Xubin X Jiongmin Ngu Ngon
Kết thúc cảnh quay hôm đó, Trương Quýnh Mẫn luôn cảm thấy Từ Tân hình như tâm trạng có vẻ không tốt, Tân tử bình thường sau khi quay xong sẽ luyên thuyên bên tai anh về buổi quay hôm nay thế nào, vậy mà cậu nhóc lúc này lại chỉ lẳng lặng ngồi một góc. Quýnh Mẫn nghĩ sau bữa tối có lẽ cậu sẽ thấy khá hơn, nhưng Từ Tân vẫn ngồi hướng về phía cửa sổ, thỉnh thoảng dường như cậu nhóc còn hít sâu, Tân tử đang rất căng thẳng. Anh khó hiểu, đạo diễn nói họ hoàn thành cảnh quay rất tốt, chẳng phải sáng nay cậu ấy còn rất hào hứng quay phim hay sao? Lại nói, cảnh quay hôm nay là phân cảnh Tô Ngự rời đi vì hiểu lầm của cậu ấy với Ngô Bỉ liên quan đến Diệp Vãn Anh, Từ Tân đặc biệt được đạo diễn khen đến nở phồng cả mũi, cậu ấy diễn thật sự rất đau lòng, ngay cả ánh mắt cũng khiến người ta cảm nhận được Ngô Bỉ luyến tiếc Tô Ngự như thế nào. Lúc đó cả Quýnh Mẫn ít nhiều cũng thấy lồng ngực chợt nhói lên một chút. Không nỡ nhìn Từ Tân như thế, Quýnh Mẫn xuống giường, loay hoay đi pha một cốc trà mật ong cho cậu, lúc ngồi bên cạnh Tân tử, Quýnh Mẫn còn nhìn ra được ánh mắt cậu buồn đến thế nào. Từ khi quen biết Từ Tân đến giờ, chắc chắn Quýnh Mẫn chưa từng thấy cậu nhóc như vậy lần nào cả."Tân, em không khoẻ à?" Lúc này Từ Tân mới nhận ra Trương Quýnh Mẫn đã ngồi cạnh mình, cậu nhìn bên cạnh còn có cả một cốc trà mật ong, cảm giác căng thẳng từ chiều cũng vơi bớt. "Không có, sao anh hỏi thế?" "Cả ngày nay anh thấy em không được vui, nếu không khoẻ ngày mai sẽ nhờ bên đoàn phim mua thuốc cho em" Tiểu cẩu cuối cùng cũng chịu cười, còn mạnh mẽ vỗ ngực: "Em rất khoẻ đó, lập tức có thể bế anh chạy 100 vòng""Ngốc, nếu không có gì thì mau lại giường nằm cho anh ôm, không có em không ngủ được..." Từ Tân không nhịn được bật cười, vừa lên giường đã kéo Quýnh Mẫn ôm chặt vào lòng, cằm tựa lên đầu anh, vòng tay cậu nhóc bao bọc lấy anh thật sự rất ấm áp, mùi của Tân tử cũng vô cùng dễ chịu, từ khi họ xác nhận quan hệ, Quýnh Mẫn đã không thể ngủ nếu không được Tân tử ôm.Không khí trong căn phòng nhỏ lại trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, bẵng đi một lúc sau, giọng nói của Từ Tân mới nhè nhẹ thoáng bên tai Quýnh Mẫn. "Anh nói xem... Tô Ngự rời đi như vậy, Ngô Bỉ có đau lòng không?" Nghe câu hỏi đó của Tân tử, Quýnh Mẫn ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn là ánh mắt thoáng buồn ấy. "Không phải em biết rõ nhất sao? Có lẽ Ngô Bỉ rất đau lòng, em diễn cảnh đó cũng khiến anh có chút đau lòng đấy" "Em cũng nghĩ thế, em đã tưởng như mình là Ngô Bỉ, khi ấy thấy anh rời đi, em thật sự thật sự rất đau rất đau lòng... Sợ rằng Tô Ngự sẽ không quay lại nữa..."Quýnh Mẫn từ từ ngồi dậy, nắm chặt lấy bàn tay đang ôm lấy mình của Từ Tân: "Tô Ngự sẽ quay lại" "Thế thì ra hôm nay em cứ thẩn thờ là vì chuyện này à?" Từ Tân lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía Quýnh Mẫn. "Không... em nghĩ, nếu một ngày Jiu Mi cũng rời đi như thế... như cách mà Tô Ngự đã-" Lời còn chưa dứt, Quýnh Mẫn nhanh chóng ngăn Tân tử nói linh tinh, bình thường Từ Tân vốn không phải người hay suy nghĩ vẩn vơ, nhưng một khi đã nghĩ thì thật khiến người ta lo lắng. "Anh không có đi đâu hết"Từ Tân không thoát vai được, lại còn nghĩ đến việc Trương Quýnh Mẫn sẽ đi khỏi cậu ấy, bỏ lại cậu ấy một mình. Ngô Bỉ đau lòng, Từ Tân cũng đau lòng, dù cho là Ngô Bỉ hay Từ Tân, Quýnh Mẫn trong lòng cậu ấy vẫn thật sự rất quan trọng, thế nên mới nảy sinh ra cảm giác bất an khi nhìn thấy Tô Ngự rời đi. "Tô Ngự đi cũng quay trở lại, Jiu Mi thì không đi đâu cả, Jiu Mi ở đây với em" "Em biết nghĩ những chuyện này rất vớ vẩn, vốn dĩ cũng chỉ là vai diễn, nhưng em thấy rất khó chịu, em nghĩ chắc vì do mình đang quá nhập tâm vào Ngô Bỉ nên không chịu được nhìn cảnh Tô Ngự đi. Cuối cùng em cũng nhận ra không phải là như thế" "Vì em sợ Jiu Mi cũng đi, dù trước mặt em là Tô Ngự, nhưng gương mặt ấy là anh, dáng người ấy là anh, là Jiu Mi, em đã ngăn bản thân nghĩ về chuyện này, vậy mà em vẫn rất đau lòng..."Giọng nói của Từ Tân chợt có chút chua chát, Quýnh Mẫn lại càng siết chặt bàn tay của tiểu cẩu, thì ra trong lòng Từ Tân anh luôn quan trọng thế này, chính là chỉ cần nhìn anh rời đi liền không chịu được mà lòng nặng trĩu. Ngô Bỉ và Tô Ngự gắn bó với nhau trong gian nhà nhỏ này, cả Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn cũng như thế, ngày ngày trôi qua nảy sinh tình cảm, anh đã từng nghĩ hoa sớm nở chóng tàn, tình cảm do cạnh nhau mà đơm chồi liệu có đi cùng nhau thật lâu được hay không? Huống hồ chi họ là diễn viên, ngày ngày làm việc đối mặt với ngần ấy quy củ đã đủ mệt mỏi. Tân tử vừa diễn bộ đầu tiên, anh sợ rằng cậu ấy vì quá nhập vai mà hiểu nhầm, cuối cùng không phải như thế. Từ Tân từng nắm chặt tay Trương Quýnh Mẫn, nói rằng cậu ấy thích anh, muốn cùng anh tìm hiểu, không phải đùa giỡn, là nghiêm túc, Từ Tân không bao giờ lấy tình cảm ra làm trò đùa. Quýnh Mẫn nghĩ bản thân đã từng quá nhập tâm vào Tô Ngự nên có tình cảm với Từ Tân, nhưng chỉ là suy nghĩ, trái tim anh bảo rằng anh rung động với cậu nhóc đó. Là bản thân Trương Quýnh Mẫn, không phải Tô Ngự. Tô Ngự có Ngô Bỉ của riêng cậu ta, còn Trương Quýnh Mẫn có Từ Tân, anh cũng sợ mất đi Tân tử, cảm xúc ấy chưa lần nào nói ra, cuối cùng hôm nay lại thấy Tân tử vì sợ mình rời đi mà bất an đến mức độ này. "Trước hết em phải bình tĩnh đã" "Chẳng phải anh ở đây sao? Còn đang bắt em ôm ngủ, anh thì đi đâu được chứ? Chỉ có thể ở cạnh em thôi, Tân tử của chúng ta bắt đầu suy nghĩ nhiều giống Ngô Bỉ ca ca rồi đấy. Tô Ngự có thể sẽ đi, có thể sẽ rời xa Ngô Bỉ một khoảng thời gian dài, nhưng Jiu Mi của em thì không đi đâu hết, đến ngủ còn ngủ cùng em nữa là""Tân, Tô Ngự yêu Ngô Bỉ nhiều lắm, em biết không?" Từ Tân trước mặt nhanh chóng gật đầu. "Thế em có biết Trương Quýnh Mẫn yêu Từ Tân nhiều thế nào không?""Chính là muốn ở bên cạnh em bình bình an an mỗi ngày là được. Không lo nghĩ nhiều, chuyện tương lai để tương lai sắp đặt, nếu có một ngày chúng ta rời đi, ít nhất anh cũng thấy rất hạnh phúc vì đã là Jiu Mi mà em từng sợ đánh mất" "Không nói nữa, đang bên nhau hạnh phúc không nên nhắc đến chuyện chia xa, Từ Tân thúi, em mau đi ngủ" Nút thắt trong lòng Từ Tân cũng biến mất, tiểu cẩu kéo Quýnh Mẫn nằm xuống ôm gọn vào lòng, dịu dàng vuốt lưng cho anh dễ ngủ, bình thường Quýnh Mẫn ngủ rất sớm, hôm nay lại bị Từ Tân làm cho lo đến mức ngủ không được, cậu phải chuộc lỗi đã. Tân tử nhẹ nhàng hôn lên trán Quýnh Mẫn, đều đều trầm giọng. "Ngay cả sau này khi chúng ta rời xa, anh vĩnh viễn là Jiu Mi mà em sợ đánh mất, không yêu nhau nữa em sẽ rất đau lòng, nhưng em không ép buộc anh, em vẫn để Jiu Mi trong mắt em, có thế em mới yên tâm""Đừng nghĩ nhiều nữa, anh vẫn luôn ở đây" Họ không thể cưỡng ép chuyện tương lai, nhưng hiện tại họ đang rất hạnh phúc với đối phương. Chỉ như vậy thôi đã đủ yên lòng cùng nhau tiến về phía trước. Ngủ ngon, những năm sau này hy vọng vẫn có thể cùng nhau yên giấc, không lo nghĩ mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store