Xong Dm Dung Hong Be Cong Duoc Toi Lam That Nien
Beta: ...
Cố Ký Thanh nhìn hàng chữ cùng với biểu tượng đi kèm kia, thoáng dừng lại, sau đó anh nhắn tin trả lời: [~(^з^)~ có nghĩa là 'moa moa' đó sao?]Anh chỉ định đi theo phong cách nói chuyện của Chu Từ Bạch, làm cho bầu không khí của cuộc đối thoại giữa hai người họ thoải mái hơn một chút, không đến mức tẻ nhạt khiến Chu Từ Bạch cảm thấy xấu hổ.Nhưng đúng lúc Chu Từ Bạch đang cảm thấy cùng nhóm bạn tới tiệm net chơi một lúc cũng không tồi, cậu lại nghe thấy tiếng di động reo vang, vội lấy ra xem xét."..."Ba giây sau, cậu xấu hổ đến mức cả người chỉ muốn bùng nổ ngay tại chỗ.Phương pháp nhập dữ liệu xảy ra chuyện gì vậy?Bình thường cậu có bao giờ dùng những biểu cảm như thế này đâu, sao lại có thể gửi đi tin nhắn như thế này chứ?Quả nhiên vẫn nên tắt tính năng tự chỉnh sửa đi thôi.Nhưng tin nhắn cũng đã gửi đi rồi, nên làm gì bây giờ đây?Nói mình run tay ấn nhầm hả?Chu Từ Bạch mím môi thật chặt.Cậu có thể tưởng tượng được ra dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa vô tội của Cố Ký Thanh lúc nhắn cho cậu dòng tin này.Nếu cậu nói mình nhắn nhầm, Cố Ký Thanh sẽ cảm thấy xấu hổ, đúng không?Nhưng nếu cậu không nhắn tin trả lời anh thì thật bất lịch sự.Chu Từ Bạch nắm chặt điện thoại di động, bối rối một lúc lâu, cuối cùng cậu dứt khoát cắn răng một cái, đưa ra quyết định, nhanh chóng nhắn lại một chữ 'Ừ', sau đó khóa màn hình điện thoại di động, dùng tốc độ không giống một người bị thương vùi đầu lao như bay về phía ký túc xá.Để lại Cố Ký Thanh sững người một lát, cảm thấy cách nói chuyện trên Wechat của Chu Từ Bạch thực sự có vài phần phong cách của mấy cậu trai nhỏ mới lớn.Thế là để tiện ghi nhớ thói quen trò chuyện của những người mới quen, Cố Ký Thanh sửa lại ghi chú tên đám người mới thêm ngày hôm nay thành [A – Chu Từ Bạch đáng yêu], [A – Lộ Bình thích gõ dấu chấm than], [A – Vương Quyền thích giới thiệu đối tượng], [A- Trần Kỷ bình tĩnh] cứ thế xếp thành một hàng dài.Sửa xong xuôi, ba người còn lại mới mỗi người cầm theo một lon coca từ trong nhà hàng ra tới.Lộ Bình nhìn theo bóng lưng Chu Từ Bạch, chớp chớp hai mắt: "Chấn thương của lão Tứ đã khỏi rồi ư?"Vương Quyền 'chậc' một tiếng: "Tuổi còn trẻ, thân thể thật tốt".Chỉ có Trần Kỷ vẫn còn quan tâm: "Được rồi, trời lạnh như vậy, đừng tới tiệm net nữa, về ký túc xá đánh Vương Giả đi".Cố Ký Thanh nghĩ tới dáng vẻ mất mát mới vừa rồi của Chu Từ Bạch, cúi đầu nhắn tin cho [A – Chu Từ Bạch đáng yêu]: [Tối nay có muốn cùng chơi Vương Giả với mọi người không? Dễ lắm, để tôi dạy cho cậu.]Cố Ký Thanh đã từng trải nghiệm cảm giác tất cả mọi người xung quanh mình đều cùng biết chơi thứ gì đó, chỉ có mình anh không biết, cái loại cô lập vô hình ấy mang đến cho anh cảm giác mất mát, vì thế theo thói quen quan tâm đến cảm nhận của mọi người xung quanh, anh mới lịch sự hỏi han một câu.Nhưng mà Chu Từ Bạch một đường chạy thẳng về ký túc xá vừa thấy được tin nhắn này, ngón tay lại cứng đờ ngay lập tức.Cố Ký Thanh muốn dạy cậu chơi game?!Trong đầu Chu Từ Bạch lập tức hiện ra cảnh tượng một người bạn lúc trước của cậu theo đuổi con gái, thường xuyên dẫn con gái nhà người ta lên game chơi.Nghĩ đến từng tiếng 'anh ơi cứu em', 'đừng sợ anh đến bảo vệ em đây', 'không sao, đừng sợ', 'moa moa moa' đầy buồn nôn, Chu Từ Bạch tê dại cả da đầu.Từ nhỏ tới lớn cậu chơi game khá ổn, chẳng qua là cảm thấy phần lớn game điện thoại đều chỉ là bản đơn giản hóa của game trên máy tính, không thú vị nên không thích chơi, kết quả không ngờ được có ngày cậu lại lưu lạc đến mức trở thành 'em gái' cần anh trai chỉ dạy?!Rốt cuộc Cố Ký Thanh đang có ý gì!Chu Từ Bạch nghĩ nghĩ, định gõ trả lời anh một lời từ chối, nhưng mới gõ chưa tới một nửa, ngón tay cậu lại tạm dừng.Chờ một chút, có khi nào Cố Ký Thanh chẳng có ý gì khác hay không.Dù sao thì bạn bè chơi game cùng nhau cũng là chuyện rất bình thường."..."Được rồi, cậu tuyệt đối không thể hiểu lầm một người đến lần thứ ba được.Hơn nữa cậu đã là một cậu trai lớn tướng như thế này, để một cậu trai khác đến dạy chơi game, mặt mũi cậu sẽ để đi chỗ nào?Thế là một tiếng sau, Chu Từ Bạch dùng lý do 'trùng hợp thay em trai họ của tao cũng suốt ngày quấn lấy tao đòi chơi cùng', vừa vặn trở thành thành viên thứ năm của đội, mang theo một cái mặt thối, bị ép lựa chọn lấy một vị tướng trong số những con tướng miễn phí ít ỏi dành cho người mới --- Hồ ly nhỏ đáng yêu Đát Kỷ.Cố Ký Thanh thì tùy tiện chọn vị tướng Quan Vũ đi đường trên, nhường vị trí rừng lại cho Vương Quyền.
______Tác giả có lời muốn nói:Cún: Cứ dắt vậy thì làm sao!(Cố Cố của chúng ta có khả năng tự làm tốt tất cả mọi chuyện, nhưng thứ cậu ấy cần là tình cảm và sự bảo vệ, là sự dẫn đường khiến cảm xúc của cậu ấy trở nên tích cực hơn, vì vậy nếu so sánh với Lọ Lem cùng hoàng tử, Cún Cún giống như một vị hiệp sĩ trung thành!)
Cố Ký Thanh nhìn hàng chữ cùng với biểu tượng đi kèm kia, thoáng dừng lại, sau đó anh nhắn tin trả lời: [~(^з^)~ có nghĩa là 'moa moa' đó sao?]Anh chỉ định đi theo phong cách nói chuyện của Chu Từ Bạch, làm cho bầu không khí của cuộc đối thoại giữa hai người họ thoải mái hơn một chút, không đến mức tẻ nhạt khiến Chu Từ Bạch cảm thấy xấu hổ.Nhưng đúng lúc Chu Từ Bạch đang cảm thấy cùng nhóm bạn tới tiệm net chơi một lúc cũng không tồi, cậu lại nghe thấy tiếng di động reo vang, vội lấy ra xem xét."..."Ba giây sau, cậu xấu hổ đến mức cả người chỉ muốn bùng nổ ngay tại chỗ.Phương pháp nhập dữ liệu xảy ra chuyện gì vậy?Bình thường cậu có bao giờ dùng những biểu cảm như thế này đâu, sao lại có thể gửi đi tin nhắn như thế này chứ?Quả nhiên vẫn nên tắt tính năng tự chỉnh sửa đi thôi.Nhưng tin nhắn cũng đã gửi đi rồi, nên làm gì bây giờ đây?Nói mình run tay ấn nhầm hả?Chu Từ Bạch mím môi thật chặt.Cậu có thể tưởng tượng được ra dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa vô tội của Cố Ký Thanh lúc nhắn cho cậu dòng tin này.Nếu cậu nói mình nhắn nhầm, Cố Ký Thanh sẽ cảm thấy xấu hổ, đúng không?Nhưng nếu cậu không nhắn tin trả lời anh thì thật bất lịch sự.Chu Từ Bạch nắm chặt điện thoại di động, bối rối một lúc lâu, cuối cùng cậu dứt khoát cắn răng một cái, đưa ra quyết định, nhanh chóng nhắn lại một chữ 'Ừ', sau đó khóa màn hình điện thoại di động, dùng tốc độ không giống một người bị thương vùi đầu lao như bay về phía ký túc xá.Để lại Cố Ký Thanh sững người một lát, cảm thấy cách nói chuyện trên Wechat của Chu Từ Bạch thực sự có vài phần phong cách của mấy cậu trai nhỏ mới lớn.Thế là để tiện ghi nhớ thói quen trò chuyện của những người mới quen, Cố Ký Thanh sửa lại ghi chú tên đám người mới thêm ngày hôm nay thành [A – Chu Từ Bạch đáng yêu], [A – Lộ Bình thích gõ dấu chấm than], [A – Vương Quyền thích giới thiệu đối tượng], [A- Trần Kỷ bình tĩnh] cứ thế xếp thành một hàng dài.Sửa xong xuôi, ba người còn lại mới mỗi người cầm theo một lon coca từ trong nhà hàng ra tới.Lộ Bình nhìn theo bóng lưng Chu Từ Bạch, chớp chớp hai mắt: "Chấn thương của lão Tứ đã khỏi rồi ư?"Vương Quyền 'chậc' một tiếng: "Tuổi còn trẻ, thân thể thật tốt".Chỉ có Trần Kỷ vẫn còn quan tâm: "Được rồi, trời lạnh như vậy, đừng tới tiệm net nữa, về ký túc xá đánh Vương Giả đi".Cố Ký Thanh nghĩ tới dáng vẻ mất mát mới vừa rồi của Chu Từ Bạch, cúi đầu nhắn tin cho [A – Chu Từ Bạch đáng yêu]: [Tối nay có muốn cùng chơi Vương Giả với mọi người không? Dễ lắm, để tôi dạy cho cậu.]Cố Ký Thanh đã từng trải nghiệm cảm giác tất cả mọi người xung quanh mình đều cùng biết chơi thứ gì đó, chỉ có mình anh không biết, cái loại cô lập vô hình ấy mang đến cho anh cảm giác mất mát, vì thế theo thói quen quan tâm đến cảm nhận của mọi người xung quanh, anh mới lịch sự hỏi han một câu.Nhưng mà Chu Từ Bạch một đường chạy thẳng về ký túc xá vừa thấy được tin nhắn này, ngón tay lại cứng đờ ngay lập tức.Cố Ký Thanh muốn dạy cậu chơi game?!Trong đầu Chu Từ Bạch lập tức hiện ra cảnh tượng một người bạn lúc trước của cậu theo đuổi con gái, thường xuyên dẫn con gái nhà người ta lên game chơi.Nghĩ đến từng tiếng 'anh ơi cứu em', 'đừng sợ anh đến bảo vệ em đây', 'không sao, đừng sợ', 'moa moa moa' đầy buồn nôn, Chu Từ Bạch tê dại cả da đầu.Từ nhỏ tới lớn cậu chơi game khá ổn, chẳng qua là cảm thấy phần lớn game điện thoại đều chỉ là bản đơn giản hóa của game trên máy tính, không thú vị nên không thích chơi, kết quả không ngờ được có ngày cậu lại lưu lạc đến mức trở thành 'em gái' cần anh trai chỉ dạy?!Rốt cuộc Cố Ký Thanh đang có ý gì!Chu Từ Bạch nghĩ nghĩ, định gõ trả lời anh một lời từ chối, nhưng mới gõ chưa tới một nửa, ngón tay cậu lại tạm dừng.Chờ một chút, có khi nào Cố Ký Thanh chẳng có ý gì khác hay không.Dù sao thì bạn bè chơi game cùng nhau cũng là chuyện rất bình thường."..."Được rồi, cậu tuyệt đối không thể hiểu lầm một người đến lần thứ ba được.Hơn nữa cậu đã là một cậu trai lớn tướng như thế này, để một cậu trai khác đến dạy chơi game, mặt mũi cậu sẽ để đi chỗ nào?Thế là một tiếng sau, Chu Từ Bạch dùng lý do 'trùng hợp thay em trai họ của tao cũng suốt ngày quấn lấy tao đòi chơi cùng', vừa vặn trở thành thành viên thứ năm của đội, mang theo một cái mặt thối, bị ép lựa chọn lấy một vị tướng trong số những con tướng miễn phí ít ỏi dành cho người mới --- Hồ ly nhỏ đáng yêu Đát Kỷ.Cố Ký Thanh thì tùy tiện chọn vị tướng Quan Vũ đi đường trên, nhường vị trí rừng lại cho Vương Quyền.
______Tác giả có lời muốn nói:Cún: Cứ dắt vậy thì làm sao!(Cố Cố của chúng ta có khả năng tự làm tốt tất cả mọi chuyện, nhưng thứ cậu ấy cần là tình cảm và sự bảo vệ, là sự dẫn đường khiến cảm xúc của cậu ấy trở nên tích cực hơn, vì vậy nếu so sánh với Lọ Lem cùng hoàng tử, Cún Cún giống như một vị hiệp sĩ trung thành!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store