ZingTruyen.Store

Xuyên Gặp Toàn Thứ Dữ, Tôi Lựa Chọn Giả Mù

Chương 32: Khi Mắm Gặp Formalin

MariaSirenBlack

Oregon – nửa đêm.

Tuyết rơi mịn như bụi bột. Căn nhà gỗ của tôi yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tuyết chạm khung cửa sổ.

Tôi – Sylvie Westwood, bác sĩ tâm thần kiêm giáo chủ Nam Mắm Tâm Linh Đạo – nằm cuộn tròn trong chăn, miệng còn lẩm bẩm:

“Mai phải kiểm tra thùng mắm Giác Ngộ, nghe Brahms nói nó tự hát.”

Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên trần nhà.

Tôi bật cười khẽ, nhắm mắt.

Tuyết rơi đều. Mọi thứ tan dần – cho đến khi căn phòng chuyển sang màu xanh nhạt…

-----

Mùi formalin len qua mũi.

Bàn inox sáng loáng, các chai hóa chất xếp hàng dài, ấm nước reo khe khẽ.

“Con gà.”

Tôi xoay người – và thấy người bạn thân của tôi Nguyễn Thị Tuyết Anh.

Vẫn áo blouse trắng, tóc xoăn dài, kính bạc trễ xuống mũi, đôi mắt đen pha xanh coban nhìn tôi bình thản như đang soi phim chụp tử thi.

Tôi bật cười: “Con thỏ pháp y, mày báo mộng cho tao hả?”

“Không chắc. Có khi tao đi lạc sang ca mổ khác.” – cô đáp, giọng trầm, kéo nhẹ cuối chữ.

“Ờ, may ghê, phòng mổ có vẻ sạch.”

“Vì tao lau thường xuyên mà.”

“Ờ, tao biết. Mùi formalin vẫn đậm như tình bạn của tụi mình.”

“Đậm kiểu này mà mày còn sống nổi mới lạ.”

Nó đặt tách trà trước mặt tôi, thản nhiên nói:

“Trà không độc. Cùng chung ấm với dao mổ, nên hơi… lạ mùi.”

“Không sao, tao từng uống mắm ủ hai năm. Miễn có vị là được.”

-----

Tôi cười, chống tay nhìn nó: “Mày nhớ hồi nhỏ tụi mình làm gì không?”

“Có chứ.” – giọng cô vẫn trầm đều. – “Nhớ rất rõ.”

Sân trường cũ vào mùa hè – nắng hắt xuống mái ngói đỏ, tiếng ve râm ran.

Hai đứa bé – một con nhỏ tóc đen dài buộc lệch, tay cầm cánh gà chiên; một con nhỏ da trắng, đeo kính to, đang cầm tập vẽ cấu trúc cơ thể người.

Tụi nó ngồi dưới gốc phượng, nói chuyện tỉnh như hai cụ già:

Tôi : “Ê, mày thấy cơ đùi gà này có giống cơ tứ đầu đùi người không?”

Tuyết Anh : “Ờ, mày mà nói trong lớp là bị đuổi thật đó.”

Tôi: “Thì tao nói rồi, cô chỉ nhìn tao thôi, chứ không dám đuổi.”

Tuyết Anh: “Vì mày đang cầm cánh gà chiên nóng.”

Tôi: “Ờ, vũ khí sinh học.”

Tuyết Anh đứng cạnh tôi , khoé môi khẽ nhếch:

“Thời đó tao nghĩ mày sẽ làm đầu bếp.”

“Tao cũng tưởng mày sẽ thành hoạ sĩ, ai ngờ đi mổ xác.”

“Tao vẽ hơi sai cấu trúc, nên đành cắt thật cho chắc.”

“Còn tao chấm mắm sai người, nên phải trị liệu vị giác.”

Cả hai cùng bật cười – thứ tiếng cười chỉ người thân nhau đến mức từng chia cánh gà mới hiểu.

-----

Khung cảnh chuyển lần nữa.

Ký túc xá Y khoa, tường loang lổ màu, mùi thuốc sát trùng và cà phê hòa lẫn.

Tôi và Tuyết Anh đang ngồi cãi nhau:

Tôi: “Sao mày dán sticker hình tim lên tủ xác?”

Tuyết Anh: “Cho họ vui.”

Tôi: “Mày định giúp người chết quên stress à?”

Tuyết Anh: “Ờ, ít ra tao nhân đạo hơn mày.”

Tôi: “Tao chỉ ăn trong phòng mổ thôi.”

Tuyết Anh: “Đó không phải nhân đạo, đó là nghiệp.”

Cảnh dừng ở đó.

Hai đứa tôi trong hiện tại nhìn nhau, và cùng bật cười.

“Thật ra lúc đó tao không hiểu sao mày lại chịu chơi với tao.” – tôi nói.

“Vì mày lầy mà không giả tạo.” – cô đáp, giọng chậm rãi. – “Tao quen nhìn người khác che đậy. Còn mày… lộ hết, nhưng sống tử tế.”

“Ờ. Tử tế có điều kiện: có mắm.”

“Biết ngay mà.”

------

Tôi ngập ngừng: “Sau khi tao chết, mày có đi đám tang tao không?”

“Có.”

“Đông không?”

“Đông. Cha mẹ mày khóc hết nước. Trưởng khoa đọc điếu văn dài sáu trang. Bệnh nhân cũ đem thùng nước mắm đến viếng mày.”

Tôi trố mắt: “Thiệt hả?”

“Thiệt. Mùi nước mắm nồng tới mức ban quản lý tưởng rò rỉ gas, gọi PCCC tới kiểm tra. Tao phải ký biên bản giải thích.”

Tôi cười ngặt nghẽo: “Trời ơi, đám tang tao đúng chất.”

“Ừ. Còn tao thì bận đổi hoa lan thành hoa gừng. Lan hợp formalin, nhưng không hợp với mày.”

“Ờ, gừng hợp gà hơn.”

“Thấy chưa, chết rồi mà mày vẫn gắn với món ăn.”

-----

“Sau khi chết, tao tỉnh lại ở nhà thờ giữa tuyết.” – tôi nói, mắt nhìn xa xăm.

“Ừ.”

“Lúc đó tao nhỏ xíu, chỉ nhớ mỗi nước mắm. Giờ tao ở Oregon, làm bác sĩ, rồi giáo chủ.”

“Giáo chủ mắm?”

“Ờ, Nam Mắm Tâm Linh Đạo.”

“Nghe như tạp chí ẩm thực với mục tâm linh hợp tác.”

“Ờ, nhưng tao có tín đồ thiệt. Cả hộp thiếc ngoài hành tinh cũng theo mà.”

“…”

“Không đùa đâu, nó biết đo độ mặn.”

Tuyết Anh nhìn tôi, gật nhẹ khoé miệng. “Mày đúng là kiểu chết xong vẫn khiến thế giới khó hiểu.”

“Tao có sứ mệnh truyền vị giác mà.”

“Ờ. Còn tao thì truyền sự vô trùng.”

“Hai đứa mình mà hợp tác chắc mở được viện tâm linh – pháp y học.”

“Khách hàng vừa chết vừa khai sáng.”

------

Không gian bắt đầu nhòe dần.

Ánh sáng xanh biến thành cam, rồi vàng.

Tôi hỏi: “Ủa, mày làm gì đó?”

Nó cau mày, giọng khẽ hạ: “Không biết, nhưng hình như có gì kéo tao…”

Ngay lúc ấy, tiếng nhạc quen thuộc vang lên – nhạc mở đầu Detective Conan ngày xưa, với giọng nam  kịch tính vang giữa không gian:

“Tôi là Kudo Shinichi, thám tử trung học nổi tiếng…”

“Trong khi theo dõi bọn tội phạm, tôi bị ép uống thuốc khiến cơ thể teo nhỏ…”

Tôi trợn mắt: “Ủa, nhạc phim?!”

Tuyết Anh nhướng mày, giọng vẫn bình tĩnh:

“Có vẻ… tao sắp giống mày rồi. Hợp lý. Không biết cảnh sát Nhật có thiếu pháp y biết nấu trà không.”

“Ờ, mày mà qua đó chắc làm sáng tỏ cả nghìn vụ án.”

“Còn mày ở đây lo giữ mắm cho thơm.”

“Tao giữ mắm, mày giữ xác. Cặp đôi hoàn hảo.”

Ánh sáng bắt đầu cuộn lại quanh người nó.

Chỉnh lại gọng kính, giọng trầm mà dịu:

“Làm cho ra hồn, con gà. Đừng để tao phải quay lại nghiệm thi.”

-----

Tôi bật dậy.

Bầu trời Oregon đã hừng sáng.

Trên bàn cạnh giường có một ống nghiệm nhỏ, trong còn vài giọt trà và mùi formalin thoang thoảng.

Trên nhãn dán chữ viết tay, gọn ghẽ:

“Trà Thỏ – gửi Mắm.”

Tôi cười khẽ, vùi mình vào chăn.

“Con thỏ kia… nếu mày thật sự qua bên Conan, nhớ đừng mổ trúng thám tử nha.”

Ngoài kia, tuyết lại rơi.

Trong nhà, mùi mắm nhẹ lan khắp không gian.

Và tôi – giáo chủ mắm – tiếp tục ngủ, trong lòng ấm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store