ZingTruyen.Store

Xu La

Hạ Tiên kéo đống bước ra khỏi sân bay Quốc tế Melbourne. "Đây sẽ là một khởi đầu mới đây"- Cô thầm nghĩ, không khỏi mỉm cười sung sướng. Chỉ có vậy, cô vội vẫy taxi đến khách sạn Grand.

- Tôi xin lỗi cô Võ, nhưng chúng tôi nhận được cuộc gọi từ chính cô, xác nhận huỷ đặt phòng từ 3 tiếng trước ạ.-Nhân viên lễ tân ngước mắt nhìn cô sau một hồi gõ bàn phím.

- Làm sao có chuyện như vậy được? 3 tiếng trước tôi còn trên máy bay cơ mà? Cô hãy tìm kĩ lại đi.- Hạ Tiên sửng sốt

Cô gái lễ tân lại cúi xuống hì hục tìm kiếm, rồi lại đưa ra câu trả lời bất lực:

- Chắc chắn đã huỷ phòng thưa cô!

- Vậy thì... tôi sẽ đặt lại phòng, ngay bây giờ. -Hạ Tiên tỏ vẻ bực mình - Thưa cô, nhưng phòng Tổng thống đã hết rồi ạ. Nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều phòng trống khác.

- Hmm...Hãy cho tối xem số điện thoại của người gọi đến huỷ phòng, vì tôi chắc chắn đó không phai là tôi. Mấy người sẽ phải chịu trách nhiệm về sai sót này.

Cô nhân viên lễ tân đưa mẩu giấy cho Hạ Tiên. "Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!!!" Tiên thầm nghĩ. Đó đúng là số điện thoại của cô. Thật không thể tin vào mắt mình.

Khoan đã....

Đây là số điện thoại ở Úc, 3 tiếng trước cô còn trên máy bay cơ mà? Và thẻ sim di động của cô vẫn là sim Việt Nam. Và người giữ điện thoại của cô bên này, chỉ có thể là..."Chết tiệt!"Cô lẩm bẩm rồi nở một nụ cười không thể nham hiểm hơn, cô nhìn nhân viên lễ tân và nói:

-Cám ơn cô, tôi biết phải chuyện này giải quyết thế nào rồi!- Rồi cô rời ra thang máy.

Hạ Tiên cùng đống hành lí đang đứng trước cửa căn phòng "hụt" của mình. Một tay cô nhấn chuông inh ỏi, một tay che lỗ nhìn trên cửa.

- Ai đó? -Một chất giọng Mỹ đặc sệt vang lên mà có chết cô cũng không thể nhầm.

- Tôi là phục vụ phòng- Cô nói như hét lên vào chiếc chuông cửa vốn chả có tội tình gì.

Cửa mở. Một anh chàng lai Tây bước ra. Có lẽ vừa tắm xong nên tóc anh ta còn ướt và chỉ quấn độc chiếc khăn tắm trên người. Nhưng quả thật anh ta rất đẹp. Gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp cùng đôi mắt xanh cuốn hút. Và đôi mắt xanh ấy đang trở nên hoảng hốt.....

- Tanya....Là em....

Hạ Tiên xềnh xệch kéo đống vali vào trong phòng.

-Được lắm Dan, anh dám cướp phòng của em sao?- Cô chĩa nắm đấm vào mặt anh chàng tên Dan kia một cách phẫn nộ.

-Bình tĩnh nào em gái.... Anh tưởng em phải vui khi gặp lại ông anh này chứ?!

- Vậy sao?! - Hạ Tiên nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Sau đó cô bắt đầu thu dọn hết đồ đạc cho vào tất cả vào vali của Dan.-Muốn em vui thì anh và đống đồ của anh hãy biến ngay khỏi đây!!!-Thoạt, Tiên đẩy cửa vứt hết đống đồ và vali của Dan ra ngoài.

- Rồi rồi, anh sẽ đi mà! Nói chung là, chào mừng em tới Melbourne, em gái !!!- Dan dang tay, nở một nụ cười toả nắng mà bât cứ cô gái nào cũng phải mềm lòng, trừ Tiên.- Hẹn gặp em ngày mai!!!

Không thể phũ phàng hơn, Tiên đóng sập cửa, mặc cho Dan đứng ngoài với độc một chiếc khăn tắm che thân.

Daniel là con riêng của dượng George. Anh vì chán ghét người cha luôn bận bịu công việc nên đòi sang Úc sống để bớt chạm mặt ông. Mấy lần anh và Tiên đã gặp nhau hồi cả hai được qua Mỹ. Đối với Tiên, Dan như một người anh trai mà ông trời tặng cho cô. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Dan đã tặng cho Tiên cái tên Tanya để cho dễ gọi, dẫn cô đi lang thang khắp đường phố Mahattan (Mỹ) để quậy phá, làm cô đỡ buồn chân và cô đơn. Dan cũng hay kể cho cô nghe về dượng George và lí do tại sao anh xa lánh ông. Vì vậy, cô dễ dàng cảm thông và tin tưởng anh. Nhưng ngoài sự quý mền như một người anh trai, Hạ Tiên không còn tình cảm nào hết.

Ngắm nhìn đường phố Melbourne về đêm được thắp sáng với dủ mọi thứ đèn màu sắc lung linh, tuy đã 12 giờ đêm nhưng vẫn thật sầm uất, Tiên chợt nghĩ nơi này thật hợp với tính cách của cô nhưng rồi sau này, cuộc sống của cô sẽ ra sao?

Một ánh đèn flash vụt lên. Tiên quay lại và thấy một anh chàng đang đứng bên cạnh mình.

- Cô sẽ không phiền nếu tôi chụp ảnh cô chứ!!!

- Dù sao anh cũng chụp ảnh tôi rồi, còn hỏi làm gì nữa?!- Tiên nói, rồi mút một hơi dài cốc sinh tố.

- Xin lỗi, tại nếu tôi hỏi cô trước thì bức ảnh sẽ bị phá hỏng mất. Cô có vẻ đang có tâm sự nhỉ?! Đến đây du lịch hay là trốn tránh điều gì?

Hạ Tiên có chút giật mình nhưng rồi cô đã lấy lại bình tĩnh, quay sang mỉm cười- Có thì anh nghĩ tôi sẽ kể cho một người lạ mặt như anh sao?!- Rồi cố kéo ghế đứng dậy

- Nói chuyện từ nãy đến giờ, chẳng phải đã quen rồi sao?- Anh ta ngước nhìn

Đến bây giờ Tiên mới để ý, anh ta thật đẹp trai. Mái tóc đen hơi loà xoà trước trán, Đôi mắt sâu với hai hàng mi dài cong vút. Cô cứ bị cuốn vào sâu trong đôi mắt ấy. Khác với vẻ ngoài đào hoa, hay quậy phá của Daniel, anh chàng này lại có vẻ tuy cuốn hút nhưng rất lạnh lung và bí hiểm.

- Tôi đi đây. Còn tấm ảnh đó, hm, khi nào tôi xem sau vậy.  - Tiên quay lung bước đi

- Ý cô là chúng ta còn gặp lại phải không?

Tiên không trả lời mà cứ thế bước thẳng ra thang máy. "Đúng là một tên kì lạ!!!" Nhưng đó không phải là tất cả những gì cô nghĩ về anh chàng lạ mặt kia. "Trốn tránh" ư? Câu nói ấy làm cô phải suy nghĩ. Cô đang trốn chạy điều gì chăng? Liệu có gì đó cô không thể chấp nhận khi ở lại Việt Nam không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store