỡ.
"Ha ha, tốt. Rất tốt!"
Nhà vua già có vẻ rất hài lòng, vỗ đùi cái 'đạch' rồi tiếp tục dùng bữa. Lệ Sa vừa thở phào nhẹ nhõm thì cảm nhận bàn tay ấm áp ở dưới bàn đang nắm chặt lấy tay mình. BamBam nhìn cô, ý muốn nói: "Làm tốt lắm!"
Lệ Sa được khen vậy, vô cùng mừng rỡ mà cười lại với anh.
Đằng trước mặt cô, Chung Quốc vừa cầm ly nước lên uống, vừa nhìn đầy vẻ nghi hoặc.
"Nãy giờ ngồi đây mà ta quên mất. Nương tử của ngài đâu?"
"Thần thấy hoàng hậu không đủ sức khoẻ để tham dự bữa tiệc. Nên đã cho ở lại để an thai rồi ạ"
"Ra là ngài sắp có long nhi, là lỗi của ta đã không chúc mừng sớm. Nhân đây dự tiệc xong có chút quà mọn tặng ngài"
"Ồ bệ hạ đừng khách sáo. Tấm lòng mới là quý giá nhất. Lời chúc mừng thôi cũng đã đủ cả một gia tài rồi"
Trong lúc đôi bên không ngừng cười nói thì khuôn mặt Lệ Sa đã bắt đầu xuất hiện đầy vẻ lo lắng. "Trí Tú liệu có an toàn không?"
Hơn nữa, Na Liên chắc chắn đi về quê sẽ đi không lâu, ả ta có thể trở lại bất cứ lúc nào.
Tiệc vừa tàn, lập tức Lệ Sa chạy ngay về phòng nơi Trí Tú đang nghỉ ngơi.
Chung Quốc đã ăn xong từ lâu, xin phép ra ngoài hóng gió chút thì gặp bóng cô hớt hơ hớt hải chạy qua. Đang định đuổi theo thì bị một giọng nói chặn lại.
"Định đi đâu?"
À, giọng nói quen thuộc.
Chung Quốc mỉm cười rồi quay ra đằng sau, đối diện con người trước mặt.
"Chào đối thủ, lâu lắm không gặp!"
BamBam cũng khẽ nhếch lên cười "Phải, cũng lâu lắm rồi chúng ta không tỉ thí với nhau.."
"Hồi đó chúng ta ngang tài ngang sức. Nhưng bây giờ, ta hơn ngươi rất nhiều rồi. Muốn ở lại đấu một trận lắm,nhưng ta phải đi gặp một người đã" và lúc anh toan quay lưng bỏ đi.
"Đứng lại đã, ta biết ngươi đi gặp ai rồi. Nhưng đáng tiếc, nữ nhân ấy là của ta.." BamBam nghiêng đầu.
"Chưa lấy gì làm chứng mà bảo nữ nhân ấy là của ngươi?" Chung Quốc có phần hơi khó chịu, quay người lại nói.
"Không vòng vèo mất thời gian nữa. Thay bằng thi đấu, sao chúng ta không thi xem ai giành được nữ nhân ấy trước? Cả ngươi và ta đều có cảm tình với cô ấy, nhưng chỉ được phép chọn một người mà thôi.."
"Vậy thoả thuận thế đi. Từ giờ ta và ngươi không còn là đối thủ nữa..."
"Mà chúng ta là KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ!" BamBam ánh mắt vô cùng sắc lạnh, cương quyết nhìn thẳng vào người đối diện. Chung Quốc cũng không chịu thua, trong đầu cả hai dã sớm nảy ra những suy nghĩ.
"Lệ Sa, em phải là của ta!!!"
Cùng lúc đó, tại phòng của hoàng hậu.
"Ắt xìiii, nãy giờ hắt hơi nhiều thế không biết.." Lệ Sa nói rồi lấy tay quệt ngang mũi.
"Cũng sang mùa thu rồi, trời cũng sắp trở lạnh. Tiểu thư ra đường phải mặc ấm vào đấy, sức khoẻ là quan trọng nhất!" Trí Tú nằm trên giường, một tay xoa nhẹ cái bụng bầu to tướng của mình. Đôi lúc hơi nhăn mặt vì đứa bé trong bụng đạp cô khá đau. Thạc Trấn nói, đạp mẹ đau thế này nhất định mai sau sẽ có đủ kiên cường cùng cha cai quản đất nước, bất kể là trai hay gái.
Thái Anh chỉ im lặng không nói gì, ngồi cạnh giường của hoàng hậu, ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm...
**********
"Hự"
Xoẹt.
Rút nhát dao ra từ bụng của tên lính, máu cũng theo đó mà bắn ra khắp người. Cô mặc kệ rồi nhét lại vào trong bao, đây là tên lính cuối cùng rồi. Nếu bị giam hãm nữa, chắc chắn Gia Nhĩ sẽ chết mất. Theo nguồn tin bên ngoài, tên dã thú Trí Mẫn đã tra tấn hai người họ đến chết rồi bỏ đói không cho ăn gì. Trời càng ngày càng lạnh, nghĩ đến tình cảnh Gia Nhĩ lúc này mà Trân Ni chỉ muốn dùng kiếm chém bay đầu tên Trí Mẫn đó.
Rút thanh sắt chắn ngang phía ngoài, Trân Ni mở nhẹ cửa, cửa mở he hé nhưng xộc vào mũi cô là mùi rất kinh khủng, không khác gì mùi ổ chuột.
Nhận thấy có ánh sáng bên ngoài lọt vào, Chân Vinh và Gia Nhĩ cả hai tay đều đang bị trói yếu ớt nhìn lên.
"Ai...đó?" Gia Nhĩ cất tiếng hỏi, giọng khản đặc.
Trước mặt hai người là một bóng đen cao lớn, trùm kín mít từ đầu đến chân để lộ mỗi đôi mắt, khẽ kéo lớp khăn che mặt xuống. Khuôn mặt Trân Ni hiện ra vô cùng xinh đẹp nhưng có phần tà ác.
"Là nàng à, Trân Ni?"
"Không còn thời gian đâu"
Nhanh chóng cúi xuống cởi trói cho hai người, Trân Ni giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của người mình yêu thương. Vẫn vậy, nhưng hốc hác đi rất nhiều.
"Gia Nhĩ, chàng và Trân Vinh khi đi ra khỏi cổng thành sẽ có một con ngựa màu đen ở đó. Cứ theo hướng Bắc đi thẳng tới, sẽ có người đón chàng.."
Hiểu ý, cả hai người cùng gật đầu. Gia Nhĩ trước khi đi còn không quên nói cảm ơn, nắm tay Trân Ni rất chặt. Chân Vinh đi trước, nhưng cách một đoạn không xa lại quay đầu chạy về. Chờ cho Gia Nhĩ chạy đến mất hút, mới lấy trong túi áo ra một lọ nước nhỏ, để vào tay Trân Ni.
"Cái này là..."
"Độc dược chế từ lá cây. Một giọt đủ giết 10 mạng người" Chân Vinh nói, khuôn mặt tối sầm.
"Nhiệm vụ mới của ngươi: giết chết Trí Mẫn, trả thù cho ta và bệ hạ mối nhục này"
Khoé miệng của Trân Ni cong lại, ngước mặt lên nhìn Chân Vinh đầy tự tin, ánh mắt giờ chỉ toàn một màu đen lạnh lẽo, tay nắm chặt lọ thuốc.
"Thần sẽ làm đúng như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store