ZingTruyen.Store

[XK-SIÊU SỦNG] HẮC ÁM TỔNG TÀI CƯNG CHIỀU CỰC PHẨM VỢ YÊU

Chương 7 : Gặp vô lại

ThL325

Tử Bạch cố gắng thoát ra nhưng phát hiện lực của nam nhân trước mắt này thật sự cực kì lớn , sức lực của cô đối với người bình thường thì hơn nhưng đối diện với người trước mắt thì chẳng ảnh hưởng gì tới hắn .

Chậc ! Gặp không phải dạng vừa 

Tử Bạch thầm mắng nhưng ngoài mặt vẫn hết sức bình tĩnh : '' Anh muốn gì ? Nếu cần tiền , tôi đây liền đưa .'' Người trước mắt với cô không rõ quan hệ , vẫn là nên hòa bình đàm phán huống hồ người ta lại rất lợi hại .

Đôi mắt sắc bén nhìn cô , làn da cô mềm mại trắng mịn chỉ sợ chạm vào liền bị thương . Đôi môi mỏng hồng thuận vì tức giận mà mím chặt , hàng lông mi cùng mái tóc màu bạch ngân đặc biệt lúc nào cũng như phát sáng . Nhìn cô chẳng khác nào một thiên thần nhưng đôi mắt của cô lại sâu như đáy biển , nhìn vào liền sợ thật sự bị hút vào trong , hết sức tà mị cùng câu hồn .

Dạ Cảnh Minh đáy mắt yêu chiều không dễ phát hiện nhìn chằm chằm cô , ba năm trước gặp cô hắn đã định cả đời này cô phải là của hắn . Trong tâm thì si mê gào thét nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra bộ mặt đáng ghét : '' Nhìn tôi có giống người thiếu tiền hay không ?'' Hắn ngược lại hỏi cô , ánh mắt xấu xa nhìn vào đôi môi nhỏ của cô , cố gắng kiềm cảm xúc muốn hung hăng ngậm lấy .

Đương nhiên Tử Bạch cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của mắt cả thân sởn cả gai ốc , tức giận nói : '' Thế anh muốn cái gì ? Giữa đường liền giở trò đồi bại , thật đáng xấu hổ ! '' 

Dạ Cảnh Minh không những không buông mà còn ôm chặt cô hơn mà cười lớn , mèo nhỏ bắt đầu xù lông rồi đây nhưng mà thật sự là quá đáng yêu làm hắn càng nổi hứng muốn trêu chọc . 

'' Đúng vậy ! Tôi chính là giữa đường giở trò đồi bại .'' Cười xấu xa .

Tử Bạch nghe vậy cuối gầm mặt xuống không nói gì nửa ngày , Dạ Cảnh Minh thấy lạ sợ cô có chuyện gì nên định lên tiếng hỏi nhưng đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu lên , ánh mắt cô trầm xuống . Dạ Cảnh Minh chưa kịp thích ứng thì đã thấy bụng đau nhói một trận , theo phản ứng liền ôm bụng thì phát hiện người trong lòng đã thoát ra .

Cô đứng cách anh một đoạn , không quay đầu lại mà nói : '' Đừng để tôi gặp lại anh , nếu có lần sau thì một cú đấm là không đủ đâu .'' Nói rồi chạy đi mất .

Dạ Cảnh Minh vừa ôm bụng mà nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô , lòng hết sức rối rắm : anh rốt cuộc đã làm gì sai .

-------------------------------

Về tới nhà , Tử Bạch bỏ túi đồ lên ghế mà đi thẳng vào phòng tắm . Lúc này ánh mắt cô nổi lên tia u ám .

-------------------------------

Tại một căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá , trên giường hai thân ảnh trần truồng đang quấn lấy nhau . 

'' Ưm...Kỳ...em sắp không được...'' Giọng nữ nhân quyến rũ rên rỉ , đôi tay ngọc không yên phận mà sờ loạn trên người nam nhân đều khiêu khích .

Nam nhân không nói gì vẫn tiếp tục vận động nhưng ánh mắt khinh bỉ nhìn người dưới thân , đột nhiên trong đầu xuất hiện một người không rõ mặt chỉ thấy bóng lưng tuyệt mỹ thì động tác hắn dừng lại . Khoác đồ đi xuống giường , nữ nhân thấy vậy liền bất mãn .

'' Kỳ...sao đột nhiên lại dừng ~ Người ta vẫn còn chưa ra ah~'' Nói rồi đôi chân dài bóng bẩy vươn ra tư thế câu nhân .

Bất quá người đàn ông kia quay lại nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng sắc bén làm nữ nhân run rẩy, giọng nói âm u bá đạo : '' Tôi mất hứng rồi , mau cút đi !'' 

Nữ nhân nghe vậy cả người mềm nhũn vội nhặt quần áo lên rồi chạy ra ngoài , sợ ở lại một giây nào nữa liền bị giết chết .

Nam nhân lạnh lùng hút điếu thuốc , một tay ấn điện thoại gọi đi . Rất nhanh đầu dây bên kia liền bắt máy , giọng nói cực kỳ cung kính với hắn : '' Chủ tịch , đã tra ra thông tin của người kia .''

Đáy mắt nam nhân lộ ra vẻ hài lòng , giọng nói bá đạo : '' Liền đưa tới đây .''

'' Vâng .''

Cúp máy , hắn đi tới ngồi trên chiếc ghế sang trọng . Dù mới làm chuyện kia nhưng trên người lại không có một tí mồ hôi , liền có thể hiểu lúc nãy làm liền không có cảm giác . Lam Kỳ lạnh lùng ngồi đó ngẫm nghĩ , hình tượng không còn dịu dàng như lúc trước mà là bá đạo sắc lạnh khiến người khác không tự chủ mà sợ hãi cung kính . Hắn không đeo kính lộ ra đôi mắt tinh ranh như hồ ly , đột nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh thần bí của người kia mà ánh mắt lạnh lùng dần chìm xuống thay vào là sự mong mỏi .



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store