Xu Ket Hay Den Ben Anh
"Ừm! Nay mình xin nghỉ sớm!"_Giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Bình đáp lại lời Bạch Dương.Xử Nữ nghe thấy giọng nói ấy liền quay lại. Thật dễ nghe!"Chào cậu, Thiên Bình! Đồ chuẩn bị xong rồi, cậu cất đồ rồi vào ăn nhé!"Thiên Bình cứ nhìn Xử Nữ một lúc rồi ậm ừ đi cất đồ.Ba người ngồi vào bàn ăn. Trừ Bạch Dương nhanh nhảu gắp đồ ăn liên tục, vừa ăn vừa nói đủ thứ trên giời dưới bể, cô không để ý đến sự bất thường của hai người bạn mình.Xử Nữ trông có vẻ dè dặt hơn, nhưng đối với người lạ cô vốn vẫn vậy mà. Đằng này, cô cảm giác như Thiên Bình có vẻ như không ưa cô thì phải. Từ đầu đến giờ, Thiên Bình không nói gì nhiều, chỉ nói cho có, biểu cảm cô thì lạnh tanh. Thật khiến cô khó xử mà! Không nghĩ người bạn cùng phòng này lại khó gần đến vậy. Nhưng mà Bạch Dương còn sinh hoạt cùng được, chẳng lẽ cô lại không thể làm quen được.Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Dù bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo nhưng mà không có gì quá đáng cả. Xử Nữ thu dọn tính rửa bát nhưng Bạch Dương cản:"Cậu đã nấu nướng mua đồ ăn rồi thì để mình với Thiên Bình thu dọn với rửa cho!"Nói xong nháy nháy mắt với cô nữa, lại còn giành lấy bát đũa trong tay cô mang đi rửa. Thiên Bình mang đồ xuống trước, thấy Bạch Dương phụ mình liền hỏi:"Xử Nữ đó có hỏi gì mình không?"Bạch Dương đáp:"Cậu ấy không nói gì cả. Sao thế?"Thiên Bình chăm chú rửa bát."Không có gì. Cảm ơn hai cậu!"Bạch Dương huých vai cô."Khách sáo quá. Chúng ta ở cùng phòng thì cũng nên giúp đỡ nhau thôi mà"------------------Mấy hôm sau, đến ngày Xử Nữ đi học. Cô đã đăng kí học điều dưỡng, cô thích chăm sóc người khác hơn là phải đứng trong phòng mổ. Tự dưng nghĩ tới máu, cô khẽ rùng mình. Đang chuẩn bị đồ đi học thì cô thấy Thiên Bình về, tối qua cô ấy không về phòng. Hình như Thiên Bình uống say quá, đi đứng hơi loạng choạng. Nhìn Thiên Bình thả mình nằm xuống giường, Xử Nữ lại giúp đỡ. Đỡ Thiên Bình nằm ngay ngắn, đột nhiên cô ấy nắm chặt tay cô."Cậu làm gì? Sao cứ ám tôi hoài vậy? Tôi có lỗi gì với cậu à?"Thiên Bình cứ thế làm loạn cả lên. Xử Nữ nghĩ hình như Thiên Bình không muốn bị người khác quản việc của cô ấy. Định xin lỗi thì Thiên Bình đẩy Xử Nữ khiến cô ngã xuống đất. Cũng may là cô chỉ đứng trên nửa chỗ thang của giường tầng nên ngã cũng không quá cao. Chỉ hơi đau chân với xước chút ở tay. Nhưng... máu...Bạch Dương thấy ầm ĩ liền ngồi dậy thấy Xử Nữ bị ngã nên mau chóng đỡ cô đứng lên. "Đau lắm hả? Để mình bắt Thiên Bình dậy!"Xử Nữ lúc này mới chực tỉnh."Đừng! Cậu ấy uống say quá thôi, không có việc gì lớn cả. Để cậu ấy ngủ đi! Mình không sao đâu!"Bạch Dương xót xa nhìn Xử Nữ lấy đồ đi học."Cậu đi được không đấy?"Xữ Nữ phẩy phẩy tay rồi rời phòng.--------------Không khí của buổi học đầu tiên cũng khiến cô quên đi vụ việc buổi sáng.Tan học cô ghé vào cửa hàng hôm trước. Không hiểu sao cô lại muốn gặp người phụ nữ ấy. Đột nhiên có một người áo đen đến gần cô."Thưa tiểu thư, phu nhân nhà tôi muốn gặp tiểu thư. Nhưng tình trạng phu nhân ra ngoài không tiện nên thiếu gia mời tiểu thư đến chỗ chúng tôi"Xử Nữ biết người này nhưng đi theo anh ta thì có hơi....Biết cô đề phòng, nên anh ta nói tiếp."Tiểu thư yên tâm. Phu nhân chúng tôi quý tiểu thư như vậy, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì thiếu gia cũng khó ăn nói"Xử Nữ có chút ái ngại nhưng cũng đồng ý đi theo.Ngồi trong xe nhìn qua cửa kính, Xử Nữ để ý thấy người áo đen này đưa cô đi rất xa, hình như ra ngoại thành. Cảnh sắc dần thay đổi, những ngôi nhà thưa dần, màu xanh tươi mát hiện ra nhiều hơn. Hương hoa cỏ thơm ngát khiến cô thật sảng khoái. Cứ như được về nhà vậy... Cô nhớ nhà!Người áo đen lái xe để ý thấy cô mải nhìn ra ngoài cửa xe liền trấn an."Xin lỗi tiểu thư, để cô đi xa."Xử Nữ nhìn anh cười thấu hiểu."Không sao đâu. Nơi yên tĩnh như này mới tốt cho sức khỏe của phu nhân."Anh ta nghe vậy cũng không nói gì nữa, tiếp tục chăm chú lái xe."Phu nhân... Bà ấy vì sao lại bị như vậy?"Người áo đen nghe cô hỏi đột ngột nhưng không hoảng hốt."Xin lỗi chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì về quá khứ của chủ nhân."Xử Nữ cười ngượng. Xem ra cô không nên nhiều chuyện."Xin lỗi tại tôi nhiều chuyện. Vậy bà ấy như thế đã lâu chưa?""Đã lâu rồi thưa tiểu thư"Xử Nữ chống tay nhìn ra ngoài cửa xe. Thật không dễ dàng gì.------------------Chẳng mấy chốc, xe đã đưa cô đến nơi. Cô rất thán phục trước ngôi nhà nhỏ vẫn mang kiểu kiến trúc đặc trưng của làng quê. Cổ kính mà thanh bình. Tuy nó nằm tách biệt hẳn nhưng không mang vẻ hiu quạnh mà rất bình yên. Mải ngắm ngôi nhà nên khi người áo đen mở cửa, Xử Nữ có chút giật mình. Đi theo người áo đen trên lối mòn bằng đá dẫn tới ngôi nhà, Xử Nữ có chút thắc mắc. Không phải chứ, nhìn phong thái của vị thiếu gia và phu nhân đó, đáng lẽ nên ở một ngôi nhà lớn có sân vườn chứ. Sao lại chọn ngôi nhà nhỏ như này... Nó không đủ chỗ cho người hầu. Không lẽ là thú vui mới?Người áo đen lịch thiệp mở cửa, làm động tác mời cô vào. Xử Nữ cúi nhẹ cảm ơn anh ta."Thật thất lễ khi mời cô đến nơi nhỏ bé này! Mời cô ngồi!"Xử Nữ ngoảnh ra nhìn thấy vị thiếu gia khó ưa đó ngồi tựa lưng trên ghế sofa cùng với mẹ. Trông có vẻ khá thoải mái.Còn vị phu nhân hình như có chút rụt rè, nhưng vẫn không kìm được ánh mắt mong đợi nhìn cô. "À không sao đâu. Cảm ơn anh đã mời tôi"Xử Nữ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh gần mẹ anh ta."Giờ mới có thể chính thức giới thiệu với cô! Tôi tên là Scorpio, cô có thể gọi tôi là Thiên Yết. Còn mẹ tôi là Song Ngư."Xử Nữ gật đầu giới thiệu."Còn tôi là Xử Nữ. Hân hạnh được gặp anh."Giới thiệu xong, cô để ý mẹ anh cứ nhìn anh, như đang chờ đợi gì đó. Lúc này vị thiếu gia liền ngồi thẳng lưng, toan đứng dậy."Tiểu thư này, tôi có thể nói chút chuyện riêng với cô được không?"Thấy anh ta đứng lên đi đến gần cửa ra vào. Xử Nữ có chút ngần ngại bước đến. Mẹ anh ta còn kéo tay áo cô lại, ánh mắt tràn ngập bất an."Mẹ ngồi xuống đi, con chỉ nói chuyện với cô ấy một chút thôi."Giọng nói Thiên Yết tuy nghe tưởng như không có gì nhưng mẹ anh ta lại có chút ủy khuất. Xử Nữ liền vỗ vỗ tay bà trấn an.Buông tay bà Song Ngư, cô tiến lại gần Thiên Yết. Anh ta nghĩ cô sợ chắc.Tiến đến đứng sau lưng cách anh ta một đoạn mà cô nghĩ là an toàn, Xử Nữ cất tiếng hỏi:"Có chuyện gì vậy?"Thiên Yết quay người căn dặn nhưng thấy cô đứng tránh anh như tránh tà liền khoanh tay nghiêm khắc nói."Cô nghĩ trước mặt mẹ, tôi làm gì được cô?"Xử Nữ quay lại nhìn phu nhân, bà vẫn dõi theo cô, nhanh chóng an tâm bước lại gần Thiên Yết."Mẹ tôi bị từng bị chấn thương tâm lý rất nặng nề nên giờ bà ấy không được bình thường, nhưng mọi sinh hoạt vẫn ổn. Tôi hiện tại không thể luôn bên cạnh bà ấy được. Sau khi gặp được cô, bà ấy luôn xin tôi có thời gian bên cô. Tuy rất khó hiểu nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào nên mới mời cô đến đâu gặp bà. Không biết cô có thể bỏ thời gian trò chuyện với mẹ tôi được không?"Luôn nghĩ Thiên Yết là một người lạnh lùng, bá đạo, thậm chí có chút gì đó không nên tin tưởng hoàn toàn nhưng chuyện này quả thực khiến Xử Nữ có cái nhìn khác với anh ta.Thấy cô có vẻ chần chừ, Thiên Yết nói tiếp, quyết không cho cô đường lui."Cô chẳng phải theo học Điều dưỡng ư? Coi như là làm quen trước thôi. Căn nhà tuy nhỏ bé nhưng tôi đã bố trí 2 người hầu và 1 bác sĩ điều dưỡng ở đây rồi. Họ sẽ giúp cô làm quen. Mục đích chính chỉ cần cô ở đây trò chuyện với mẹ tôi thôi. Vài tiếng nữa tôi sẽ quay lại đưa cô về an toàn. Không cần lo lắng gì!"Xử Nữ thực sự á khẩu. Sao cảm giác như cô đang bị sắp đặt hết rồi? Trốn cũng không xong, nên cô gật gù quay lại nhìn bà Song Ngư."Anh cứ yên tâm đi làm việc cần làm đi!"Thiên Yết có chút nhíu mày nhưng cũng chỉ nhìn mẹ mình một cái rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.Bà Song Ngư thấy anh ta rời đi liền nhẹ nhàng lại gần Xử Nữ nắm tay cô lo lắng. Bà lo cô bị ủy khuất.Xử Nữ cười trấn an bà. Cô nhớ mẹ quá!----------------Đến tối, Thiên Yết quay lại đón hai người. Bà Song Ngư nhất quyết muốn ngồi cùng với Xử Nữ, anh ta đành nhường chỗ cho hai người mà ngồi vào ghế phụ. Người áo đen lái xe hồi chiều đưa cô đến đây có chút kinh hãi nhưng rất liền thu lại. Thiếu gia ngồi ghế phụ ư? Cô gái này cũng có bản lĩnh đấy chứ. Liệu đây có phải là thiếu phu nhân tương lai?Trên đường về, mọi thứ cứ im lặng đến nặng nề. Thiếu gia mặt lạnh ngồi bên cạnh thì bảo sao không nặng nề cho được. Người áo đen biết tuy vậy nhưng thiếu gia luôn nhìn qua kính chiếu hậu xem xét hai người ngồi đằng sau.Trái ngược với bầu không khí hàng ghế trước, hai người ngồi sau quả thực rất bình yên. Cảm giác như không ai có thể động đến thế giới của họ vậy.Phu nhân ngồi tựa vai Xử Nữ nhắm mắt nghỉ ngơi, tay bà vẫn không quên khoác tay cô, bàn tay nắm chặt như không muốn rời. Mối quan hệ này thực sự rất hòa hợp, nhưng lại có chút kì lạ. -------------- Xe dừng lại, bà Song Ngư liền không nỡ để Xử Nữ đi."Khi nào Xử Nữ rảnh con sẽ mời cô ấy đến bầu bạn với mẹ."Nghe Thiên Yết nói vậy, bà đành để Xử Nữ xuống xe. Ánh mắt vẫn không rời dõi theo cô.Xữ Nữ đi vào thì Thiên Yết liền đổi chỗ ra hàng ghế sau. Bà Song Ngư liền nắm lấy tay anh, ánh mắt cầu xin.Nhìn mẹ với ánh mắt dịu dàng, anh cũng không quên nắm lấy tay bà."Cô ấy cũng còn việc của mình, không thể lúc nào cũng bên mẹ được. Con hứa vài hôm nữa sẽ đón cô ấy qua thăm mẹ."Bà Song Ngư nghe vậy thì yên tâm dựa vào vai anh, ánh mắt có chút mất mát.Bà không để ý được rằng khuôn mặt Thiên Yết có chút phức tạp.---------------- Về đến phòng, Xử Nữ ngạc nhiên khi không có ai ở nhà. Đang lấy chìa khóa mở cửa thì Bạch Dương gọi tên cô vang vọng cả hành lang. Chắc cô nàng lại đi mua đồ ăn vặt rồi.Vào phòng cất đồ, cô thấy có túi thuốc ở chỗ mình."Thiên Bình mua cho cậu đấy?"Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Bạch Dương."Cậu nói cho cậu ấy biết vụ sáng nay rồi hả?""Đâu có, mình còn chưa kịp nói gì mà. Cậu không biết đâu. Thiên Bình sáng nay tỉnh rượu thì như ma nhập vậy, cứ ngồi trên giường đờ đẫn ra một lúc rất lâu. Mình còn lo quá định ra vỗ vai trấn an, cậu ấy đã vùng dậy đi ra ngoài một lúc. Lúc về thì xách túi thuốc mang đến trước mặt mình dặn mình đưa cho cậu. Cậu ấy bảo cậu ấy không cố ý."Xử Nữ nhìn túi thuốc rồi lại nhìn sang khuôn mặt đang tức giận của Bạch Dương. Khi cô nàng tức giận, miệng mím lại, hai má phập phồng còn khoang hai tay trước ngực. Thực sự rất đáng yêu!"Được rồi, không phải Thiên Bình cũng mua thuốc cho mình rồi đó sao. Cậu ấy thuộc trường phái hành động mà. Coi như mình cũng được đền bù rồi. Chúng ta còn chung sống với nhau, nên bao dung nhau chứ, phải không Bạch Dương?"Bạch Dương dù sao cũng dễ giận mau quên, không chấp nhặt liền kéo cô lại hỏi han."Sao nay cậu về muộn thế? Có chuyện gì hot hả?"Xử Nữ cười cười, độ hóng của cô nàng này đúng là không ai bằng!"Được được để mình kể lại cho mà nghe!"-----------------Trong khi đó, tại một căn biệt thự xa hoa."Cô muốn mượn người của tôi? Cô nghĩ với chút thông tin ít ỏi cô mang lại mà có thể mở mồm đòi hỏi ư?"Người đàn ông đang ngồi trên ghế uy nghiêm như một vị bá vương, lạnh lùng nhìn xuống cô gái đang quỳ dưới chân. Cô ta sợ hãi làm sánh rượu vang đang rót xuống giày của vị bá vương kia. Anh ta tức giận bóp lấy cổ cô."Tốt hơn cô nên yên phận đi. Hiện giờ Xử Nữ nhất định phải được an toàn, cho đến Leo đền hết tội. Cô muốn làm gì cô ta cũng không cần tôi quản."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store