ZingTruyen.Store

Xu Tu Yet Co Don Chi La Nhat Thoi Tinh Yeu Moi La Vinh Cuu


Ây da~ Thiệt là ngại quớ! Đến giờ ta mới úm được chap 9 cho mí câng... Nhưng mà hăm sao, ta hứa là sẽ úm thêm chap 10 ngay thời gian gần nhất vào cuối tuần này! Hết~~~~~

__________________________CHAP 9________________________

Chuyến xe buýt đầu tiên tới trường Horoscopia đã tới bến, nơi có một chàng trai với mái tóc đen tuyền và khuôn mặt đẹp như tạc mà lúc nào cũng lạnh như băng – đứng đợi (dạ dạ... lời văn nó cũng tâng bốc đấy thôi... anh Yết đừng có mà tưởng bở nhá!) Có vẻ như là học sinh mới rồi. Nhưng mà xem ra cậu trai này cũng siêng đấy! Buổi đầu đi học mà cũng đến trường sớm gớm. Anh bước lên xe, nét mặt vẫn không bộc lộ chút xúc cảm.

~ Lời anh Yết ~

Tôi lên xe rồi! Hôm nay là cái ngày mà tôi chính thức bị "tống" đến cái trường cấp ba này. Gì chứ, tôi vào trường StarKing cũng vì muốn học guitar cho đàng hoàng thôi mà. Mà cái ông hiệu phó cũng lạ gớm! Gì đâu mà đổi tội cho người ta gây sự, đã thế lại còn không cho đi đòi đền bù cây đàn nữa, quả là muốn tống khứ tôi đi khỏi trường càng sớm càng tốt mà!

-Sao, bị đuổi học đúng không? - Ối dzồi ôi! Cái tiếng nói phát ra từ bên trái làm tôi dựng tóc gáy lên rồi. Chi mà ngội ngủ ở góc xe... làm Yết "soái ca" đây phải hết hồn hết vía thế! Aishhhhh... Tụi này...!! Cơ mà...

-S-Sao biết??!

-Thời điểm này là lúc tệ nhất để chuyển nhà, hơn nữa sắp đến thi học kì thì không ai muốn chuyển trường cả. Cậu chắc chắn là bị đá rồi! – Ây dà!! Cái người này cũng thật là thần kì a~ Đoán trúng phóc luôn!

~End lời Yết độc thoại~

-Này! Cho... cho làm quen cái!

-Làm quen? Cũng được.

-...

-Nhưng làm quen ai lại lạnh lùng với người ta thế?! – Người đó quay ra... 1...2...3... Uầy! Thiệt là vi diệu! Sao có thể có người giống ảnh đến thế chớ!! Đây đúng là duyên phận Trời ban!

-Này anh bạn! Chúng ta thân nhau cũng mấy năm trời rồi đúng không?! /Hỏi như thằng thiểu năng/

-Chựt! Gì chứ, không phải mới làm quen được mấy phút sao? – Người "ấy" bật cười. "Gì đây... không phải Thiên Yết sao?? Có khi chỉ là giống thôi không? Sao có thể như vậy?! Thiên Yết ở StarKing... chắc không có đâu!"

-À-À ờ! Thế thì... chào cậu. Tôi là Thiên Yết, học sinh năm hai lớp B trường Horoscopia.

"Thiên Yết... là thật sao" Thịch...thịch...thịch...! Tim Song Tử đập rung liên hồi.

-Ờ! Tớ... Song Tử.

Ngược lại với sự hành xử có phần kinh ngạc của Song Tử, Thiên Yết có vẻ tự nhiên hơn. Anh không nhớ gì sao...

_____Flash back_____

~ 3 năm về trước ~ Mĩ ~

-Song Tử à, nghe lời mẹ đi con. Bây giờ con phải đi học, không được ở lại đây đâu!

-Con không muốn! Thiên Yết vẫn chưa tỉnh, mẹ cứ đi đi. Con ở đây với Thiên Yết!

Nhưng lời 'đôi co' phát ra từ phòng bệnh Thiên Yết.

"Bệnh nhân Thiên Yết bị tổn thương nặng nề về thần kinh. Trước đây bệnh nhân cũng có chấn thương nhẹ ở đầu, có thể do trong tai nạn đầu chỉ được bảo vệ một phần nên. Thời gian gần đây có vị nào làm cho cậu bé kích động không? Có thể việc kích động về tâm lí dẫn đến việc đau đầu như hôm nay!"

"Không lẽ là do cháu? Tại cháu hỏi về... ba cậu ấy sao?"

"Song Tử à, con làm chuyện gì thế??! Con có biết chỉ vì lời nói của con mà xảy ra việc nguy hiểm như vậy không? Bác sĩ, cho con tôi xuất viện sớm nhất có thể và đến trường!"

......

Song Tử thất thần khi nghe tới lời nói của mẹ! Đúng là lỗi của cậu rồi. Tại cậu mà trong suốt 6 tháng trời Thiên Yết phải nén chịu cơn đau và bệnh TỰ KỈ. Cậu bé ấy trước khi bị căn bệnh này là một người khá yếu đuối. Sau khi cậu 'mất' ba, cũng không ai hỏi han chuyện gia đình làm cậu bé dần quên đi... nhưng chỉ một câu nói của Song Tử mà Thiên Yết phải nhớ lại tất cả, cậu đã bị kích động rất nhiều...

_____End flash_____

Ai mà tin Song Tử - người đã mặc hiểm nguy chạy vào biển lửa cứu giúp người bạn thân – Thiên Yết, lại chính là người làm cho cậu bé thành ra nông nỗi ấy... Thậm chí đến giờ Thiên Yết vẫn không thể nhớ được điều gì về vụ nổ, về những rủi ro và kí ức về hai con người Song Tử và Xử Nữ...

Rồi từng ngày từng ngày cứ lặp đi lặp lại, sau khi chuyển về Horoscopia, Thiên Yết ngày nào cũng đi cùng chuyến với Song Tử, kết thân với anh, làm bạn với anh, tâm sự với anh, nghe anh kể cho nghe những việc anh phải trải qua, rồi không hay từ bao giờ, Thiên Yết đã để ý đến người mà Song Tử hay nhắc đến – cô gái Xử Nữ! Xử Nữ trong lời kể của Song Tử thật đẹp... anh cũng nhận thấy điều đó, và anh biết Song Tử yêu cô gái ấy rất nhiều. Lời nói của Song Tử, có pha chút buồn, chút đau khổ... anh đều cảm thấy. Anh cũng muốn lắm, muốn được làm cho Song Tử vui, muốn đưa Xử Nữ đến bên Song Tử, nhưng anh đâu biết rằng... chính Song Tử mới là cầu nối của anh và cô gái tên Xử Nữ, và anh sẽ là người thay Song Tử làm cho cô cười!?

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Xử Nữ ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, chiếc váy trắng ngây thơ, đôi mi ươn ướt nhòa đi vì nước mắt... Cô vẫn ngôi đó, lưng vẫn thẳng, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng hai hàng lệ lại chảy ròng ròng tù khóe mi. Cô đau đớn... không hiểu vì sao cô lại đau tới như vậy. Cô thích có thích Song Tử hay không còn không rõ, vậy mà bây giờ đã đau khổ vì câu trả lời ấy... quả là... cô rất YÊU anh! Tay cô vẫn cầm y nguyên cuốn nhật kí của mình, cuốn nhật kí từ khi cô còn nhỏ xíu – khi mới vào lớp 1. Trang giấy trắng lật tung đã bị nhòe đi dòng mực tím... nước mắt cô vẫn rơi. Đưa ánh mắt nhìn xuống mảnh giấy rơi vào tay cô lúc vụ nổ diễn ra – nó còn được kẹp trong quyển nhật kí – mảnh giấy mà cậu bé Gemini đã viết... Khoan đã!

"Kí tên... Song T..."

Chữ T cũng bị mất phần phía sau, nhưng cô đã hoàn toàn kinh ngạc. "Không phải đó là... Song Tử chứ!!?" Cô gục đầu xuống bàn, từ trong cổ áo lăn ra... một thứ gì đó... lấp lánh. "Dây chuyền ư?" Cô tự hỏi, rồi có thứ gì đó như một thước phim lại chạy dài trong đầu cô... kí ức?

~~~ Hồi ấy ~~~

Xử Nữ... Nhìn này!

Đây là gì thế!? Trông tròn tròn như ngọc trai í!

Không biết... có thể là đá quý, hoặc chỉ là ngọc thạch.

Thế tụi mịnh giữ nó lại nhé? Tớ thích màu trắng hơn!

Ờm... nhưng mà tớ là người tìm thấy, nên tớ phải mang nó về nhà hôm nay đã, ngày mai cậu mới được cầm!

~~~ Ngày hôm sau ~~~

Ta đa! Cầm đi, tớ cho này! /Song Tử chìa ra một chiếc dây chuyền bạc với mặt đá hôm qua/

Cái này... cậu làm nó thành dây chuyền à?

Ờm... tớ thấy như thế hợp với Xử Nữ hơn!

..........

~~~ END Hồi tưởng ~~~

Cô lại nhớ đến người đó rồi! Vậy là... cô đã không đến được với người mình thích trong cả hai lần yêu hay sao? ... Xử Nữ bắt đầu cầm sợi dây lên. Vẫn là chiếc dây chuyền có mặt đá trắng... và mặt sau nó...

"Xử Nữ - Song Tử - BFF"

Bây giờ thì cô thực sự hiểu ra rồi! Song Tử chính là người đó – mối tình đầu của cô. Nét mặt cô thất thần như đắm chìm trong sự vô vọng, buồn đau.

... Từ dưới, có người đã trông thấy bóng dáng ấy – khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh như băng (Cái câu này nghe quen quen) ... làm anh nhớ... nhớ một người dường như chỉ sót lại trong tâm trí anh một chút, một chút kỉ niệm nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy yêu. Định mệnh sẽ đưa anh đến với cô.

____________________END CHAP____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store