Xu Ket Hay Den Ben Anh
Xử Nữ ngẩn người. LEO... Là tên công ty gia đình cô mà. Người phụ nữ này đâu quen biết gì cô. Thế người tên Leo là ai? Sao lại nhận nhầm thành cô thế này?Người phụ nữ kia gương mặt dần trở nên tái hẳn đi, run rẩy đưa tay ra. Hình như bà muốn chạm vào khuôn mặt cô!"Leo...!" _vừa nói, nước mắt bà vừa lăn dài trên khuôn mặt hiền từ. Đôi mắt bà đỏ hoe.Đột nhiên, một đám người áo đen xông vào. Có ba người liền hộ tống người phụ nữ đó rời đi. Hình như là vệ sĩ riêng thì phải! Người phụ nữ đó được hộ tống đi, nhưng lại gào khóc, giãy giụa cố gắng vươn người theo hướng cô, kiểu như không muốn bị đưa đi. Hai người còn lại, một người dọn lại chỗ hoa quả rơi, một người thì cúi người xin lỗi cô vì đã gây phiền toái, mong cô thông cảm vì người phụ nữ đó tinh thần không ổn định.Cô cũng chỉ đành cười trừ, vừa lắc đầu vừa xua tay nói không sao. Hai người đó cúi chào cô rồi rời đi như chưa có việc gì xảy ra. Xử Nữ chỉ biết thở dài rồi tiếp tục chọn hoa quả. Lúc thanh toán, chủ cửa hàng tươi cười bảo rằng đã có người thanh toán cho cô rồi. Xử Nữ cảm thấy hơi khó xử, chắc là đám người lúc nãy. Vậy là cô đành xách hoa quả về mà trong lòng cứ thấy không thoải mái, cứ như cô đang nợ nần người ta vậy.Về đến chỗ trọ, Bạch Dương chạy đến xách hộ cô. Hỏi han Xử Nữ đi đâu lâu vậy, làm cô lo lắng không thôi, chỉ sợ Xử Nữ lại lạc mất ở đâu. Xử Nữ nghe vậy cười tươi."Làm gì đến mức đấy chứ! Mình chỉ đi mua ít hoa quả gọi là ra mắt phòng mình thôi mà. À... Thiên Bình đâu rồi?"Bạch Dương xua tay."Cậu khách sáo quá rồi! Cơ mà mình xin nhé..."Vừa nói cô vừa liếc xung quanh, hình như là tìm Thiên Bình."Chắc cậu ấy ra ngoài rồi á. Thôi mình cứ ăn trước đi, để phần cho cậu ấy là được. Mà mình đưa cậu số điện thoại cho tiện liên lạc nhé, có gì cứ gọi cho mình"Xử Nữ cười cảm ơn, tay nhanh chóng gọt vỏ hoa quả. Cô cũng không quên kể cho Bạch Dương chuyện kì lạ xảy ra hôm nay.Bạch Dương sờ sờ cằm."Kì lạ ha! Mình cũng chưa gặp chuyện như này bao giờ. Vậy sao cậu không lấy nhiều hoa quả hơn? Người ta trả tiền cho mà"Xử Nữ vừa gọt hoa quả vừa bật cười với cô bạn này."Để lần sau mình lấy nhiều hơn nhé!"Tối đến, Thiên Bình vẫn chưa về, có vẻ chắc tối nay cô không về. Bạch Dương bảo cô đi ngủ trước đi, không cần chờ Thiên Bình. Xử Nữ nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi. Liệu mai cô có lại gặp người phụ nữ đó nữa không? Mà không hiểu sao, nghĩ đến người phụ nữ đó, trái tim cô lại co thắt lại. Đặt tay lên ngực như trấn an, chắc chỉ xót thương cho hoàn cảnh người phụ nữ ấy thôi.----------------Trong khi đó tại một ngôi biệt thự to lớn, đậm nét cổ kính."Leo.....Leo...!!!""Mẹ! Bình tĩnh nhìn con này! Mẹ....đừng như vậy mà!"Người đàn ông toát lên vẻ thăng trầm đang cố gắng ôm giữ lấy hai vai của người phụ nữ đang thất thần gọi tên một người. Có vẻ hành động của anh hoàn toàn không có tác động gì lên bà. Đôi mắt bà đẫm nước, nhìn xa xăm vào khoảng không vô định."Cậu chủ! Có lẽ nên tiêm cho bà chủ một mũi an thần..."Đau lòng nhìn mẹ mình như người mất hồn từ chiều đến giờ, anh không kìm lòng được, đành gật đầu cho bác sĩ riêng tiêm thuốc cho mẹ mình. Anh thực sự không muốn dùng đến nó một chút nào. Bệnh tình mẹ anh đã thuyên giảm đi rất nhiều rồi mà. Bà đã gần như bình thường sau lần đó rồi mà...Nhìn mẹ thiếp đi, người đàn ông đó càng lúc càng toát lên sự lạnh lẽo."Rốt cuộc hôm nay bà chủ đã gặp ai gì?"Một người trong đám vệ sĩ cúi gập người lên tiếng."Thưa cậu chủ, bà chủ hôm nay trong lúc đi mua hoa quả đã gặp một cô gái"Người đàn ông nheo mắt nhìn tên vệ sĩ."Ai?""Thưa, tôi đã cho người điều tra. Cô gái này là con gái của chủ tịch tập đoàn Leo. Cô ta đang trong giai đoạn du học"Người đàn ông ngồi xuống ghế, khuôn mặt dần trở nên quỷ dị."Theo dõi cô ta"---------Sáng sớm, Xử Nữ đã thức dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng. Mấy ngày rồi, cô vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Thiên Bình. Cô bạn cùng phòng này rất thất thường, muốn gặp mặt mà khó như hái sao trên trời vậy. Hôm thì không về phòng, hôm thì về quá muộn, mọi người ngủ hết rồi. Sáng hôm sau lúc Xử Nữ thức dậy, thấy cô nàng vẫn ngủ say sưa, nên cô cũng không tiện đánh thức.Hôm nay cô đến trường để nộp nguyện vọng của mình. Cả đêm hôm qua, thực sự cô không tài nào ngủ được. Hình ảnh người phụ nữ đó lại hiện lên trong đầu cô. Nhưng cô không nghĩ nhiều, chắc cho sự thương cảm của mình dành cho người phụ nữ đó mà thôi. Nếu là như vậy không phải cô đã có thể chọn được con đường sắp tới của mình rồi hay sao. Vậy nên, cô nhanh chóng đến trường gửi yêu cầu nguyện vọng. Lúc về, cô có ghé qua cửa tiệm hôm nọ mấy lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người phụ nữ đó. Chắc cũng chỉ là người đi đường mà thôi, cô không nên cứ để trong lòng mãi. Ma Kết dạo này cũng không có tin tức gì? Có lẽ cậu không muốn ai biết về mình? Hẳn là cậu đã cắt đứt mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới rồi...------------------"Mấy người làm ơn thả tôi ra! Tôi muốn đi tìm Leo...! Leo...!"Người phụ nữ cố gắng đập vào cánh cửa, mong ai đó mở ra thả bà đi."Có chuyện gì vậy?" "Thưa cậu, bà chủ cứ đòi ra ngoài để đến chỗ cửa hàng hoa quả..."Người đàn ông khẽ cau mày, ra hiệu cho người mở cửa phòng.Người phụ nữ khi được thả ra liền chạy ngay, mong được thoát ra khỏi đây. Nhưng bị người đàn ông kia nhanh chóng giữ lại. Anh nắm lấy hai vai bà."Mẹ muốn đi đâu?"Người phụ nữ giãy giụa nhằm khỏi sự kìm hãm của anh.Biết mẹ mình quyết không nghe, anh liền ôm chặt lấy bà, giọng chua xót."Mẹ à! Mẹ tỉnh lại đi! Đừng đuổi theo ông ta nữa! Con mới là người thân của mẹ mà."Người phụ nữ đang mải giãy giụa, chợt cảm thấy ấm nóng bên vai, liền ngừng lại. Cả người cứng đờ ra. Đôi mắt vốn có chút sưng đỏ của bà lại bắt đầu nhòa đi bởi nước mắt. Bà ôm lấy con trai mình."Scorpio!"-----------------------Được một thời gian làm quen với cuộc sống ở đây, Xử Nữ cũng không còn suy nghĩ đến người phụ nữ kia nữa. Hôm nay cô đi lựa ít đồ để tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong phòng trọ. Dọn đến lâu như vậy rồi mà tối nay Thiên Bình mới về sớm được. Cô phải nhờ Bạch Dương hỏi mãi mới được một hôm Thiên Bình bảo sẽ xin phép nghỉ sớm về liên hoan với hai người.Lúc về, cô theo thói quen ghé vào cửa tiệm bán hoa quả nọ, mua ít đồ về tráng miệng. Đang mải lựa, chợt có người nắm cánh tay cô. Khi cô quay sang nhìn xem ai thì người đó liền ôm chầm lấy cô. Hành động đột ngột này khiến cô bất ngờ không thốt lên lời. Chuyện gì vậy?Là người phụ nữ đó...Sao bà ấy lại ôm cô?Rồi cô lại nhìn thấy một người đàn ông khá trẻ đang tiến lại gần chỗ cô. Theo sau anh ta là hai người vệ sĩ. Là hai người hôm ấy ở lại xin lỗi cô mà. Cô lại dính vào chuyện gì rồi đây."Cô ơi! Hình như cô nhận nhầm người rồi"Người phụ nữ đó nghe vậy, liền ôm chặt cô hơn, cả người run run."Mẹ! Mẹ khiến cô ấy sợ đấy!"Người phụ nữ nghe vậy, ngậm ngùi buông cô ra, lùi về phía người đàn ông trẻ kia."À không sao đâu!" _ cô xua tay.Nhưng cô chợt nhận ra một điều."Anh biết tiếng mẹ đẻ tôi sao?"Người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ mình."Mẹ tôi dạy cho tôi. Giờ bà không còn minh mẫn như trước, lúc nhớ lúc không..."Xử Nữ ái ngại nhưng cũng hết sức cảm thông cho anh."Tôi rất tiếc!"Người đàn ông đó liền nhìn cô với đôi mắt khác lạ."Mong không làm gì phiền đến cô!"Xử Nữ gật đầu cười nhẹ."Không phiền đâu!"Người đàn ông liền hơi cúi đầu chào cô, rồi kéo mẹ mình rời đi. Lúc anh đi lướt qua cô.......hình như cô vừa nhìn thấy một nụ cười nhếch mép lạnh lùng. Sống lưng cô tự dưng lạnh toát. Chắc do cửa tiệm bật máy lạnh nhiệt độ thấp quá chăng!Về đến phòng trọ, cô đưa đồ ăn cho Bạch Dương. Hai người cùng nhau chuẩn bị đồ ăn lẩu."Lúc mua đồ, mình lại gặp người phụ nữ đó!"_Xử Nữ vừa làm vừa kể.Bạch Dương huých nhẹ vai cô."Vậy bữa này chúng ta lại được miễn phí hả?"Xử Nữ bỗng cảm thấy cạn lời với cô bạn này của mình. Từ khi cô đến đâu, không ai biết thân phận thực sự của cô cả. Vậy cũng tốt, không ai phải kiêng dè gì cô, cô càng dễ hòa nhập."Sao thế, Xử Nữ? Người ta cho cậu mua miễn phí nhiều hơn á?"Càng lúc càng cạn lời, Xử Nữ bèn cốc nhẹ vào đầu cô bạn, ngăn cô tiếp tục suy diễn khác người thường."Tỉnh lại được rồi đấy, Bạch Dương! Cậu nói nhảm quá rồi đấy. Bữa này không được free nữa đâu nhá"Bạch Dương mặt buồn tiu nghỉu."Mình cứ tưởng lại được bữa ấm no rồi chớ!""Hôm nay bà ấy đi với con trai!"Bạch Dương liền tròn mắt nhìn Xử Nữ."Vậy đáng ra tụi mình phải được bồi dưỡng chứ."Xử Nữ liền im lặng không nói gì nữa. Bạch Dưỡng nghiêng người sang, nháy nháy mắt với cô."Nè con trai bà ấy thế nào? Công tử nhà giàu chứ? Anh ta đẹp giai hông?""Đáng sợ lắm!"Bạch Dương khó hiểu."Hả? Sao lại đáng sợ?"Xử Nữ thấy mình hình như nói lỡ điều gì đó liền lắc lắc đầu."À cũng không có gì đâu! Anh ta cũng cao ráo đẹp trai lắm. Còn rất thương mẹ!" Bạch Dương tỏ vẻ suy nghĩ rồi chẹp miệng."Bà ấy bị như vậy thì anh ta thương mẹ là đúng thôi. Chắc anh ta cũng không dễ dàng gì vượt qua được nỗi đau ấy..."Xử Nữ cũng gật đầu đồng tình với quan điểm của Bạch Dương. Thật hiếm khi cô bạn này nói ra được câu ý nghĩa như thế."Thế ít ra cũng nên bồi dưỡng tụi mình tý gì chứ nhỉ. Công tử nhà giàu mà chẳng phóng khoáng gì hết!"Xử Nữ nhìn Bạch Dương."Thật hết nói nổi cậu luôn!"Nói rồi cô đẩy mấy đĩa đồ ăn cho Bạch Dương, bảo bạn mang ra để cạnh nồi lẩu.Bạch Dương bĩu môi nhưng cũng nghe Xử Nữ bê đồ ra. Đúng lúc đó...."Thiên Bình! Nay về sớm thế!".....P/S: Lâu rồi mới quay lại, không biết còn ai ngóng chờ không ta?Mọi người đọc và bình luận, để mình cố gắng hoàn thiện '{Xử-Kết} Hãy đến bên anh!' nha.Đừng quên cho mình ít "sao" làm động lực tiếp tục ra chap mới nha!Cảm ơn mọi người!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store