ZingTruyen.Store

Xu Tu Yet Co Don Chi La Nhat Thoi Tinh Yeu Moi La Vinh Cuu


Một ngày cuối xuân, khi cánh hoa anh đào hồng nhạt rụng khỏi thân mẹ, rơi đầy trên những con phố, từng dãy nhà và trải dài trên con đường tới trường – "cuộc gặp gỡ định mệnh" của 'hai người ấy' đã xãy ra...

Thiên Yết đang tản bộ trên con đường hoa anh đào dẫn tới trường cấp 3 Zodiac – ngôi trường mà anh sẽ chuyển tới học. Anh vẫn trầm tư suy nghĩ... "Gemini!" Cái tên ấy, khi cô gái vô định đụng phải anh trên đường thốt ra, nó thật quen thuộc. Cả cô gái ấy... mái tóc ấy... và cả giọng nói... nó dường như rất thân quen. Nhưng có điều, cho dù anh có lục tung suy nghĩ của mình, vẫn không hề thấy bóng dáng hai người họ. Anh bắt đầu cảm thấy rối trí thì... "RẦM!!"

"Cộp... cộp"

Anh đâm phải một ai đó, và một vài tài liệu sách vở rơi xuống, "lướt xoèn xoẹt" trên mặt đất.

-Xin lỗi cậu! – Người đó nói, có vẻ khá tử tế! Ngược lại, anh chỉ đáp trẻ bằng vẻ mặt cứng đờ như 'cục' đá, không lấy một câu "Không có gì". Từ từ... từ từ... ngẳng đầu lên...

-Cậu, T-Thiên.. Yết!

Anh khá ngạc nhiên "Biết tên mình!" . Người bên kia cũng vậy, dường như rất kinh ngạc, một chút vui mừng khi nhìn thấy THIÊN YẾT.

"Cậu ta... là ai?!" G-Gemini?"

-SONG TỬ KÌA!! CẬU ẤY ĐẰNG KIA!

Nghe tiếng nói, "người đó" ôm vội đống sách vở chạy vụt đi, đằng sau là hàng tá fan nữ dồn theo. Mình Thiên Yết vẫn đứng đằng sau nhìn theo, anh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng... anh nghĩ đó là Gemini sao?! Và cậu trai vừa nãy biết anh? Đảo mắt nhìn xung quanh, anh nhanh chóng phát hiện một cuốn sách màu xanh biển trên mặt đất. "Gemini Daily?" Anh tự hỏi.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

~ Nhà Yết ~

Thiên Yết từ từ lật trang đầu, trang thứ hai, thứ ba, và anh biết đây là quyển nhật kí của người vừa nãy. [Anh cũng biết chắc ... mình đang xâm phạm quyền riêng tư người khác]

Ngày 12 tháng 7 (Song Tử 10 tuổi)

Hôm nay thích thật đấy! Mình đã gặp một người, người có thể làm bạn với mình. Sống trong bốn bức tường một mình thật cô đơn, và giờ mình đã ra khỏi những bức tường ấy. Mình thắng sự cô đơn rồi! Xử Nữ... cậu ấy đã chơi với mình, cho mình thấy nhiều thứ, và dạy mình cách để cười.

...

Ngày 14 tháng 2 (Song Tử 11 tuổi)

Ngày Valentine... ai cũng vui hết, nhưng chiều nay mình đã thấy Xử Nữ ngồi khóc trong công viên. Mình hỏi, cậu ấy bảo Mẹ cậu ấy đã mất. Giờ thì Xử Nữ chẳng còn một người thân bên cạnh ngoài em gái Cự Giải cả. Người đã nuôi nấng hai chị em cậu ấy chỉ có dì Ayane. Cậu ấy đã khóc. Mình đã rất sợ cậu ấy khóc. Mình an ủi cậu ấy. Mình ôm cậu ấy. Mình xoa đầu cậu ấy. Mình lau nước mắt giúp cậu ấy... Hoàng hôn hôm nay... mình đã thích cậu ấy!

...

Ngày 8 tháng 9 (Song Tử 11 tuổi)

Ngày mai là sinh nhật Xử Nữ. Sáng nay mình đến cửa hàng mua một cái bánh ngọt rất to. Tình cờ đã gặp THIÊN YẾT! Cậu ấy kêu mình nên tự làm. Chiều nay cậu ấy đã giúp. Chúng mình cùng làm bánh chocolate. Ngày mai mình sẽ mang tặng Xử Nữ!

...

Ngày 8 tháng 9 (Song Tử 12 tuổi)

Suốt một năm qua Thiên Yết đã luôn ở bên mình, là người đã giúp mình tìm thấy tình yêu, hiểu được giá trị đích thực của tình bạn và cũng là người dành trọn tình bạn cho mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cậu ấy là người bạn ĐÁNG QUÝ NHẤT đối với mình... ngược lại với "người ấy". Cậu ấy lại khác, là người đầu tiên mình yêu!

...

Thiên Yết đọc hết cả rồi. Đầu óc anh quay cuồng, tâm trí anh hiện ra mập mờ những kí ức ấy như ảo ảnh...

Ngày sinh nhật thứ 11 của Xử Nữ, khi ấy ngôi trường chỉ còn các giáo viên và... 2 học sinh – Thiên Yết và Song Tử. Hôm ấy, Yết đã nhanh chân chạy vào lớp lấy cây dù cho Song Tử. Cậu nhóc đâu biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra...! Song Tử chỉ đứng dưới sân trường, nhìn theo bóng Thiên Yết chạy đi. Ngọn lửa phát tán, cũng là lúc Thiên Yết quay trở ra ngoài. Dãy hành lang lớp học đã ngập chìm trong biển lửa. Từ bên trong, cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân chạy náo loạn và tiếng ho từ phòng giáo viên. Họ chạy thoát ra ngoài, để lại cậu bé Thiên Yết trong lớp học. Sự sợ hãi đã bắt đầu dâng trào trong suy nghĩ cậu nhóc. Còn Song Tử... ngọn lửa đỏ rực lọt vào mắt cậu. Cậu sợ Thiên Yết còn trong đo. Cậu sợ sẽ mất đi một người bạn, người bạn quý giá nhất của cậu! Cậu bé không do dự lao vào tòa nhà đang bốc lửa ngùn ngụt.

-THIÊN YẾT!!

-S-Song Tử??! Cậu... chạy nhanh đi, nếu ở đây quá lâu sẽ chết đấy! Đi nhanh đi, Xử Nữ đang đợi cậu!

-Không được, tớ đến giúp cậu! - Song Tử nhanh chóng trèo lên cái cây cao gần đó, tán cây xòe ra làm những cành to chìa vào cửa sổ - Nhảy sang đây! – Và cậu đưa đôi tay bỏng rát vì ngọn lửa vừa bén vào cành cây ra. Thiên Yết... đã khóc. Cậu nắm chặt tay người bạn kia mà lấy đà nhảy sang cành cây bên cạnh. Hai đứa trẻ ngã vào cành cây phía dưới, may mắn là không sứt sát gì nhiều. Chúng cố hết sức chạy về phía cổng trường... chạy thật xa khỏi đám cháy. Chạy mãi... chạy mãi... tiếp tục chạy... ĐOÀNG!!

Đó là... tiếng nổ! Hai cậu bé văng ra ngoài... Thiên Yết đã ngã lên Song Tử, còn Song Tử khom lưng ôm lấy vai cậu bạn. Hai đứa trẻ bị thương nặng!! Khắp mình mẩy đau ê ẩm. Hơn nữa Song Tử đã bị chấn thương ở lưng. Thời gian sau đó, cả hai đều được đưa sang Mĩ... không chỉ để chữa vết thương mà còn để sinh sống và học tập. Mất tích một thời gian làm người ta tậm tịt không biết sống hay chết, chỉ có gia đình mới biết. Một thời gian sau, khi cả hai lên 14 tuổi, Song Tử đã về lại Zodiacus. Anh đã thay đổi, từ màu tóc cho đến cách sống và trở nên mạnh mẽ hơn. Sau này hai người không còn liên lạc hay còn gặp nhau nữa...

Vậy còn... Xử Nữ...?

Thực ra những lần đầu gặp mặt Song Tử đã từng kể rất nhiều cho Thiên Yết, người bạn đầu tiên của cậu nhóc – cô bé Xử Nữ. Thậm chí Thiên Yết còn dễ dàng nhận ra tình cảm của Song Tử dành cho Xử Nữ như thế nào. Cậu từng rất muốn gặp mặt cô nhóc, nhưng đã phải trải qua thời gian quên hết những kỉ niệm về cô. Xử Nữ - đó là cái tên rất quen thuộc với Yết. Hai người cứ như có một mối duyên vậy. Từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn, có vài lần họ gặp được nhau... và cũng toàn là những lần Thiên Yết được Xử Nữ giúp đỡ. Cậu thật biết ơn cô bé, cho đến khi lên lớp 4, cả hai học cùng một lớp. Hai đứa chơi thân nhau; ngày qua ngày, Thiên Yết mới biết mình thích Xử Nữ. Nhưng cuộc đời quả thực trớ trêu. Vào cái ngày ba mẹ Yết quyết định chia tay nhau, mẹ cậu bé đã dẫn về nhà một người đàn ông lạ - người "ba" tương lai của Thiên Yết sau này... và người đó đã ngăn cản việc Thiên Yết tiếp xúc với Xử Nữ, điều đó làm cậu nhóc vô cùng tức giận. Về sau, khi được mẹ kể về xuất thân của người "ba" – cha đẻ của Xử Nữ, Thiên Yết càng hận. Rốt cục cậu bé vẫn nghĩ người phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu là người đó... người 'ba' mới. Cậu sống thiếu thốn tình thương, điều duy nhất cậu quý trọng là cây guitar của ba để lại. Cậu bé dần trưởng thành... và vẫn chỉ có duy nhất một mục tiêu: Đi tìm thứ mà người ta thường gọi là HẠNH PHÚC.

___________________END CHAP____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store