ZingTruyen.Store

Xk Tien Hiep Hoa Phong Bach Van Giang Thien Tuyet

Quyển 1: Trọng Sinh

Chương 1: Sinh Nhật

Minh Nhật Bar.

Bên trong quán Bar là một khung cảnh nhộn nhịp, âm nhạc tưng bừng, từng tiếng hò reo phát ra từ đám thanh niên đang nhảy theo nhạc.

Bên trong cái bàn nằm trong góc, tại đó đang có bốn người thanh niên rất chi là đẹp trai, tuổi chừng hai mươi lăm đang vui đùa cùng mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp. Một lát sau, một thanh niên trong nhóm khẽ phất tay đuổi mấy cô gái đi, mày nhíu chặt tựa như đang mất kiên nhẫn. Mấy cô gái thấy vậy cũng chỉ đành gượng cười chào tạm biệt rồi kéo nhau rời đi.

Đợi cho mấy cô gái đi rồi, một thanh niên trong nhóm khẽ nghiêng người, như cười như không nói với thanh niên đang nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Băng, sao vậy, có ai chọc tức cậu hả. Đừng nói là cau có vì mĩ nhân nha."

Hai thanh niên khác nghe vậy thì không để ý đến ai đó đang đen mặt mà cười khoái trá. Thanh niên tên Băng nghe vậy thì liếc nhìn đám bạn bên cạnh, mặt càng đen hơn. Lỗ mũi khẽ hừ nhẹ. Trong lòng thì âm thầm mắng kẽ nào đó ba trăm lần. Chẳng biết tại sao mấy ngày nay hắn lại xuôi xẻo như vậy. Mấy ngày trước gặp phải một cô nàng xinh đẹp, tính đùa giỡn một chút ai ngờ hóa ra là ong vò vẽ. Sau chuyện đó, hắn bị cô ta quấn thân làm phiền đòi chịu trách nhiệm. Haizz.. biết vậy hắn đã không chọc rồi.

Buông bỏ suy nghĩ, hắn mặc mấy đứa bạn xấu xa đang cười nhạo hắn mà bước đến giữa sàn nhảy, chốc lát liền cùng một cô gái có thân hình nóng bỏng nhảy nhót.

Tại một nơi không ai để ý gần đó đang có một cô gái tuyệt sắc ngồi nhấm nháp ly rượu vang đỏ trên tay. Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mày liễu cong cong như vẽ, một đôi con ngươi màu đỏ yêu dị lạnh lùng khiến người rét run, mũi nhỏ cao thẳng, môi anh đào mê người, làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc màu đỏ dài cột cao. Cô mặc chiếc váy ngắn đến đầu gối màu đỏ, để lộ bộ ngực căng đầy, càng khiến cô có vẻ tà mị quyến rũ.

Lúc này cô gái đang dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Băng. Khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị đầy tà ác. Ánh mắt cô nhìn hắn tựa như đang nhìn một con mồi ngon. Cô khẽ ngước lên nhìn quả cầu thủy tinh đang xoay tròn tỏa sáng trên không trung. Miệng anh đào khẽ mấp máy. Xem ra thời cơ sắp đến rồi. Cô giương mắt nhìn Băng, ánh mắt lạnh băng không chút nhiệt độ, chỉ có sự tàn nhẫn thị huyết. Tay khẽ chạm vào túi áo lấy ra một khẩu súng nhỏ màu bạc, loại súng này là loại đặc chế của tổ chức, khẩu súng có kích thước còn nhỏ hơn bàn tay người. Điều đặc biệt hơn là khẩu súng này có bộ phận giảm thanh tiên tiến nhất thế giới, bắn đạn cũng chỉ tạo ra thanh âm tựa tiếng gió thổi, tốc độ bắn kinh người. Nếu một tên trong hắc đạo có mặt ở đây mà nhìn thấy khẩu súng này thì ắt hẳn sẽ nhận ra đây chính là Ngân Sát, khẩu súng của đệ nhất Sát Thủ Huyết Nguyệt thuộc tổ chức sát thủ Thính Sát Lâu, ai nghe tên này cũng phải sợ mất mật, lo lắng, hãi hùng không thôi.

Tương truyền, trong giới sát thủ, Huyết Nguyệt lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ diệt Hắc Long Bang.

Hắc Long Bang vốn là một bang phái hắc đạo nổi tiếng tàn ác, trong bang có hơn năm trăm người. Vậy mà chỉ sau một đêm, toàn bộ Hắc Long Bang trên dưới năm trăm người đều thiệt mạng, hơn nữa người nhà của họ cũng mất mạng. Đủ thấy Huyết Nguyệt là một người máu lạnh cỡ nào. Từ đó về sau trong giới sát thủ cả hắc đạo lẫn bạch đạo không ai nghe tên cô mà không sợ hãi.

Huyết Nguyệt cầm khẩu súng trong tay, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Băng. Băng chính là nhiệm vụ của cô hôm nay.

Tân Mạnh Băng, hai mươi hai tuổi, Đại Tá trẻ tuổi của quân đoàn BCH50. Người này tính cách lạnh lùng, tâm địa sắt đá, tàn nhẫn. Trên quan trường đã từng đắc tội không ít người chỉ vì làm việc chưa bao giờ nể mặt ai. Mà hôm nay cô xuất hiện là do có người đã trả ba tỷ chỉ để muốn cô lấy mạng của hắn.

Vũ trường không ngừng mở nhạc, từng nhóm thanh niên trai gái tụ tập nhảy theo nhạc, cũng có kẻ nhân cơ hội tán tỉnh mấy cô gái, hoặc là vui chơi.. nói chung chính là nhộn nhịp và ồn ào.

Đang lúc nhảy hưng phấn thì điện trong quán bỗng tắt, phút chốc trong Bar chỉ còn lại bóng tối mù mịt. Ngay lúc mọi người còn đang tự hỏi là có chuyện gì xảy ra thì một âm thanh tựa tiếng gió kêu vang lên. Vì tiếng gió rất nhẹ mà xung quanh cũng rất ồn ào dĩ nhiên là không có ai nghe thấy. Ngay sau đó ánh sáng liền bật lên sau vài giây ngắn ngủi bị cấp điện. Toàn bộ thanh niên trong Bar đều cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc thì chuyện này là sao?

Ngay lúc mọi người còn đang tự hỏi thì bất chợt một tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên làm mọi người giật mình quay lại xem. Chỉ thấy, trên sàn nhảy là một thi thể đầy máu đang nằm ở đó. Mắt mở lớn không dám tin bản thân sẽ cứ như vậy mà chết. Nhất thời cảnh tượng như vậy dẫn đến tiếng thét chói tai của những người xung quanh.

Huyết Nguyệt nhân cơ hội này liền lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Huyết Nguyệt đi ra khỏi bar liền leo lên xe rời đi. Trên xe, cô rút tai nghe, ấn phím gọi. Khoé miệng giương lên nụ cười lạnh, giọng nói không chút nhiệt độ vang lên:

"Huyết Nguyệt Báo cáo, mục tiêu 018 Tân Mạnh Băng đã được giải quyết. Hết."

"Rất tốt, lập tức trở về Biệt thự Hoa Nguyệt." Một giọng nam trầm thấp trả lời.

"Được."

Ngay sau đó cô liền rút tai nghe ra. Bằng mắt thường có thể thấy hình dạng của cô đang dần thay đổi, mái tóc đỏ dài xinh đẹp phút chốc đổi màu thành màu đen, đôi mắt đỏ như máu cũng dần biến trở lại màu đen, thần thái lạnh lùng, tàn nhẫn thay đổi thành vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng, khoé miệng từ nụ cười lạnh lùng, thị huyết chuyển sang nụ cười xinh đẹp ngọt ngào. Nếu có ai ở đó, chắc hẳn sẽ kinh ngạc lắm về điều này, trước và sau khi biến hóa trông cứ như hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại như là một người, thật quỷ dị khó nói nên lời.

Tử Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp mang nét tinh nghịch nhìn lên tấm gương trong xe. "Huyết Nguyệt, vất vả cho cô."

"Không có gì. Mau trở về thôi, kế hoạch sắp bắt đầu rồi." Trong gương lập tức xuất hiện gương mặt của Huyết Nguyệt, chỉ khác là trông cô có vẻ dịu dàng hơn, hoàn toàn khác xa hình tượng lạnh lùng thị huyết trước đó.

Tử Nguyệt cũng không nhiều lời, lập tức điều khiển xe hướng ngoại thành mà đi.

Đứng trước một căn biệt thự, Tử Nguyệt nhìn mọi thứ xung quanh. Sau đó cô giơ tay đến thiết bị bảo mật ấn cả bàn tay để cho thiết bị nhận dạng vân tay. Lát sau, cửa được mở ra. Bên trong căn phòng không một chút ánh sáng, cô nheo mắt quan sát bên trong một chút, nhận thấy bên trong thế nhưng có vài luồng hơi thở. Mặc dù đã che giấu rất kĩ, nhưng lại vẫn bị cô cảm nhận được. Cô cẩn thận bước vào, khoé miệng nhếch lên nụ cười nhạt.

Ngay khi cô bước vào chính giữa đại sảnh, thì bỗng chốc cả đại sảnh phát sáng, ngay sau đó là một trận mưa hoa rơi xuống từ trên đầu cô, hương hoa nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, ưm.. đúng là loài hoa cô thích nhất, hoa hồng đỏ. Ngay khi cô còn đang cảm thán thì một loạt âm thanh vang lên, tiếng hô đồng đều hữu lực vang vọng khắp đại sảnh.

"Chúc mừng sinh nhật Tử Nguyệt Tiểu Thư."

Khoé mắt cô đột nhiên ươn ướt, hôm nay đúng là sinh nhật của cô.


Tử Nguyệt từ nhỏ đã sống trong một gia đình nghèo không đầm ấm hạnh phúc như bao gia đình khác. Tuy cha cô là một kẻ vũ phu, chỉ biết ăn nhậu, đánh đập vợ con thậm tệ, nhưng ít ra cô còn có mẹ, em trai yêu thương cô, như vậy đã đủ rồi. Cô cứ nghĩ bản thân sẽ sống như vậy cả đời, nhưng cô đã nhầm. Cho đến một ngày, mọi thứ tan vỡ theo cát bụi. Hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi phút chốc hóa thành địa ngục trần gian.

Tử Nguyệt còn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh đó. Khi đó cô chỉ mới mười tuổi.

Hôm đó cô vừa mới đi học về. Vừa về đến nhà là cô chứng kiến ngay cảnh một đám chừng sáu người đến nhà đòi nợ. Cô sợ hãi liền núp vào lùm cây gần đó.

Trời lúc này đã nhá nhem tối, cho nên bọn chúng không thấy cô. Cô biết cha mẹ cô nợ rất nhiều tiền, mà tất cả chỉ tại người cha vô lương tâm của cô suốt ngày ăn nhậu, cờ bạc mà không chịu chăm lo cho gia đình. Cứ cách hai, ba ngày là sẽ có một đám người đến đòi nợ. Những lúc như vậy cha cô chỉ biết trốn tránh, bao nhiêu tiền nợ đều do mẹ cô làm lụng vất vả ngày đêm còng lưng ra trả. Vậy mà cha cô không những không biết ơn, hối cãi mà còn quá đáng hơn nữa, có khi ở ngoài uống rượu, khi trở về liền đánh đập mẹ tàn nhẫn. Nhiều lúc cô cảm thấy uất hận và căm phẫn, nhưng vì bản thân là phận con cái nên không dám nói ra.

Tử Nguyệt từ sau lùm cây nhìn vào trong thì thấy bọn người đó đang tranh cãi với mẹ cô điều gì đó, phía sau là đứa em trai chừng bảy tuổi của cô. Hai bên tranh cãi khá gay gắt đột nhiên một người trong số bọn chúng nổi điên đẩy ngã mẹ cô. Cô thấy mẹ mình bị đẩy ngã, đầu đập vào tường, một dòng máu nóng theo đó dần tuôn ra, trượt xuống thành một đường dài chói mắt trên tường. Em trai cô thấy thế liền lao đến đỡ lấy mẹ cô, miệng không ngừng gào khóc lay tỉnh mẹ dậy, đôi lúc còn gào lên chửi bọn người kia.

Bọn người đó thấy tình hình không ổn, mắt thấy đã xảy ra án mạng liền hoảng sợ không thôi. Một tên trong số đó thấy vậy liền dáo dác nhìn xung quanh, xác định không có ai liền rút dao đâm em trai cô.

Một luồng máu đỏ tươi theo lưỡi dao chảy nhỏ giọt xuống, máu đỏ từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lan ra tạo thành những đóa huyết hoa đầy mị hoặc và quỷ dị.

Tử Nguyệt sững sờ và sợ hãi khi nhìn thấy chuyện đang diễn ra.

Sao lại thế này.. Đây là mơ sao..

Tử Nguyệt nhìn lại thì thấy em trai mình dần trượt ngã xuống nền đất lạnh. Khuông mặt thằng bé vừa đúng lúc nhìn về phía cô. Đôi mắt mở trừng như không thể tin được kèm theo là hoảng sợ. Đôi mắt đó cả đời này cô cũng không thể quên được.

Tử Nguyệt kinh sợ hét lên một tiếng rồi nhanh tay bịt miệng lại, nước mắt chảy ròng ròng không cách nào ngưng. Đó là sợ hãi, là đau đớn, là bi thương, là tuyệt vọng, là hoang mang.. Đủ loại xảm xúc hỗn độn trong cô lúc này.

Tử Nguyệt biết, nếu để chúng phát hiện ra cô, cô sẽ không thoát khỏi cái chết. Lúc này trong lòng cô chỉ còn hận thù, một sự oán hận cùng cực dành cho kẻ được gọi là cha đã đẩy gia đình cô đi đến bước đường này. Hận những kẻ đã sát hại mẹ và em trai cô. Cô hận bọn chúng, những kẻ đã hủy hoại gia đình cô.

Lúc này trong lòng Tử Nguyệt chỉ toàn là thù hận, thù hận làm cho con người thay đổi, đôi mắt trước kia là một mảnh thanh tĩnh, trầm lạnh, nay lại bị bao trùm bởi sự hận thù. Cô muốn giết hết đám người này, cô muốn bọn chúng phải chết, cô muốn báo thù.

Ngay lúc Tử Nguyệt còn đang chìm vào trong oán hận của bản thân thì một tên đàn ông nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại thì thấy Tử Nguyệt đang núp sau bụi cây. Hắn ta hoảng sợ. Tại sao lại có người ở đây. Nhìn kĩ lại thì thấy là Tử Nguyệt liền kêu đồng bọn đuổi theo giết Tử Nguyệt.

Tử Nguyệt thấy vậy thầm kêu không ổn, quay đầu bỏ chạy. Tuy cô muốn trả thù nhưng tự cô biết bây giờ chưa phải lúc. Không nói đến cô không có võ, mà cho dù có thì cô làm sao có thể đánh thắng nổi sáu tên to con kia chứ.

Tử Nguyệt cứ chạy mãi chạy mãi, nhưng cô còn quá nhỏ, thể lực làm sao bằng đám người đó. Chẳng mấy chốc cô kiệt sức vấp phải hòn đá ngã xuống đất. Đang định đứng dậy chạy tiếp thì đám người kia đã đuổi đến nơi.

Tử Nguyệt hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn đám người đó đang tiến tới gần, trong tay là một con dao.

Chẳng lẽ cô cứ phải chết như vậy sao, cô không cam tâm, cô còn chưa trả được thù mà.

Không.. cô không thể cứ thế mà chết được. Cô phải sống, cô nhất định phải sống.

Nghĩ vậy, Tử Nguyệt bình tĩnh lại nhìn đám người đang tiến đến gần. Cô phải tìm cách thoát thân. Nhưng thoát bằng cách nào. Xung quanh là một mảnh đất trống, cỏ mọc um tùm. Một nơi hoang vắng chẳng có lấy một bóng người. Mà Tử Nguyệt thì lại bị vây quanh bởi một đám người to lớn.

Mắt thấy không còn đường thoát, Tử Nguyệt tuyệt vọng. Cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong mắt là sự quyết tuyệt.

Nếu đã vậy chi bằng liều một trận, còn tốt hơn cứ ngồi chờ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store