Xuat Ban Nhu So Ban 2023 Tran Quang Khai Phung Duong Tac Gia Viet Chi
Lưu ý: Chuyện xưa chưa kể vốn là các đoạn Việt Chi đã lược bỏ đi khi chỉnh sửa Như sơ từ bản 2019 - 2021 lên bản 2023, cũng không có trong sách giấy xuất bản vào 2024. Các đoạn này có đoạn mình đã viết hết ý nhưng vẫn thay bằng đoạn khác, có đoạn vẫn đang viết dở nhưng mình cắt đi luôn,... Những đoạn nháp này bỏ hẳn đi thì tiếc, thôi thì méo mó có hơn không... mình sửa thêm một chút rồi đăng lại lên đây, bạn nào đọc xong truyện chính mà nhớ Đại vương và Công chúa quá thì có thể đọc thêm nha!Cảm ơn các bạn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Chuyện xưa chưa kể (3)
Trời tối muộn, mưa xuân lất phất đậu trên lá non mềm, ngàn nụ bích đào, bạch mai đua nhau rung rinh theo gió, tỏa hương ngọt ngào vương vấn khắp gác tía lầu son. - Không không, ngủ là ngủ thế nào, trong bình hẵng còn rượu...- Khéo lại ngã cả ra bây giờ, chú Duật. Các cung nữ, hoạn quan đang chỉnh lại chỗ gối dài chăn rộng trong điện lớn, nghe tiếng bước chân, tiếng chuyện trò rôm rả ngoài sân vọng vào bèn bảo nhau nhanh chóng lui cả. Vừa ra đến cửa điện thấy các vương dìu nhau ngả ngả nghiêng nghiêng đi đến, nhóm hoạn quan cuống lên chạy tới đỡ, nhóm cung nữ thì loay hoay kéo đèn đuốc lại gần. - Nãy ai chưa múa ý nhỉ, múa thêm một bài nữa, à à, anh Khải, anh Khải.- Dạ dạ, Chiêu Minh Đại vương về phủ rồi ạ. - Ô hay, về là về thế nào... ô hay... đã bảo là mấy anh em uống tiếp... Chiêu Văn Vương trừng mắt, quay ngoắt người lại hướng cũ, kéo theo hai vị vương bên cạnh suýt thì ngã.- Ôi ôi...Nhóm hoạn quan giật mình vội đỡ các ngài đứng ngay ngắn lại, rối rít thưa.- Dạ dạ, Chiêu Minh Đại vương dặn trước, ai hỏi thì bảo "ở nhà có người mong". Nghe xong, đôi mắt say rượu của Chiêu Văn Vương càng thêm híp lại, ngẩn ra vài nhịp, ngài mếu máo, ôm lấy cánh tay người gần mình nhất.- Vì vợ bỏ anh em, vì vợ bỏ anh em... không có nghĩa khí gì cả. Chẳng rõ là thở dài, hình như tất cả đều thở dài, sau đó, một vị vương được xem là tỉnh táo nhất, cũng là người bị Chiêu Văn Vương ôm cánh tay, đại diện lên tiếng.- Mãi người ta mới thoát cảnh chăn đơn gối chiếc. - ...- Chú lấy vợ đi, khắc hiểu. - ...- Giờ thì buông anh ra, anh cũng phải về, chị và các cháu chú mong.- ... Mưa xuân dày thêm, thấp thoáng bóng dáng các vị vương lần lượt ra về, ai nấy vừa đi vừa phì cười, bởi ở chỗ gần bậc thềm vào cung, hẵng còn vị vương trẻ tuổi nhất đang gào khóc tu tu đòi xin Quan gia ban hôn, đòi làm lễ kết tóc, rồi chưa được ba câu đã lăn ra ngủ. Hôm sau tỉnh lại nhớ cảnh mình say rượu khóc tu tu, vị vương trẻ xấu hổ đỏ mặt cấm kẻ dưới truyền ra ngoài. Thế nên chuyện Chiêu Minh Đại vương nhớ vợ nên về trước, có lẽ các sử gia chưa kịp hay. Cũng phải chăng vì vậy, hậu thế sau này chỉ thấy: Mậu Thìn, năm thứ 11 (1268). Mùa xuân, tháng Giêng, vua từng bảo người tôn thất rằng: "Thiên hạ là thiên hạ của tổ tông, người nối nghiệp của tổ tông nên cùng với anh em trong họ hưởng phú quý; tuy bên ngoài thì là cả thiên hạ phụng một người tôn quý, nhưng bên trong thì ta cùng với các khanh là đồng bào ruột thịt, lo thì cùng lo, vui thì cùng vui, các khanh nên lấy câu nói ấy mà truyền cho con cháu để nhớ lâu đừng quên, thế là phúc muôn năm của tôn miếu xã tắc vậy." Đến đây xuống chiếu cho các vương hầu, tôn thất, xong buổi chầu thì vào trong điện và lan đình, cùng nhau ăn uống, hoặc có khi trời tối không về thì đặt gối dài chăn rộng cùng ngủ liền giường với nhau, để tỏ hết lòng yêu nhau. Còn như khi lễ lớn chầu mừng, tân khách, yến tiệc, thì phân biệt ngôi thứ cao thấp. Vì thế nên các vương hầu bấy giờ không ai là không hòa thuận kính sợ, mà không có lỗi lệch vì sự nhờn mặt kiêu căng." (ĐVSKTT, trang 292)---Lời tác giả: Đoạn này không đố nữa, đoạn này Việt Chi viết sau khi kết truyện, vốn định làm ngoại truyện và đăng vào đầu xuân năm nay làm quà Tết. Sau đó sợ bản thân bon miệng tiết lộ luôn tin "Như sơ" đậu xuất bản nên mình không đăng gì nữa, mình lo xa ý mà, vì khi đó vẫn thấy như đang mơ haha...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store