anh chủ
minh hưởng vừa chuyển đến một phố xóm nhỏ, vì ở đấy có một khu chung cư thuê khá rẻ nên trước vài ngày, cậu đã bàn bạc trước với chủ nhà qua điện thoại, vì giá ổn,minh hưởng không ngần ngại mà thuê thẳng tay luôn.
tiền lương tháng của cậu dành ra cả năm trời cũng lên được mấy chục triệu nhưng minh hưởng chỉ dám thuê một phòng trọ để sống vì chủ nhà nhắn tin bảo, căn phòng hoàn toàn trống trơn, chỉ có mỗi giường, nên minh hưởng quyết định gom số tiền còn lại mua đồ ăn dự trữ với vật dụng trong phòng.
xách vali đi lên cầu thang chung cư,qua con mắt của cậu,khu chung cư ở đây hừmmm... khá là cũ, sơn vàng cũng đầy ố đen thẫm, tường vách nứt rạn cả ra, cầu thang rỉ sét, đầy rẫy dầu mỡ, cậu rùng minh giựt tay lại, bôi tay dính dầu vào quần, rồi lại khổ sở kéo vali đi lên tầng, tự hỏi sao cái chung cư này không thể lắp đặt một cái thang máy chứ, nhưng không sao vì tương lai cậu sẽ mua hẳn một ngôi nhà cùng bên vợ con mình, ừ thì...nhưng hiện tại đã 20 cái xuân xanh cậu chưa có một mảnh tình vắt vai nào, xấu hổ quá...
nhớ không nhầm thì phòng cậu đặt ở trên tầng 4, mẹ nó, mệt muốn đứt hơi, mình thật là ngốc quá mà..
" mệt quá...."- trong khi đang ngồi thẫn thờ trên cầu thang, mồm than vãn, mồ hôi chảy miết, thì có bàn tay to lớn ấm áp nào đó đã đặt trên vai cậu,lay lay người minh hưởng nhẹ.
"cậu dì ơi, phòng cậu ở đâu vậy mà ngồi ở đây thế?"- cậu giặt bắn quay người lại, trước mặt cậu là một nam nhân khá là cao to, khuôn mặt hút người và quả tóc nâu nổi bật.
" mình ở phòng 409, hì,mình vừa chuyển đến, xách vali có hơi mệt nên mình nghỉ một tí."-minh hưởng cười tươi trả lời, đứng dậy phủi bụi ở mông, xách tiếp vali lên.
"để tôi xách,xem kìa lưng áo cậu ướt mảng to rồi."- cậu trai lạ mặt cầm vali lên, giúp cậu đưa lên tận phòng, minh hưởng cúi đầu cảm ơn, người kia không nói gì, cũng chỉ mỉm cười nói,
"không có gì,vì đằng nào tôi cũng là chủ ở đây, giúp khách mấy chuyện vặt này là thường."
"ồ vậy hóa ra anh là chủ khu chung cư ở đây ạ? ừm...anh tên gì vậy?"
"hoàng húc hy"
"ohhh... mình là lý minh hưởng, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi!!"- hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, chiều xuống,minh hưởng đành phải chào tạm biệt húc hy về phòng,
" hôm nay vui ghê,...à mà....."- tự nhiên minh hưởng đơ lại, gãi đầu, cậu thấy hình như mình đã quên mất gì đó mà cậu có lịch hôm nay.
mở điện thoại ra, bao nhiêu thông báo, nhiêu cuộc gọi đến từ "mua đồ giá rẻ". cậu khó hiểu nhấn vào thông báo,
"chọn và mua đồ vật dụng cá nhân"
*bùm* cậu hốt hoảng, chỉ vì lãng quên đứng tám chuyện với anh chủ chung cư mà đã làm minh hưởng quên mất việc phải đi mua đồ trong nhà,minh hưởng đập tay lên trán,khẽ thở dài
bỗng bụng đói rêu lên, cậu lê lết xác vào phòng bếp, và quả nhiên đúng là không có một vật dụng nấu ăn nào cả và trong vali của cậu cũng chẳng có chút gì nên lại mệt mỏi lết về nằm xuống giường, định bụng nhịn đói qua đêm nhưng tay chân cậu run hết cả lên, cả sáng cậu chỉ quan tâm đến dọn đồ mà chỉ ăn có cái bánh mì không, mở vaili , lấy chai nước uống tạm thì nhớ đến húc hy,anh ấy có bảo muốn giúp gì thì gọi anh, cậu vui như được mùa, lục túi áo lấy máy ra bấm số.
"à há,mà có phải sẽ vô duyên lắm không, nhưng mình đói.........."- miệng thì nói vậy nhưng cậu không ngần ngại cầm máy lên gọi cho anh hy,
húc hy ở tầng dưới đang ngồi chăm chú vào laptop để làm việc, căn phòng yên tĩnh bỗng điện thoại đổ chuông reo khiến cho anh giật mình, liếc sang nhìn màn hình sáng lên,hiện số điện thoại của cậu trai vừa này, bèn cầm máy lên đưa gần tai.
"alo?"
end chap 1
lâu lắm rồi mình mới đụng vào viết văn, mong mọi người sẽ ủng hộ bộ này ạ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store