ZingTruyen.Store

[XK, NP] Trói buộc linh hồn

Chương 104: Minh Đế

Namphongnhacvu

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hu hu hu..."

Nghiêm Thần lờ mở mở mắt. Ngay khi ý thức trở về thì một chuỗi tiếng khóc thảm thương đập thẳng vào màng tai làm cô cau mày khó chịu. Cảm giác vạt áo trước ngực bị nước mắt nước mũi làm ướt đẫm, cô vội vươn tay đẩy nhẹ cái đầu tóc bù xù kia ra cách mình một chút. Gớm chết được!

"Đừng khóc, xấu lắm."

"Còn chê ta xấu!!! Có biết ngươi kém chút là bị thiên phạt đánh chết? Nếu không phải ta đến kịp thì, thì... oa hu hu hu hu hu..."

Nghiêm Thần thở dài. Mặc kệ hai móng vuốt của tên này bấu chặt vào người mình, cô vươn tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt hắn. Vốn rất thanh tú và đáng yêu, bây giờ khóc thành như vậy, đôi mắt đều sưng đỏ cả lên làm hắn trông như một con mèo vừa đuối nước. Chỉ một chữ hình dung: thảm!

Hành động này của Nghiêm Thần làm người đối diện lập tức ngỡ ngàng ngồi im như tượng, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, chỉ còn biết thút thít vài tiếng mà cúi mặt xuống đất.

Đột nhiên ánh mắt của Nghiêm Thần bắt gặp những vết rách trên y phục của hắn loang lổ vết máu, dấu vết bị cháy hiện ra rõ ràng làm cô bất giác thu tay về. Cô hạ giọng mở lời: "Ngốc Đoan Mộc, hủy huyết chú đi."

"Không hủy!" Có chút lạc lõng khi thấy Nghiêm Thần không quan tâm đến mình nữa nhưng vừa nghe nàng ấy nói vậy thì Đoan Mộc Ẩn lập tức phản đối kịch liệt. Hắn giương mắt nhìn thẳng vào Nghiêm Thần, sự chấp nhất cùng nghiêm túc hiện lên rõ ràng. "Ta nói rồi, ngươi đau, ta cùng ngươi chịu!"

Lúc này Nghiêm Thần rất muốn hỏi: Ngươi nói câu đó khi nào? Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy chân thành của hắn, cô đành nghẹn lại câu hỏi này vào bụng.

"Những xiềng xích kia chỉ khiến ta chịu khổ da thịt, không giống ngươi phải chịu thêm đau đớn trong linh hồn. Khi đó ta thấy ngươi run rất nhiều, còn thống khổ rên thành tiếng, ngươi có biết ta đau lòng cỡ nào không?" Đoan Mộc Ẩn nghẹn ngào thốt lên.

Vũ Đình Nghiêm Thần mà hắn biết là một người rất ngoan cường. Vậy mà có thể khiến nàng ấy lộ vẻ yếu đuối như vậy khẳng định là bị thiên phạt dày vò đến cực hạn. Khi thấy hắc tầm ma lan rộng khắp người nàng ấy, hắn đã biết được vì sao tâm vực hoành hành mà chẳng lớn mạnh thêm bao nhiêu. Có lẽ cũng chỉ có mình nàng ấy mới dùng chính bản thân mình để gánh đi toàn bộ oán hận và lệ khí của những người ngã xuống đi. Rõ ràng vốn rất vô tình, vậy mà cuối cùng lại nặng tình đến vậy. Thật là một nữ nhân mâu thuẫn mà.

"Ta có chỗ nào làm ngươi phiền lòng thì cứ nói, đừng không quan tâm tới ta. Ta thật sự có thể giúp ngươi rất nhiều việc mà."

Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng Nghiêm Thần chỉ rũ mắt xuống im lặng. Ngồi trong lôi ngục, xung quanh toàn là lôi điện rùng rợn cô đọng thành thực thể, cô cũng chỉ miễn cưỡng cử động được hai cánh tay. Dù xiềng xích đã mất nhưng lôi ti vây bủa vẫn còn, khi nào tâm vực chưa phong ấn thì khi đó cô cứ chịu cảnh này hoài thôi. Vách tường lôi điện, nền đất lôi điện, ánh sáng lôi điện,... chậc, chậc, bản thân không bị nướng cháy khét cũng thật là kỳ tích.

"VŨ ĐÌNH NGHIÊM THẦN!!!"

Giật mình ngẩn đầu lên, Nghiêm Thần sửng sốt khi thấy Đoan Mộc Ẩn đang trừng mắt đầy sát khí với mình. Quái, tên này lên cơn gì nữa đây? Không đợi Nghiêm Thần mở miệng hỏi, Đoan Mộc Ẩn đã chồm người tới ôm chầm lấy cô. Lần này Nghiêm Thần triệt để choáng váng.

"Ta nói nhiều thứ như vậy mà hồn ngươi đi tới phương nào hả?" Đoan Mộc Ẩn vừa khóc vừa nói. Cứ tưởng bản thân nói lên nỗi lòng sẽ khiến nàng ta cảm động đôi chút, không ngờ nhìn qua thì nữ nhân này đã đem lời của hắn như gió thoảng bên tai. Tức chết mà! "Rốt cuộc ngươi giấu tâm của bản thân ở đâu?"

"Ở trong lòng ngực."

"..."

Cảm nhận vòng tay của Đoan Mộc Ẩn càng siết chặt mình hơn, Nghiêm Thần thở dài nói tiếp: "Ngươi đang lợi dụng lúc ta gặp nạn mà chiếm tiện nghi của ta đó."

"Nữ nhân chết tiệt không hiểu phong tình!" Đoan Mộc Ẩn thẹn quá thành giận lập tức đẩy mạnh Nghiêm Thần ra. Trong tình trạng bị hạn chế thế này, lực đẩy yếu như sên của hắn cũng đủ làm Nghiêm Thần khó chịu mà cau mày.

Có chút hối hận vì hành động của mình nhưng nhớ lại lời nói của Nghiêm Thần, Đoan Mộc Ẩn quyết định bỏ mặc nàng ta. Dù sao cũng giúp nàng ấy thoát khỏi nguy hiểm rồi, có quan tâm nữa cũng chẳng được ghi nhận. Hừ! Chiếm tiện nghi? Dù thế nào thì người chịu thiệt cũng không phải là hắn sao?

Khẽ cười mà điều chỉnh lại tư thế, Nghiêm Thần chợt vẫy tay ý bảo Đoan Mộc Ẩn tới gần. Thấy cảnh này, hắn nghi hoặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là tò mò tiến lại gần cô. Lập tức, Nghiêm Thần vươn tay giữ chặt vai trái của hắn. Một luồng năng lượng mạnh mẽ đột ngột tiến vào cơ thể làm Đoan Mộc Ẩn tái xanh mặt mày. Hắn ra sức vùng vẫy nhưng càng lúc càng không có sức, chỉ đành trơ mắt nhìn nữ nhân trước mặt mình lạnh nhạt cất lời.

"Biết vì sao ta luôn nói ngươi ngốc không? Bởi vì trong rất nhiều trường hợp, ngươi thật sự rất ngốc. Tựa như bây giờ."

"Ngươi... không... k..." Cuối cùng, vẫn là không nói thành câu hoàn chỉnh...

Đỡ lấy Đoan Mộc Ẩn, Nghiêm Thần trầm tư rồi nói: "Hiện thân đi! Mang chủ nhân của ngươi rời khỏi đây."

Ngay lập tức, Hàm Trì Ấn xuất hiện thay thế Nghiêm Thần ôm lấy Đoan Mộc Ẩn. Sắc mặt của hắn rất thờ ơ nhưng ánh mắt khó che giấu được lo lắng cùng kiên dè.

"Đại Đế."

"Nếu như hắn sớm thật lòng ban tên cho ngươi thì giờ này đã không bị lừa như vậy. Đi đi."

Bất đắc dĩ thở dài, Hàm Trì Ấn chỉ còn biết nghe theo lời của Nghiêm Thần. Bởi thế hắn mới nói, bản thân điên rồi mới chọn chủ nhân như thế này. Mục đích quan trọng nhất mà chủ nhân hắn vào đây còn chưa thực hiện được đâu. Giờ thì hay rồi, bị người ta tống khứ ra ngoài. Việc này truyền đi, mặt mũi của hắn đều mất hết, chắc chẳng dám về tộc nữa quá.

Nhìn trận văn hình bông tuyết mang theo thân ảnh hai người kia biến mất, Nghiêm Thần thở phào nhẹ nhõm. Kế đó, cô toàn lực giải phóng hết tất cả sức mạnh của mình, lôi ti vây bủa xung quanh lập tức tan biến. Cảm nhận cơ thể tràn ngập năng lượng, Nghiêm Thần thoải mái khép mắt. Việc bây giờ là phải dung hòa tất cả tu vi của sư phụ và các vị quân thượng vào bản thân, nếu không cô sẽ sớm nổ banh xác mất. Con đường tắt để nâng cao tu vi này quả nhiên chẳng dễ chút nào. Aizzz... Bởi vậy tiểu thuyết toàn gạt người, nào có nhận truyền thừa thoải mái được.

Mãi một lúc lâu sau, Nghiêm Thần cử động cơ thể, tay chậm chạp đặt lên vách lôi ngục. Tức thì, lôi ti một lần nữa xuất hiện bám chặt vào cánh tay cô, tựa như một loài dây leo ký sinh mọc rễ trên da Nghiêm Thần. Đúng lúc này, năm tinh văn của trận văn bên ngoài lập tức sáng lên. Theo đó Nghiêm Thần dần cảm nhận được, nơi bàn tay của mình đang chạm vào một vài bàn tay khác. Cảm giác ấm áp hiền hòa này làm cõi lòng cô chợt lắng đọng.

"Bảo bối, phụ thân tự hào về con."

"Ở lại bảo trọng, Nghiêm Thần..."

...

"Lên đường... bình an..."

Âm vang nhạt dần rồi tan vào không gian, kéo theo là một chuỗi tiếng nổ phát ra từ lôi ngục. Tia điện đứt gãy lan tràn khắp nơi, thiên phạt hỗn loạn bắt đầu phủ xuống toàn bộ Thương Khung. Lôi ngục phá, trận văn động, một mình đứng ở trung tâm, Nghiêm Thần cau mày cảm nhận sức mạnh của tâm vực đang dần thoát ra. Chúng lớn mạnh hơn so với cô dự đoán. Xem ra bản thân phải dốc hết toàn lực rồi.

Khẽ cử động các ngón tay, toàn bộ lôi ti còn cắm rễ trên tay cô đồng loạt tan biến. Nghiêm Thần bắt đầu chuyển hóa năng lượng ngăn chặn trận văn đen tuyền nhiễm khí tức ma đạo đang tìm cách mở rộng phạm vi kia. Thuộc về lực lượng của Đại Đế bùng nổ, nơi nơi dần bị bao phủ bởi sinh cơ dạt dào.

{Đừng liều mạng đấy.}

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên trong đầu, Nghiêm Thần hơi sửng sốt đáp lại: {Ta tưởng khi chưa giải quyết tâm vực thì ngươi sẽ ngủ mãi chứ?}

{Ngủ cái đầu ngươi!} Khởi Nguyên tức giận mắng. Nữ nhân này khiến nó đắm chìm trong tương lai tương sáng rồi đùng một phát, tâm vực xuất hiện, báo hại nó phải lập tức chìm vào không gian Thiên đạo để bảo vệ cho Thương Khung. Còn may nàng ta hứng chịu phần lớn oán hận của ác linh, nếu không sáu tâm vực cùng lúc lớn mạnh thì Thương Khung đã sớm đi báo danh ở Minh giới rồi. {Tản trận văn ra đi!}

Nghiêm Thần cười cười đáp lại: {Không sao, mình ta là đủ rồi.}

{Ngươi...}

{Yên tâm, ta hiện là Ma Hoàng Đại Đế, dù không được phép xen vào Thiên đạo của các giới nhưng ngươi đừng quên, Mệnh tự là chỉ định ta.} Cho nên, cô hoàn toàn được quyền dùng sức mạnh của mình ngăn cản hạo kiếp này.

Biết không nói phục được Nghiêm Thần, Khởi Nguyên chỉ đành than thở rồi không lên tiếng nữa. Tốt hơn hết là nó tiếp tục bảo vệ linh mạch thôi, còn nữ nhân cứng đầu này, hừ, tự có người khác trị.

Nhận ra Khởi Nguyên đã bỏ mặc mình, Nghiêm Thần bất đắc dĩ lắc đầu.

"Chúc mừng ngươi."

Hoảng hốt, đôi đồng tử của Nghiêm Thần co rụt lại. Cô nhìn nữ nhân bất ngờ đứng đối diện với mình, ánh mắt phức tạp khôn cùng. Sắc đỏ thanh minh nơi đáy mắt dần tối lại, cuối cùng chỉ còn là một mảnh u tối tĩnh lặng. Nhìn thấy cảnh này, nữ nhân đối diện khẽ nói tiếp: "Xem ra dù thức tỉnh sức mạnh của Đại Đế thì cũng không thể lập tức giúp ngươi chữa khỏi di chứng của hành động vĩ đại đó."

Hành động vĩ đại? Nghiêm Thần cười khổ không nói tiếng nào. Quả nhiên là bị châm biếm mà.

"Ngươi rất tuyệt tình, Nghiêm Thần."

Lẳng lặng thở dài đối mặt với nữ nhân kia, đôi đồng tử màu hổ phách của nàng ấy tựa như một vùng thâm sơn nguy hiểm, sắc bén lại ẩn dấu cuồng nộ khiếp người, Nghiêm Thần cất lời: "An toàn của các giới phải đặt lên hàng đầu. Nếu ngươi đã không nỡ giết họ, vậy để Ma giới chính nguyên chúng ta thay ngươi làm việc này."

Dứt lời, những khớp tay thon dài tuyệt mỹ đã siết chặt lấy cổ của Nghiêm Thần. Cô không quan tâm đến việc sinh mạng bị uy hiếp, chỉ thản nhiên tiếp lời: "Minh Thiên Du, lúc trước chính họ đã yêu cầu dùng cái chết để ngăn chặn hạo kiếp. Là ngươi không nỡ nên chỉ phong ấn họ cùng với tâm vực, lại lấy phần hồn còn tinh thuần đem đi uẩn dưỡng để họ chuyển kiếp đầu thai. Nếu họ đã có kiếp chuyển sinh, vậy phần tàn hồn bị tâm vực đồng hóa cũng nên biến mất. Ngươi có biết để họ nhìn chính bản thân mình sống hạnh phúc, lại nhìn chính bản thân mình sa đọa trong tâm vực, dù là một nhưng cũng không phải một, cõi lòng họ chua xót cỡ nào!"

Lực đạo trên cổ Nghiêm Thần dần nhẹ đi, cuối cùng các khớp tay cũng trượt xuống. Thiên Du mím chặt môi, tay siết thành quyền, cả người run nhẹ. Nàng biết rõ những lời Nghiêm Thần nói đều đúng, nhưng nàng không cam lòng. Họ là thân nhân của nàng, là thân nhân duy nhất của Minh Thiên Du, là phụ mẫu, là sư trò, là bằng hữu,... nàng làm sao có thể giết họ được. Chỉ cần tâm vực không thoát ra, các giới trong vũ trụ sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, như vậy nàng sẽ giữ được họ mãi bên mình. Chỉ là khi Mộng Vực bị hủy, nàng biết rõ mọi chuyện đã không còn cách nào cứu vãn được.

Mất rồi, mất thật rồi...

Nhìn vào đôi mắt ửng đỏ kia, Nghiêm Thần mấp mấy môi nhưng chung quy vẫn không nói thêm được lời nào nữa. Cô biết nói thẳng ra như vậy sẽ khiến nàng ấy thương tâm nhưng chuyện này không thể kéo dài được. Tâm vực duy trì càng lâu, các đời Đại Đế thay phiên đảm nhiệm càng lâu, như vậy sẽ khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Phong ấn sẽ không ngăn chặn được sự lớn mạnh của tâm vực. Cho nên, việc ác cứ để cô làm, mà đau thương của nàng ấy rồi sẽ có người khác thay họ xoa dịu. Cô hiểu rõ, năm người họ sẽ không muốn dồn Thiên Du vào thế đối lập như lúc trước nữa đâu, cho nên mới cam nguyện chọn cách ra đi như vậy.

"Nghiêm Thần, ngươi luôn nhìn rất thấu triệt. Bởi ngươi chưa từng đặt bản thân vào vị trí người trong cuộc." Thiên Du cười giễu, "Nếu ngươi đứng vào vị trí của ta đâu?"

"Ta sẽ."

Bật cười thành tiếng, Thiên Du chua xót nhìn nữ tử đối diện với mình. "Quả nhiên ngươi là ứng viên xuất sắc nhất cho vị trí Đại Đế."

Nghiêm Thần trầm mặc.

Liếc nhìn Lam Phượng Khuynh ở xa xa, Thiên Du phiền não mà than dài. Quả đúng như ngươi vẫn nói, Lam Phượng Khuynh chỉ mãi là Lam Phượng Khuynh, cùng Ma Lam Duật hoàn toàn tách biệt. Thế nhưng nếu ta chấp nhận sự thật này, vậy việc ta đưa linh hồn các ngươi đi đầu thai còn có ý nghĩa gì nữa?

"Chỉ cần họ sống tốt không phải được rồi sao?"

Sửng sốt nghe Nghiêm Thần nói, Thiên Du đăm chiêu hồi lâu, cuối cùng cong nhẹ khóe môi. Đúng a, chỉ cần họ sống tốt là được rồi. Thở hắt ra một hơi, Thiên Du vân vê vài lọn tóc của mình mà hạ giọng: "Khi nào chiêu cáo toàn giới thì báo một tiếng, ta sẽ tới." Cũng tức là, từ giờ tới lúc đó đừng có mà lắc lư trước mặt ta.

Hiểu rõ Minh Đế đang nén giận với mình, Nghiêm Thần chỉ còn biết răm rắp nghe theo. Trẻ ngoan là phải vâng lời, huống chi xét theo bối phận cô còn là tôn nữ của nàng ấy, cứ chiều lão nhân gia đi.

Đột nhiên bị người khác giữ lấy cằm mà xoa nhẹ, Nghiêm Thần ác hàn, trán chảy đầy vạch đen. Cô đây là bị... đùa giỡn lưu manh???

"Mọi người đều nói tính cách của ngươi và ta rất giống nhau." Thiên Du cười tà kề sát mặt với Nghiêm Thần mà nói. Hàng mi dài cong vút rũ trên đôi mắt tuyệt mỹ tựa như cánh bướm chập chờn lay động, mị hoặc đến chí mạng. "Đến cả Dĩ Huyền cao cao tại thượng cũng nói, chúng ta trời sinh chính là bằng hữu chi giao."

Nghiêm Thần rét lạnh cả người, không tiêu thụ nổi sắc đẹp của mỹ nhân. Cô mới không tin Huyền Đế đã nói những lời như vậy.

"Chậc, nếu tính cách đã giống nhau thì ngươi nên lý giải ta mới đúng a~~~" Thiên Du dời tay xuống vỗ nhẹ lên vai của Nghiêm Thần, hài lòng khi thấy nàng ấy tái xanh mặt mày. Nàng nháy mắt một cái, cười thâm thúy tiếp lời: "Bảo bối, ở lại bảo trọng!"

Trơ mắt nhìn thân ảnh Thiên Du biến mất sau lớp lớp cánh hoa bỉ ngạn đỏ thắm, sa y tử sắc lay động nhạt nhòa như vũ khúc điểm tô không gian âm trầm xung quanh, Nghiêm Thần tức đến run người. Làm sao lại có loại người không biết xấu hổ tới như vậy chứ? Không được, việc trước mắt là phải rời khỏi đây.

Chỉ tiếc không đợi Nghiêm Thần kịp rời đi, một giọng nói cáu gắt đã vang lên sau lưng của cô.

"Ngươi còn muốn tới chỗ nào mạo hiểm?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store