ZingTruyen.Store

Xk Bl Tokyo Revengers

_Bonten muốn mua thông tin?_ Chân gác lên bàn, Iris gặm chiếc Taiyaki nhìn Edgar.

_Phải, hôm qua tôi đi thăm dò thì biết được điều này_ Edgar đứng sau lưng em, hai tay đặt lên vai em mà xoa bóp.

_Hể~ nghe thú vị đó. Vậy địa cứ của bọn họ ở đâu?_ Hưởng thụ tay nghề massage của Edgar, thoải mái đút hắn ta miếng bánh.

_Tạm không xác định được, nhưng chỗ họ thường giao dịch là quán bar B&T_

_Hể??_ Iris sững sờ, không tin vào điều mình nghe thấy.

_Nó ở thành phố bên kia, sao thế?_ Edgar thấy em như thế liền hỏi lại.

_Nó là nơi tớ làm thêm mà!!_ Iris hét lên, bật dậy lấy cái latop mở nguồn.

_Vậy thì vất vả cho cậu chủ lắm đấy_ Edgar cúi thấp người xuống xem những dữ liệu đang khởi chạy trên màn hình.

Đột nhập vào hệ thống mua bán và giao dịch, rất nhanh em tìm được những tin nhắn giao dịch khách hàng của Phạm Thiên đều ở quán bar đó. Đỡ trán, tự hỏi sau này lúc đang làm liệu khủng bố có xông vào hay không đây.

"Ting" Tin nhắn được gửi qua màn hình.

...: Xin chào quý ngài L, tôi muốn mua thông tin.

Nhíu mày nhìn tên ẩn danh được nhắn qua, có phải em tránh quả dưa gặp quả dừa không?

Không đáp lại tin nhắn, em sang trang khác định vị nơi của tên ẩn danh kia.

...: Tôi muốn mua thông tin, giá cả tùy vào ngài.

Chớp mắt, môi nhếch lên một độ cung hoàn hảo. Em biết người bên kia là ai rồi~ .

L: Thông tin về ai?

_Tên L này nhắn lại thật này!!_ Rindou xem màn hình, Ran bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên.

_Tên này nổi tiếng ở Mỹ nhưng sao lại biết rành tiếng Nhật nhỉ? Nghe nói nếu không ưng ai, hắn sẽ mặc kệ tin nhắn_ Ran ngẫm.

_Vì nổi tiếng với việc buôn bán thông tin ngầm nên biết nhiều thứ tiếng là chuyện bình thường. Còn việc nhắn lại..._ Koko gõ bàn phím.

L: Hakkuri Iris? Rất tiếc thông tin này đã biến mất từ 12 năm trước.

...: Vậy còn Hakkuri Lloyd?

L: Có nhưng người đấy rất đặc biệt.

...: Bất cứ giá nào.

L: Tốt đấy, ngài Kokonoi đây lại sẵn sàng vung tiền cho một thông tin rẻ mạt vậy sao?

Koko đọc tin nhắn mà chết đứng, Ran và Rindou cũng bất ngờ không kém. Koko chưa cho biết tên, còn là ẩn danh, vậy mà L lại biết danh tính của hắn ta.

Ran liếc nhìn camera máy tính, mắt híp lại. Có khi nào...

L: Haitani đừng liếc nhìn tôi như thế, bất lịch sự. Nếu tò mò tại sao tôi biết, cái danh của tôi không phải để trưng đâu.

Lần này bọn họ sốc tại chỗ.

Một tệp hình ảnh được gửi qua kèm theo dòng tin nhắn.

L: Tiền chuyển trước theo quy định, đây là hồ sơ và những thông tin mà tôi biết.

Koko nhanh chóng nhấp vào xem hình ảnh. Tên, tuổi, địa chỉ cư trú, tiểu sử, họ hàng, người giám hộ, bạn bè và những thứ khác đều rất chi tiết. Nhưng chỉ trừ...

_Nghề nghiệp ẩn danh? Chẳng phải cậu ta làm ở quán bar chúng ta sao?_ Rindou nhíu mày.

_Để tao hỏi_ Koko từng chút ghi nhớ những thông tin này.

...: Sao lại không có nghề nghiệp?

L: Chẳng phải mấy người biết rồi sao? À~ cẩn thận những con virut.

Anh em Haitani đều không hiểu gì cả, Koko nhìn đoạn tin nhắn rồi mở to mắt. Màn hình máy tính bị một đống trang làm cho đơ máy, thông báo phát hiện virut rồi tắt ngủm.

Sau đó lại hiện lên mã số tạo thành một con Tử Điệp đang đậu trên cành hoa kèm dòng chữ được các số mã hóa tạo thành.

"Đừng nên động vào Hakkuri, nếu không lần sau, chiếc máy thứ hai sẽ nổ tung~"

Một lời đe dọa ngầm nhưng lại đính kèm đệm tay mèo trông khá dễ thương, lại như lời trêu đùa với bọn họ. Koko lắc đầu thở dài, may mắn hắn đã ghi nhớ thông tin kia. Rindou thì tức giận khi nhận ra bị trêu đùa, muốn xông lên đạp cái máy tính. Ran phải đứng ra cản lại thằng em nóng tính của mình lại.

Iris bên này thì cười hả hê khi chọc giận bọn họ xong, gấp máy tính lại, tay cầm điện thoại lên nhắn vào số lạ. Edgar chỉ cười trừ cho hành động thích chọc phá mọi nơi của em.

L : Chiếc máy tính đó vài ngày sẽ bình thường lại, nó chỉ xóa dữ liệu về tin nhắn của chúng ta thôi. Vậy địa điểm giao dịch tiền?

Đoạn tin nhắn được gửi qua máy Rindou, anh cầm lên nhìn rồi cho hai người kia xem.

...: quán bar B&T.

L: Thông tin đầy đủ, tôi sẽ đem đến, đừng lo.

Liếc nhìn đoạn tin nhắn, Iris chẳng hề bận tâm, tắt điện thoại đi xuống tầng dưới.

Takemichi đang đọc truyện tranh, thấy em đi xuống thì cười rộ một cái.

_Hôm nay có chuyện gì mà nhìn mày vui thế?_ là bạn với em đã lâu, Takemichi luôn nắm rõ trạng thái của bạn mình.

_Vừa chọc ổ kiến lửa, vui lắm_ Ngồi cạnh Takemichi, Iris vắt chéo chân, tư thế thoải mái dựa vào thành ghế sofa, tay bóc viên kẹo trên bàn lên ăn.

_Thế có bị cắn không?_ Nhướn mi, Takemichi nhấc đầu gối lên đùi em nằm, tay lật trang truyện đang đọc dở.

_Ai biết được~_ Âm tiết kéo dài khiến người nghe phải tò mò.

Cả hai người cứ ngồi đấy. Một người xem phim, một người đọc truyện tranh. Ấn đại một kênh nào đó, nhìn màn hình đang chiếu một chàng trai với mái tóc màu Liac nhạt, đôi mắt oải hương nhìn ống kính mỉm cười.

"Cho hỏi ngài Mitsuya đã có động lực nào để trở thành một nhà thiết kế ạ?" Câu hỏi từ phóng viên.

"Để xem nào, từ một người bạn của tôi"

"Ngài có thể kể chi tiết hơn không?"

"Cậu ấy tốt lắm, đáng yêu, mỗi tội hay tự tìm phiền phức cho mình" Cái mỉm cười Mitsuya nhìn ôn hòa hết mức, phóng viên bất giác đỏ mặt.

"H-Hai người quen nhau bao lâu rồi? Người bạn đó hiện giờ thế nào?"

"Chúng tôi chỉ quen vài tháng thôi, sau đó cậu ấy mất rồi..." trong đôi mắt oải hương kia thoáng qua vài tỉa buồn bã.

"Ah- thật xin lỗi. Tôi sẽ chuyển sang câu hỏi khác. Tiếp theo-..."

Lắng nghe những lời nói qua màn hình, Iris thầm nghĩ là ai có thể khiến Mitsuya nhớ nhung như thế, thật ghen tị quá đi.

Chuyển sang kênh khác, là quảng cáo giới thiệu về quán mì ramen có tên "Song Ác". Hình ảnh hai người chủ quán hiện lên khiến Iris sặc ngửa.

Angry và Smiley đang làm ra hai loại ramen với màu và hương vị khác nhau. Gương mặt hai người vẫn giữ nét năm xưa, một cười một cau có. Những bình luận về món ăn ở đây rất ngon, chủ quán nhiệt tình.

Khẽ ho vài cái, cái tên " Song Ác" ấy thảo nào thấy quen quen thì ra là do hai người nọ làm chủ.

"Mỗi khi làm về món mì này, hai cậu cảm thấy thế nào? Cảm hứng nào giúp cho các cậu mở quán mì này? "

"Khá là vui. Chúng tôi mở quán mì này để giúp cho mọi người thưởng thức" Smiley nói trước ống kính, nụ cười chói lóa mắt muốn người ta đeo cả kính râm vào.

"Và cũng như để cho một người nếm thử" Angry bên cạnh nói.

"Ồ, không biết là ai nhỉ, các cậu có thể kể ra không?"

"Một người bạn cũ của chúng tôi, cậu ta hay đem pudding và Taiyaki đến nơi đó để ăn và chia sẻ" Smiley.

"Rất biết quan tâm người khác và bày trò" Angry vô thức nở mỉm cười.

"Các cậu có lời nào muốn nhắn đến người đó không?"

"Nếu mày còn sống thì nhớ đến quán tụi tao ăn đó nha!!"

"Tao sẽ bắt mày ăn hết số ramen" Smiley khoác vai Angry hướng về ống kính.

Em nghe được mà phụt cười. Hai anh em kẹo bông này vẫn đáng yêu như thế. Takemichi vẫn đang nghe, thấy em cười mà không khỏi cảm thấy đáng yêu. Đương nhiên cậu biết ba người trên màn hình đang nói đến ai.

_Nè Iris_ Hạ cuốn truyện xuống, Takemichi nhìn em.

_Hửm?_

_Hôn có vị gì thế?_ Làm bộ mặt ngây thơ, Takemichi nhìn em.

_Hừm, tao không biết nữa. Chắc là ngọt?_ Iris sống ở Mỹ nên quen với cách chào hỏi thoải mái này rồi, chỉ là chưa áp dụng lên ai cả.

_Ngọt sao.._ Takemichi ngồi dậy, bất ngờ áp sát mặt em.

_S-sao thế??_ Nhìn Takemichi khó hiểu, em bối rối khi khoảng cách cả hai còn vài centimet.

Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, Iris chính thức bị Takemichi làm hóa tượng. Nhân lúc em còn chưa phản kháng, Takemichi luồn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ khuấy động. Lưỡi cậu tìm đến chiếc lưỡi rụt rè phía trong mà mút lấy.

Iris giật mình, mặt dần đỏ lên kháng cự lại. Nhưng sao lạ quá, cơ thể em như không còn chút lực nào cả, cứ thế để cho Takemichi càn phá bên trong.

Thả môi em ra còn không quên cắn vài cái kéo theo sợi chỉ bạc, Takemichi liếm môi, đôi mắt saphire híp lại thõa mãn nhìn gương mặt dần đỏ lựng lên của em.

_Đúng là ngọt thật đấy~_ Ngón tay cái vươn lên miết nhẹ môi em. Iris vừa gượng vừa giận, không biết phản kháng lại điều gì.

_Mày-..._

"Bốp" Một lực đánh lên đầu cậu, cổ áo bị kéo ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store