XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ
CHƯƠNG I: BÙN LẦY VÀ VÀNG RÒNG
San Francisco, ngày 14 tháng 1 năm 1850.
Thế giới chào đón hắn không phải bằng ánh sáng, mà bằng mùi hôi thối.
Đó là một thứ mùi đặc quánh, hữu hình, như một tấm chăn ẩm mốc trùm lên mặt. Mùi của gỗ mục nát ngâm trong nước mặn, mùi phân ngựa tươi, mùi mồ hôi lưu cữu của hàng ngàn gã đàn ông không tắm, và trên tất cả, là mùi tanh nồng của lòng tham trộn lẫn với máu.
Vũ mở mắt.
Cơn đau ập đến ngay lập tức, xé toạc hộp sọ hắn như thể ai đó vừa đóng một cây đinh gỉ sét vào thùy trán. Phổi hắn, vốn quen với không khí lọc sạch ion của những tòa tháp chọc trời năm 2025, co thắt dữ dội khi hít phải bầu khí quyển nặng trịch bụi than và vi khuẩn của thế kỷ 19.
Hắn ho sù sụ, cơ thể cong lại như một con tôm. Dạ dày quặn lên từng hồi, tống ra ngoài chút dịch vị chua loét cuối cùng. Hắn đang nằm sấp trên một lớp bùn nhão nhoét, lạnh buốt.
"Helios..." Vũ gọi trong tâm trí, giọng nói nội tâm yếu ớt và đứt quãng. "Báo cáo... vị trí."
Một luồng xung điện nhẹ chạy dọc sống lưng, trấn an hệ thần kinh đang hoảng loạn của hắn. Giọng nói của AI vang lên, không phải âm thanh, mà là một ý niệm thuần túy, lạnh lùng và chính xác như dao mổ:
<"Đồng bộ hóa hoàn tất. Thời gian thực: 02:14 sáng, ngày 14 tháng 1 năm 1850. Địa điểm: Hẻm Portsmouth, San Francisco, California. Tình trạng vật lý: Cơ thể suy nhược do sốc phản vệ thời gian. Thân nhiệt: 36.1 độ C. Cảnh báo: Môi trường có độ ô nhiễm sinh học cao. Khuyến nghị tìm nơi trú ẩn ngay lập tức.">
Vũ chống tay xuống đất để gượng dậy. Bùn đen tràn qua kẽ ngón tay hắn, lạnh ngắt và nhớp nháp. Đôi bàn tay này—trắng trẻo, thon dài, đôi bàn tay của một kẻ cầm bút và lướt màn hình cảm ứng—giờ đây trông thật lạc lõng giữa đống rác rưởi của quá khứ.
Hắn run rẩy đứng lên, dựa lưng vào một bức tường gỗ ẩm ướt. Trước mặt hắn là một con hẻm tối tăm, lầy lội. Phía xa, nơi đầu hẻm giao với phố chính, ánh đèn dầu cá voi vàng vọt hắt ra những cái bóng dài ma quái.
Hắn đang đứng giữa "Cơn sốt vàng".
Nhưng không có gì lấp lánh ở đây cả. Chỉ có bùn. Bùn ở khắp mọi nơi. Bùn nuốt chửng những con đường, bùn bám lên những túp lều vải bạt rách nát, bùn phủ lên những con người đang say khướt nằm la liệt bên vệ đường.
Vũ rùng mình, kéo chặt chiếc áo khoác dạ mỏng manh. Hắn biết mình đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
Hắn không phải là siêu nhân. Hắn không biết võ thuật. Hắn không có cơ bắp cuồn cuộn. Hắn chỉ là một người đàn ông Á Đông mảnh khảnh, cao 1m75, với hệ miễn dịch yếu ớt của con người tương lai. Ở cái chốn vô pháp luật này, nơi mạng người rẻ hơn một xẻng đất, hắn là con mồi ngon nhất.
"Kiểm tra tài sản," Vũ ra lệnh, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.
<"Kho không gian lượng tử: Ổn định. Tài sản: 1.500 kg vàng ròng (tiêu chuẩn 9999). Tiền mặt khả dụng: 1 triệu USD (mệnh giá 1850 - chưa đúc). Vật phẩm hỗ trợ: Bộ sơ cứu cá nhân, 1 khẩu súng ngắn bán tự động compact (cơ số đạn: 0).">
Súng không đạn. Vàng không thể ăn. Và một cơ thể đang rét run cầm cập.
Vũ nhếch mép, một nụ cười chua chát. Hắn là kẻ giàu nhất cái thành phố chết tiệt này, nhưng nếu hắn không tìm được chỗ ngủ trong vòng 1 giờ nữa, hắn sẽ chết vì hạ thân nhiệt hoặc bị một gã nghiện rượu nào đó cắt cổ vì đôi giày da bóng loáng hắn đang đi.
Hắn hít một hơi sâu, cố nén cơn buồn nôn, và bước đi.
Mỗi bước chân là một cuộc vật lộn. Đôi giày da thủ công của Ý (ngụy trang kiểu cổ điển) bị lớp bùn đặc quánh mút chặt lấy. Tiếng ộp oạp vang lên trong đêm tĩnh mịch nghe như tiếng nhai nuốt của một con quái vật đầm lầy.
Vũ bước ra khỏi con hẻm, tiến vào Quảng trường Portsmouth.
Cảnh tượng trước mắt hắn là một bức tranh của Hieronymus Bosch vẽ về địa ngục. Dưới ánh trăng mờ ảo và những ngọn đèn lồng đỏ treo trước các sòng bạc, hàng trăm con người đang chuyển động.
Những thợ mỏ với bộ râu xồm xoàm và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Những gã cao bồi Mexico với chiếc khăn poncho sặc sỡ. Những người Hoa với bím tóc dài, gánh trên vai những giỏ rau héo úa. Và những cô gái điếm—những bông hoa tàn tạ, trang điểm lòe loẹt để che đi vết sẹo của bệnh tật—đang đứng co ro mời gọi khách.
Tiếng ồn ào ập vào tai Vũ. Tiếng đàn piano lạc điệu phát ra từ sòng bạc "El Dorado". Tiếng chửi thề bằng đủ loại ngôn ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Quảng Đông. Tiếng súng nổ đì đùng đâu đó xa xa, như tiếng pháo báo hiệu một đêm "bình thường" ở San Francisco.
Vũ nép sát vào tường, cố gắng không thu hút sự chú ý. Hắn cần tìm một nhà trọ. Nhưng quan trọng hơn, hắn cần một người bảo vệ. Một con chó dữ để giữ cho bầy sói tránh xa.
Đúng lúc đó, một bóng đen to lớn tách ra từ đám đông, lảo đảo bước về phía hắn.
Đó là một gã đàn ông da trắng khổng lồ, cao gần hai mét, vai rộng như một con gấu. Gã mặc một chiếc áo khoác da hươu rách nát, để lộ bộ ngực đầy lông lá và những vết sẹo chằng chịt. Trên tay gã là một chai rượu whisky rỗng tuếch.
Gã va vào Vũ. Không phải vô tình. Đó là cú va chạm của một kẻ đang tìm chuyện để trút giận.
Vũ bị hất văng vào vách tường gỗ đau điếng. Hắn chưa kịp định thần thì một bàn tay to bè, cáu bẩn đã túm lấy cổ áo hắn, gí chặt hắn vào tường.
"Mày nhìn cái gì hả, con chuột cống?" Gã khổng lồ gầm gừ. Hơi thở của gã nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và mùi răng sâu.
Vũ cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất. Hắn nghẹt thở. Tim hắn đập thình thịch, adrenaline bơm lên não nhưng cơ bắp hắn thì tê liệt. Hắn không thể đánh lại gã này. Một cú đấm của gã sẽ làm vỡ hộp sọ hắn như đập vỡ một quả trứng.
"Helios... Phân tích..."
<"Đối tượng: Nam giới, Caucasian. Cân nặng ~120kg. Tình trạng: Say rượu cấp độ 3. Tay phải cầm chai thủy tinh (vũ khí cùn). Tay trái khóa cổ. Điểm yếu quan sát được: Đồng tử giãn không đều (chấn thương sọ não cũ?), chân phải đi tập tễnh. Khả năng đàm phán: 15%. Khả năng tử vong của ngài: 85%.">
"Tao đang nói với mày đấy!" Gã khổng lồ giơ chai rượu lên cao, định đập nát vào đầu Vũ. "Mày là thằng khựa mới đến phải không? Mày giấu vàng ở đâu? Trong giày à?"
Thời gian như ngừng trôi. Vũ nhìn cái chai thủy tinh đang treo lơ lửng trên đầu mình. Hắn biết mình chỉ có một tích tắc để đảo ngược tình thế. Không phải bằng sức mạnh. Mà bằng thứ duy nhất hắn có thừa mứa: Sự hiểu biết về lòng tham.
Vũ không giãy giụa. Hắn buông thõng hai tay, nhìn thẳng vào đôi mắt vằn đỏ của gã khổng lồ, và nói bằng thứ tiếng Anh chuẩn mực, lạnh lùng, hoàn toàn lạc điệu với vẻ ngoài yếu ớt của hắn.
"Tôi không có vàng trong giày," Vũ nói, giọng khàn nhưng rõ ràng từng từ. "Nhưng tôi có thể mua cho ông một thùng whisky thượng hạng nếu ông bỏ cái chai bẩn thỉu đó xuống."
Cánh tay gã khổng lồ khựng lại. Từ "Whisky" đã xuyên thủng lớp sương mù của cơn say trong não gã.
"Mày nói cái gì?" Gã nheo mắt, nghi ngờ.
"Tôi nói," Vũ lặp lại, chậm rãi, tay phải hắn khẽ cử động. Một đồng tiền vàng Double Eagle mệnh giá 20 đô la—đúc theo khuôn mẫu năm 1850 nhưng với độ tinh khiết tuyệt đối—xuất hiện giữa hai ngón tay hắn như một trò ảo thuật. "Tôi cần một vệ sĩ. Và ông trông có vẻ đủ to xác để làm việc đó."
Ánh vàng lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Đồng tử của gã khổng lồ giãn ra hết cỡ. 20 đô la. Đó là gia tài đối với một gã nát rượu.
Gã hạ cái chai xuống, nhưng tay trái vẫn nắm chặt cổ áo Vũ. Sự nghi ngờ của loài thú hoang vẫn còn đó.
"Mày là ai?" Gã hỏi, giọng khàn đặc. "Một thằng công tử bột da vàng?"
Vũ nhếch mép cười. Nụ cười không lan đến mắt.
"Tên tôi là Vincent," Vũ đáp. "Và tôi đến đây để mua lại cái thành phố chết tiệt này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store