Hoàng Nhật
Sinh nhật Thiên hoàng, quan chức khắp nơi về hồi tụ, đặc biệt là những quan chức cấp cao. Những vị quan này còn đem theo gia quyến con cái mình vào hoàng cung coi như cũng là để bồi dưỡng khả năng ngoại giao cùng, nếu được vào mắt xanh vị công tử nào đó còn có thể làm hôn ước trước. Hơn nữa, khắp Zodiac đều biết Phong Long Vương - Phong Diệp Thiên Yết đại tướng quân là một trong số Lục Long Vương duy nhất chưa yên bề gia thất. Nếu như được kết hôn với vị đại tướng quân này xem như chẳng phải là được vinh danh mấy đời gia tộc sao?
- Tâm điểm của năm a~! Nhớ mấy năm trước khi Bảo Bình vừa lên ngôi, thử xem trong số 6 người chúng ta có ai là không trở thành tâm điểm để bàn tán không? - Song Tử vui vẻ huých huých tay Thiên Yết cười đùa
- Cậu còn nói nữa tin tớ nói cho Song Ngư là cậu muốn nạp thiếp không? - Thiên Yết không hề quan tâm thằng bạn, nhàn nhã nâng cốc rượu hoa quả lên nhấp môi
Song Tử nghe thế liền giật bắn mình hoảng sợ, Tiểu Ngư nhà hắn là nổi tiếng ghen tuông nặng nhất trong số Ngũ Long Vương phi nha! Nếu như nàng ấy mà biết hắn định nạp thiếp thì đời hắn sẽ là thê thảm đến mức nào đây!?
- Tiểu đệ cầu xin đại ca a~ Đại ca làm ơn làm phước đừng có mà nói với đệ muội của ngài bằng không tiểu đệ đây còn đường nào để sống a~
- Ha ha ha ha!!! - Thiên Yết đặt cốc rượu hoa quả xuống bên cạnh cười lớn - Được rồi được rồi, trong số Lục Long Vương chúng ta, ai chẳng biết cậu là đứa sợ vợ nhất chứ.
- Hahahaha!!! - Mấy vị Long Vương còn lại cũng phụ họa cười lớn
Song Tử đen mặt, hắn thực sự mong muốn trên mặt đất nào tự nhiên lộ ra một khe hớn cho hắn chui mặt xuống a!
- Thôi được rồi, giờ đẹp cũng tới, các cậu đi qua Nguyệt Yến cung trước đi, tớ đi thay long bào rồi sẽ qua sau. - Bảo Bình đứng dậy một thân trường bào bình thường nho nhã nhưng cũng toát lên mấy phần khí thế bức người
- Ừ, nhớ đưa cả Thiên Bình theo cùng nhé, bọn tớ cũng là sẽ đón tiểu thê tử qua. - Ma Kết cùng bốn người còn lại cũng đứng dậy, cả sáu người cùng ôm quyền chào nhau rồi nhanh chóng rời đi
Trên đường đến Nguyệt Yến cung, tứ vị đại nhân liền rẽ qua cung của hoàng hậu đón tiểu thê tử nhà mình, Thiên Yết cũng theo đó mà biết điều nhanh chóng đi trước tránh bản thân thành kì đà cản mũi chuyện đẹp của mấy con người kia. Hắn đến trong đại điện trước, có một vị đại thần thân cận với Ma Kết nhất, đồng dạng cũng là huynh đệ ruột thịt với tên thái giám bên người hắn tên Lê Thiên Lâm.
- Phong Diệp tướng quân, xin nhận của ta một lễ. - Người kia nhận ra hắn đang đến gần liền muốn biểu đạt sự chào hỏi một chút
- Lê đại nhân, hữu lễ hữu lễ. - Hắn mỉm cười - Không cần quy củ gì hết đâu, hôm nay là yến tiệc, bổn tướng cũng không phải là người thích quy củ.
- Tướng quân, ngài nói thế thật làm ta không biết phải phản ứng thế nào nha. - Người kia cười khổ, ai chẳng biết Phong Diệp tướng quân là người không thích quy củ chứ?
- Thôi thôi, ta đùa mà. Nguyệt Yến này ngươi rốt cuộc là có ở lại đến hết không hay giữa chừng đã về? Nghe nói tiểu thê tử nhà ngươi là mới sinh hài tử à? Là nhi tử hay nữ nhi? - Hắn khoát khoát tay hỏi
- Tạ ơn tướng quân quan tâm, thê tử nhà tại hạ là sinh một đôi long phượng thai. Nhi tử tên Thiên Phong, nữ nhi tên Thiên Vân.
- Phong và Vân à? Quả là những cái tên đẹp. Hi vọng sau này hài tử nhà ngươi có thể trở thành cái người tài giúp nước.
Hai người nói chuyện được khoảng một lúc thì có tiếng thông báo của tên thái giám chuyên hầu cận bên người Thiên hoàng.
- Kim Minh thiên hoàng cùng hoàng hậu nương nương giá đáo!!!
- Thiên hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!! - Triều thần quỳ xuống đồng thanh hô lớn, âm thanh như thế rung chuyển cả Nguyệt Yến cung
- Chúng khanh bình thân! - Bảo Bình vận nội lực nói để khiến cho cả những người đứng ở đằng sau cũng có thể nghe
Triều thần cùng lục cục đồng loạt đứng lên, đợi mọi người cùng đứng hết, Bảo Bình liền liếc mắt ra hiệu cho tên thái giám bên mình. Trương Minh công công liền hét lớn:
- Hoàng Nhật Yến bắt đầu!
Ngay sau lời nói đó, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, những ca cơ, vũ cơ bắt đầu trình diễn. Mấy vị quan văn quan võ tụ tập lại vào mấy chỗ cùng nhau trò chuyện cười đùa.
- Nghe nói Phong Diệp tướng quân sau yến hội này khoảng nửa tuần trăng sẽ đi về phương bắc để dò xét chủng binh. Tướng quân đây liệu có thể nào đưa nhi tử nhà hạ thần đi theo cùng không? - Một viên quan văn hướng hắn cùng dò hỏi
- Huyền đại nhân, nhi tử nhà ngài hình như năm nay mới được lục tuần. Bổn tướng nghĩ Huyền thiếu gia là muốn theo ngài quản sự nơi công đường chứ? Tại sao lại muốn đi nơi biên cương nguy hiểm? - Hắn nhíu mày, Huyền đại nhân đây hắn cũng biết, là Hình bộ thượng thư của Zodiac, thanh liêm chính trực, sao tự nhiên lại đề bạt với hắn chuyện này?
- A, chuyện này là do nhi tử nhà hạ quan một lòng một dạ muốn bái ngài làm sư, Phong Diệp tướng quân đây liệu có thuận ý?
Hắn trầm ngâm. Bái sư á? Từ trước đến nay hắn chưa từng nhận ai làm đồ đệ cả. Bây giờ tự nhiên có người muốn bái hắn làm sư, thực sự là một chuyện bất ngờ.
- Sao? Cũng được mà? Con trai nhà Huyền đại nhân cũng khí phách lắm, cũng có chuẩn dáng quân nhân. - Sư Tử huých huých tay hắn
- Nhưng từ trước đến nay có ai bái tớ làm sư đâu? - Hắn nhíu mày
- Thì cái gì cũng phải có lần đầu tiên chứ? Cậu nghĩ cứ mãi mà cậu có đồ sư được à?
Hắn nghe vậy liền hướng Huyền đại nhân một lễ
- Ý của Huyền đại nhân, bổn tướng xin tiếp nhận. Nhưng nhi tử nhà ngài mới chỉ là tiểu hài tử lục tuần, chuyện này bổn tướng xin từ chối. 2 năm nữa, nếu như Huyền thiếu gia vẫn còn có ý định bái bổn tướng làm sư, bổn tướng xin tiếp nhận.
Chuyện này làm Huyền đại nhân cười đến không khép miệng lại được, luôn miệng kêu được được hành lễ với hắn rồi quay lại nơi có gia quyến nhà mình tụ tập. Hắn thở dài, đưa tay cho vào trong hai bên tay áo, ngồi xuống một góc nhắm mắt dưỡng thần tập trung nghe nhạc. Sư Tử cùng Song Tử chống nạnh nhìn hắn:
- Thiên Yết, cậu không định ra nói chuyện với ai hết à?
- Không đâu, tớ ghét sự ồn ào. - Hắn nói rồi liền đứng dậy, hướng ngự hoa viên bên ngoài nhanh chóng rời đi
Hai vị quan văn võ thân cận nhìn bóng lưng hắn không mấy thu hút chú ý nhanh chòng ra ngoài rồi lại nhìn nhau thở dài. Song Tử hướng ánh mắt mình lên phía Bảo Bình cũng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu. Xem ra mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn rồi đây.
Hắn ra ngoài cung yến, hưởng thụ bóng tối tịch mịch bên ngoài ngự hoa viên. Đêm nay bóng trăng bị mây mờ che khuất, dự là ngày mai sẽ lại có mưa cho mà xem. Dạo này mưa xuân quá nhiều, có lẽ nửa tuần trăng nữa xuất phát đi Bắc châu đường cũng sẽ bớt bùn nhão. Dân chúng quanh đường đi hi vọng sẽ không có vấn đề gì. Nếu không có lẽ hắn nên dự trù một ít lương thảo, tiện đem đến quân doanh, tiện đi đến đâu phát đến đấy cho dân chúng khổ cực vậy. Lương thảo nếu như có thể thu thập thêm thì tốt, ngoài ra thì có lẽ cũng là cần có thêm cả quần áo cho dân chúng nữa, Khâm Thiên thái giám bên kia nói mùa đông năm nay lạnh kéo dài, có lẽ phải sang đến tháng 4 vẫn thấy lành lạnh. Đầu đông tai tuy Bảo Bình đã mở quốc khố giúp đỡ dân chúng nhưng từ đó đến nay có lẽ lượng dự phòng đã hết rồi, hắn nên là chuẩn bị thêm một chút vẫn hơn...
Hắn là thế đấy, dù cho không có ai nhắc nhở, dù cho hắn chỉ là một tên quan võ, dù cho hắn thích sự cô độc tịch mịch ghét nào nhiệt nhưng dù vậy trong thâm tâm hắn vẫn có một phần dành cho dân chúng, con dân của Zodiac. Hắn cũng là một tên khác họ được phong vương nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với con dân của Zodiac.
Chợt có tiếng bước chân người lại gần, hắn hơi giật mình nhưng lại thôi, tiếp tục bình thản ngồi dựa cột nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng bước chân này quá lộ liễu, mười phần là cố tình cho hắn biết sự hiện diện, nếu là thích khách thì sẽ không để lộ vậy đâu, người xấu cũng được, coi như là để cho hắn mười mấy năm tu luyện khai đao đi.
- Phong Diệp tướng quân quả thật đúng là người không thích nào nhiệt. - Giọng nói nhỏ nhẹ của nữ nhân, nhu hòa như nước, mang theo cả một chút ý cười
Hắn giật mình, giọng nói này chẳng phải là của Bạch Nhi hay sao? Nàng ấy đã nói là không đến cung yến, sao giờ lại ở đây? Mở mắt ra hắn mới biết mình bị hớ, nữ nhân đứng trước mặt mái tóc nâu đôi mắt xanh lá, đặc biệt hơn đôi mắt này lại còn có thần khí giống y hết Bảo Bình, thân hình như nữ nhân mới thập lục tuần, vận trên người bộ lam y, eo giắt ngọc bội dành riêng cho hoàng tộc. Nàng không phải là hoàng muội của thiên hoàng, Kim Ngọc công chúa thì còn là ai?
- Vi thần bái kiến Kim Ngọc công chúa. - Hắn nhanh chóng quỳ xuống, hướng nàng làm một đại lễ
- Phong Diệp tướng quân mau hữu lễ hữu lễ, ngài cũng là được phong vương, so với bổn công chúa cũng không thấp hơn là bao, mau đứng dậy đi.
- Đa tạ công chúa.
Hắn liền đứng dậy đối diện với nàng, giờ phát hiện ra sau nàng không có nha hoàn theo hầu nhưng hắn cảm nhận được có ám vệ được đem theo, ít ra vẫn là có người bảo vệ, vậy là tốt rồi. Nàng cũng nhận ra hắn không đem theo bên người bất cứ ai, thậm chí ngay cả ám vệ cũng lười nhác không mang đem bên người, hắn cao hơn nàng khá nhiều, xem chừng nàng cũng là chỉ cao đến gần vai hắn. Cả thân hắn tỏa ra cái khí thế bức người, xem ra là do bao năm luyện võ khiến hắn biến thành cái thể này. Thân làm vương khác họ, nhưng cũng là người thân cận bên cạnh hoàng huynh của nàng, xem ra luyện được cái khí thế bức người này cũng là có lí do cả đấy.
- Đại tướng quân đây liệu có thể cùng ta ngồi uống trà chứ? - Nàng ngồi xuống bên chiếc bàn đá, hướng chiếc ghế đá trước mặt mời hắn
- Vi thần xin tiếp nhận.
Hắn ngồi xuống đối diện với nàng không được bao lâu thì có một nha hoàn đem khay trà đến, đem ấm trà còn nóng hổi rót ra đưa đến hai li trà trước mặt công chúa cùng đại tướng quân rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Khứu giác của Thiên Yết đặc biệt tốt, hai li trà kia vừa rót ra hắn đã có thể ngửi thấy đây là loại trà gì. Là hương trà nhài dân dã cùng với một chút bạc hà nha. Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một tầng xót xa, hắn vẫn còn nhớ, người đó rất thích uống loại trà này. Năm xưa cũng bởi người ấy, hắn đã trong mưa trong gió đến bảo vệ vườn hoa nhà cùng nuôi trồng thêm mấy cây bạc hà để có thể cùng người ấy sau này thường thức. Chỉ tiếc... hai người bọn hắn đúng là có duyên không có phận.
Xử Nữ trong nháy mắt có thể nhìn ra chuyển biến nhanh chóng từ đáy mắt sâu thăm thẳm của hắn, nhưng cái chuyển biến kia cũng là qua đi rất nhanh, thoáng cái đã thấy lại một tầng băng sương bao phủ. Trong lòng nàng âm thầm thở dài, xem ra nếu muốn giúp hoàng huynh chuyện kia nàng cần giúp hắn nhiều hơn cơ. Nhưng nếu như mọi chuyện không thuận lợi, xem chừng chính là nàng hại chết hắn. Nghĩ đến đây nàng cũng liền lười nhác không nghĩ thêm gì nữa, một lòng một dạ cùng Thiên Yết thưởng trà, hưởng thụ cô độc tịch mịch bốn phương tám hướng vây xung quanh.
Trà ấm uống vào người, tâm tư Thiên Yết như mềm ra, như thể chén trà nóng hổi kìa vừa đi vào người, thành công phá đi một lớp băng mỏng dính luôn vây quanh ngự trị trong tâm khảm hắn. Xử Nữ đương nhiên cũng có thể nhìn ra được chuyển biến này trong hắn, nàng cùng nhũ mẫu bao nhiêu năm học y thuật vậy, mấy thứ này cũng coi như là nhìn ra được khá rõ. Trà nhài hôm nay là do đích thân nàng hạ dược, đồng thời cũng là thảo dược để khiến cho Thiên Yết lộ ra tâm tình một chút, nàng không phải là có ý xấu, những chuyện này đều là do hoàng huynh một tay giúp đỡ nàng, tiểu Yết không phát hiện ra có dược vậy là tốt rồi. Dù sao thời hạn của nàng trước mắt cũng không còn nhiều, đến cùng thì chạy đua với thời gian thôi, dù sao trước khi đi cũng là có người nàng thầm thương nhớ đến nàng.
- Đại tướng quân, ngài thích sự cô độc, tịch mịch này sao? - Nàng đánh động hắn một chút, thấy gương mặt hắn vẫn vẻ đã biến đổi kia không về nguyên trạng liền an tâm tiếp tục nói - Ngài quả thực cũng không hợp với những nơi náo nhiệt như cung yến thế này.
Hắn quay sang nhìn nàng, tác dụng của dược vẫn còn nên khiến hắn không có cái cảm giác bức người khi nãy nhưng không ra được bộ dáng hiền hòa, chỉ là cảm thấy dường như so với ngày thường, hắn hơi là lạ một chút xíu. Nụ cười khổ hiện lên trên gương mặt hắn, vạn phần là bất đắc dĩ, nụ cười này là chân thật, nàng có thể đảm bảo:
- Vậy công chúa nói ta có thể làm gì đây. Bổn tướng vốn là thích như thế này, nhưng đã là thần của Zodiac này, sinh nhật của Thiên hoàng cớ sao lại không đi? Nếu như không đi thì thiên hoàng dù cho hội không trách phạt nhưng cũng là sẽ có những phần tử khác ghen ghét mà tố cáo. Huynh đệ với thiên hoàng nhiều năm như vậy, bổn tướng không muốn làm khó thiên hoàng. - Hắn khẽ lắc đầu, những lời này là thật chân tâm của hắn, không chút gì giả dối
Xử Nữ thấy hắn nói thật như vậy, tự dưng trong lòng cũng trảo lên vài tầng buồn bã. Dù cho đây là nàng hạ thuốc hắn, nhưng tại sao những lời này của hắn, nàng thực muốn lưu lại để hoàng huynh cùng nghe cơ chứ? Hoàng huynh vốn là thân cận với hắn nhiều năm vậy nhưng tâm tư của hắn thực chất như thế nào hoàng huynh cũng chỉ nắm rõ một phần mười. Tâm tư của hắn giống hệt như một tảng băng trôi, ta chỉ có thể thấy được phần nổi chứ không thấy được phần chìm, trong khi phần chìm lại chiếm phần lớn khối lượng của tảng băng.
Nàng hướng hắn, nở một nụ cười:
- Hoàng huynh thực sự rất may mắn khi có một người như ngươi bên cạnh. Huynh ấy sẽ không sợ bị ủy khuất từ khác quần thần, càng nói thêm bên người tính cả huynh ấy cũng hợp thành Lục Long Vương của Zodiac. Dân chúng không lo, quốc dân an ổn.
Nói rồi nàng cũng hướng hắn rót nốt tách trà cuối cùng, cùng hắn uống trà nói chuyện thêm một hồi rồi đứng dậy làm bộ dáng chuẩn bị rời đi. Nàng nhìn ra trong mắt hắn nhanh chóng có một tia nuối tiếc nhanh rất nhanh biến mất, tốc độ biến mất kia cũng chính là quá nhanh đi, xem ra dược nàng đưa hắn cũng chính là bắt đầu hết tác dụng rồi.
- Phong Diệp đại tướng quân, Hoàng Nhật cung yến hiện chắc cũng đã kết thúc. Chúng ta nói chuyện này tuy vô cùng vui vẻ nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ có đến lúc tàn. Hẹn gặp lại. - Nàng hướng hắn hơi khom người
- Hẹn gặp lại, Kim Ngọc công chúa. - Hắn nhanh chóng đứng dậy ôm quyền hướng này cúi đầu
Xử Nữ nhanh chóng rời đi, để lại Thiên Yết nhìn theo nàng đến khi cái ảnh tử (bóng) của nàng biến mất sau Nguyệt Yến điện mới giật mình hoàn hồn. Hắn... hắn rốt cuộc là vừa nói chuyện với công chúa cơ mà? Tại sao tự nhiên lại có cái loại tâm can như mềm nhũn ra vậy? Hắn là cái quái gì mà lại được phép mang cảm giác nuối tiếc với công chúa cơ chứ? Chỉ cảm giác hận không thể đem hết sự tình trong lòng ra kể với công chúa. Hắn từ bao giờ trở thành cái dạng không biết kìm nén cảm xúc thế này? Hắn... rốt cuộc là bị sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store