Xuat Ban Nhu So Ban 2023 Tran Quang Khai Phung Duong Tac Gia Viet Chi
[...] Y chớp mắt, hơi lui mặt về sau, kéo giãn lại khoảng cách của đôi bên. Rồi mới mấp máy môi, nói.- Phụng Dương, đây là quyết định của ta, ta sẽ không hối hận. Hết câu, hệt như sự tỉnh táo mà y vừa gom góp được đã dùng hết, mặt y sát gần xuống, chóp mũi của hai người như có như không chạm nhẹ tới nhau. Giọng y trầm xuống, chắp vá các tiếng khàn đặc thành câu. - Phụng Dương, nàng...cũng...sẽ không hối hận, đúng không? Hai hàng mi của Phụng Dương run run, lại chưa dám chớp mắt. Y gần nàng quá, đôi mắt y như có đốm lửa bập bùng khao khát, chỉ cần nàng đáp lại, ánh lửa sẽ tràn ra, cuốn nàng hoà làm một... Ý nghĩ này làm Phụng Dương lúng túng hơn, trước giờ nàng đâu thấy y thế này, nàng đâu biết phải làm sao, phải làm sao... Nàng muốn đưa tay lên che mặt nhưng vướng người y, chỉ đành kéo áo y, rồi tự mình ngại ngùng quay đi.- Ngài... ngài biết đáp án mà. Với sức của nàng, mà còn định kéo y tránh ra cơ đấy. Trần Quang Khải bật cười, nhanh chóng nắm lấy tay nàng, nàng giật mình, co tay về mà không được, càng thêm thẹn thùng. Người này thế mà còn trêu nàng... Phụng Dương bối rối nhắm tịt mắt. Y gật gù.- Ừ, ta biết mà. Y chẳng để nàng nói gì nữa, y cúi mặt, mang theo ý cười chưa phai đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ nhàng, hệt như cánh chuồn chuồn thăm dò lướt ngang mặt nước. Rồi y nhẹ nhàng tách những đầu ngón tay đang run run của nàng ra, cẩn thận đan tay với nàng. Tiếp đến y trân trọng hôn nhẹ lên trán, lên mắt và lên má nàng, sau đó y dừng lại, gọi khẽ, dỗ dành.- Phụng Dương, đừng sợ, nhìn ta này. Y thấy nàng e dè mở mắt ra nhìn mình, nàng đã bớt căng thẳng, dần dần thả lỏng người hơn. Y cười nhẹ đáp lại ánh mắt nàng, như cổ vũ, như có phần mong chờ nàng hồi âm. Tích tắc này, Phụng Dương có cảm giác mình được nâng niu bởi sự chân thành dịu dàng của y. Sóng mắt nàng xao động, bẽn lẽn, tiếng "Vâng" nhỏ xíu vương bên môi.
Tức thì, nét cười tươi nở rộ trên khuôn mặt Trần Quang Khải, y cọ nhẹ mũi mình lên mũi nàng, bàn tay của y khẽ siết chặt lấy tay nàng. Hai ánh mắt giao nhau, đốm lửa trong mắt y cháy bập bùng, cánh môi y phủ tới, quyện lấy hơi thở nàng đang đượm vị xuân xanh.
Trống canh gõ nhịp đêm trường,
Dây eo buông lỏng, lụa mềm trượt vai.
Ngọc ngà gửi gắm cho ai,
Ai thương, ai nhận, ai chiều, ai nâng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store