Xk Bl Tokyo Revengers
Thời gian cứ trôi đi, những ngày qua em đã thân thiết với Kazutora hơn. Cậu ta cũng chịu trao đổi cách liên lạc với em nhưng nhất quyết không nói tên. Thôi thì đặt tên liên lạc là Hổ, vì cậu ta có xăm hình con hổ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Iris quyết định cải trang để đi đánh nhau. Phải cải trang để không liên lụy đến Touman chứ. Mấy nay không khởi động tay chân làm em khó chịu cả người. Iris đội tóc giả mang màu đen xa chút xanh đậm đuôi tóc, đeo kính áp tròng mắt màu dương nhạt. Mặc chiếc áo dài tay đen, mang chiếc giày độn gần 5cm. Như thế này chắc chắn sẽ không ai nhận ra! [Ảnh minh họa cho bạn dễ tưởng tượng (◍•ᴗ•◍)]Em xuống gara lấy xe. Giờ nên đi đâu nhỉ? Ah~ phải rồi. Đi đập bọn Valhalla cho đỡ chán. Vặn tay ga, em phóng xe đến địa điểm ẩn cư của bọn nó. Dừng xe trước Game Center - nơi được cho là khu trú ngự của Valhalla - đã bị phá hủy. Vác cây gậy bóng chày bước vào trong, mùi thuốc lá nồng nặc khắp nơi nhưng em chả quan tâm đến nó. _Mày là thằng nào?_ Một tên mặc bang phục in hình thiên sứ không đầu liếc nhìn em. Thứ họ thấy là một thằng nhóc mặc áo đen vác gậy, tóc đen và đôi mắt xanh nhạt , mang đôi giày độn khá cao, khóe môi nhếch lên nhìn bọn chúng. Trông thật ngạo mạn. _Tao đến chơi, không được sao?_ Mỉm cười nhìn xung quanh , đôi mắt híp lại trông ra vẻ kiêu căng. Một tên bất ngờ lao vào. _Đây không phải là nơi mày muốn là vào!!_ một tay em bắt được tay hắn, vặn ngược ra sau, tên kia la thét thảm thiết. Những tên còn lại thấy đồng đội của mình như thế ngầm hiểu là một lời tuyên chiến. _Lâu rồi không đánh nhau, tao tìm niềm vui thôi. Lên hết đi bọn yếu kém_ Lời nói khiêu khích, bọn chúng bắt đầu xông vào em. Cầm gậy bóng chày đập vào mặt từng tên, em cười vui vẻ. Cảm giác này thích thật, đã lâu rồi em chưa tìm lại. Một tên khác đánh lén, em lấy gậy bóng chày đỡ. Ồ, nó gãy đôi luôn này. Xem ra là một tên khá mạnh đấy ♡ Vứt cây gậy đi, dùng tay không đấm vào mặt, bụng từng tên. Nắm lấy tóc của hắn kéo quăng vào những tên Valhalla khác. Em cất tiếng cười, một tiếng cười thỏa mãn của một ác ma. Đánh nhau một hồi, từng cái xác nằm dưới đất càng nhiều. Những người không tham gia vào cảm thấy rùng mình. Họ biết thứ trước mắt này chỉ để mua vui cho bản thân. Mái tóc đen xen kẽ vàng xuất hiện từ phía sau em, hắn nắm lấy tóc em định kéo lên nhưng cảm giác nắm đầu người khác nhẹ thế sao? Kazutora hoang mang nhìn tóc giả trên tay mình. Iris nhận ra mình đã bị lộ dù chỉ là lộ ra mái tóc kem ấy, vội lùi ra sau cánh cửa chạy thoát. _Hẹn gặp lại nhé Hổ con~_ Nở nụ cười nhìn Kazutora, Iris nhanh chóng leo lên xe phóng đi. Để lại Valhalla với nhiều cảm xúc khác nhau. Một tên nhóc lạ mặt đội tóc giả xông vào chỗ bọn chúng, ngang nhiên đi khiêu chiến. Rốt cuộc thằng nhóc đó là ai? Kazutora cầm mái tóc giả, lòng đầy mơ hồ. Hắn nhận ra mùi hương quen thuộc, nó giống một người mà hắn từng gặp trước đây. "Iris"Cái tên hiện trong đầu, hắn vội gạt bỏ nó qua một bên. Đôi mắt của em là màu hổ phách, nó không có màu xanh như thằng nhóc lúc nãy.
.
.
.
Iris vui chơi đã đời, lái xe chạy ra bến cảng gần đó. Gió lướt qua lọn tóc trắng bồng bềnh, em dụi mắt lấy kính áp tròng ra cất vào lọ chuyên dụng. Em leo lên bệ đá ngăn cách, đứng nhìn cảnh biển buổi sáng thật mát mẻ biết bao. Shin hôm nay bảo là hệ thống xảy ra lỗi kì lạ nên về thế giới ảo để sửa chữa nó. Căn nhà em bây giờ trống không, nếu có Shin có lẽ sẽ vui hơn nhỉ? Em từng quen với cô đơn, nhưng khi đến đây cảm giác ấy không còn nữa. Em khao khát sự ấm áp. _Này cậu kia đừng dại dột!_ Giọng nói nhẹ nhàng khiến em giật mình, mém mất đà ngã xuống biển. May thay người kia kịp kéo em lại, cả hai ngã phịch xuống đất. _A.. Xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không?_ Iris đang đè lên người kia, vội đứng dậy kéo anh ta lên. _Không sao, đừng dại dột như thế-_ _Em chỉ đang hóng gió mà_ Ngắt lời người kia, thật chả hiểu bọn họ thời nay nghĩ gì. Nhìn kĩ lại, người trước mặt trông rất là đẹp a! Mái tóc vàng hướng dương, làn da trắng nhưng có một vết bỏng bên mắt trái cùng đôi đồng tử màu xanh dương. Và... Anh ta mang cao gót?? Trông đầu em lục tìm thông tin về người này. _Inui Seishu?_ vô thức thốt lên, Inupee nhìn em bất ngờ, tự hỏi bản thân có quen biết người này sao. _À- em xin lỗi, cái này như đền bù nhé?_ Nói tên người khác như thế là bất lịch sự, em lục tìm trong túi ra những viên kẹo đầy đủ màu sắc dúi vào tay anh. _...Sao em biết tên anh?_ Inupee nhìn những viên kẹo trong tay rồi nhìn em. Iris bối rối. Cái miệng thật là hại cái thân mà. _Em- em nghe kể từ một người bạn!_ bịa ra một lí do, anh ta vẫn còn nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. Em kéo anh ngồi kế bên ngắm cảnh biển cùng mình, em kể lể rất nhiều chuyện cho anh nghe để giảm không khí căng thẳng. Thì ra là Inupee đi chợ buổi sáng thì gặp em ở đây. Nhưng em thắc mắc là, trong quá khứ nhà anh ấy... Vậy thì anh ta ở đâu nhỉ? Thông tin về người này khá ít. _Ừm...anh muốn đến nhà em chơi không?_ em gãi má. Mới gặp nhau mà đã mời về nhà chơi thì có kì quá không? Thế mà anh ta gật đầu thật, leo lên xe để em chở. Nếu là người lạ anh ấy có đi theo không? Như thế thì dễ bị bắt cóc quá. Đặt ly nước trái cây lên bàn cùng dĩa đồ ăn nhẹ. Inupee nhận ly nước uống, nhìn ngó nghiêng khắp nhà. Không gian lại im lặng, _Em từng có người thân_ Iris bước đến bên cửa sau nơi hai tấm màn che mất ánh sáng. _?_ Inupee nhìn em khó hiểu. _Người đó tốt với em lắm, là ân nhân cả cuộc đời em, là người tận tay chăm sóc em. Nhưng hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi nhỉ?_ Vén tấm màn lên, em buộc nó gọn lại bằng một sợi vải. _Vụ hỏa hoạn đã xảy ra lúc em không có ở đó. Em không nghĩ gì mà xông vào bên trong rồi lại vô vọng khi cánh cửa thoát ra đã bị chặn. Em đã ngất_ Inupee lắng nghe em kể. _Người ấy được thông báo có thể sống vĩnh viễn ở đời người thực vật. Em khi ấy như sụp đổ, nhưng em nhận ra những người bạn xung quanh vẫn luôn bên em và an ủi. Anh thử nghĩ xem, tâm trạng ngày ấy của em như thế nào?_ Iris nhìn anh mỉm cười, ánh nắng mặt trời hắt sau bóng lưng em. Em như được tỏa sáng vậy. Inupee không trả lời, anh ngẩn ngơ nhìn em. _Ừm... Anh có thể ở lại không?_ Inupee sau một lúc thì lên tiếng. Em có chút bất ngờ nhưng rồi vui vẻ gật đầu. Có thêm người ở chung thì ngại gì. Em biết anh sẽ không làm gì đâu vì anh rất tốt mà. Sau đó Inupee phải về nhà mình để lấy vài bộ đồ để mặc và cả bang phục, Iris định lấy đồ của Shin cho anh mặc tạm nhưng anh từ chối. Và vô tình Iris nói. _Em nuôi anh nha?_ Inupee bật cười sau câu nói đó, em phải che mặt xấu hổ. Thật là không biết em đang nghĩ cái quái gì nữa.
.
.
.
Iris vui chơi đã đời, lái xe chạy ra bến cảng gần đó. Gió lướt qua lọn tóc trắng bồng bềnh, em dụi mắt lấy kính áp tròng ra cất vào lọ chuyên dụng. Em leo lên bệ đá ngăn cách, đứng nhìn cảnh biển buổi sáng thật mát mẻ biết bao. Shin hôm nay bảo là hệ thống xảy ra lỗi kì lạ nên về thế giới ảo để sửa chữa nó. Căn nhà em bây giờ trống không, nếu có Shin có lẽ sẽ vui hơn nhỉ? Em từng quen với cô đơn, nhưng khi đến đây cảm giác ấy không còn nữa. Em khao khát sự ấm áp. _Này cậu kia đừng dại dột!_ Giọng nói nhẹ nhàng khiến em giật mình, mém mất đà ngã xuống biển. May thay người kia kịp kéo em lại, cả hai ngã phịch xuống đất. _A.. Xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không?_ Iris đang đè lên người kia, vội đứng dậy kéo anh ta lên. _Không sao, đừng dại dột như thế-_ _Em chỉ đang hóng gió mà_ Ngắt lời người kia, thật chả hiểu bọn họ thời nay nghĩ gì. Nhìn kĩ lại, người trước mặt trông rất là đẹp a! Mái tóc vàng hướng dương, làn da trắng nhưng có một vết bỏng bên mắt trái cùng đôi đồng tử màu xanh dương. Và... Anh ta mang cao gót?? Trông đầu em lục tìm thông tin về người này. _Inui Seishu?_ vô thức thốt lên, Inupee nhìn em bất ngờ, tự hỏi bản thân có quen biết người này sao. _À- em xin lỗi, cái này như đền bù nhé?_ Nói tên người khác như thế là bất lịch sự, em lục tìm trong túi ra những viên kẹo đầy đủ màu sắc dúi vào tay anh. _...Sao em biết tên anh?_ Inupee nhìn những viên kẹo trong tay rồi nhìn em. Iris bối rối. Cái miệng thật là hại cái thân mà. _Em- em nghe kể từ một người bạn!_ bịa ra một lí do, anh ta vẫn còn nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. Em kéo anh ngồi kế bên ngắm cảnh biển cùng mình, em kể lể rất nhiều chuyện cho anh nghe để giảm không khí căng thẳng. Thì ra là Inupee đi chợ buổi sáng thì gặp em ở đây. Nhưng em thắc mắc là, trong quá khứ nhà anh ấy... Vậy thì anh ta ở đâu nhỉ? Thông tin về người này khá ít. _Ừm...anh muốn đến nhà em chơi không?_ em gãi má. Mới gặp nhau mà đã mời về nhà chơi thì có kì quá không? Thế mà anh ta gật đầu thật, leo lên xe để em chở. Nếu là người lạ anh ấy có đi theo không? Như thế thì dễ bị bắt cóc quá. Đặt ly nước trái cây lên bàn cùng dĩa đồ ăn nhẹ. Inupee nhận ly nước uống, nhìn ngó nghiêng khắp nhà. Không gian lại im lặng, _Em từng có người thân_ Iris bước đến bên cửa sau nơi hai tấm màn che mất ánh sáng. _?_ Inupee nhìn em khó hiểu. _Người đó tốt với em lắm, là ân nhân cả cuộc đời em, là người tận tay chăm sóc em. Nhưng hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi nhỉ?_ Vén tấm màn lên, em buộc nó gọn lại bằng một sợi vải. _Vụ hỏa hoạn đã xảy ra lúc em không có ở đó. Em không nghĩ gì mà xông vào bên trong rồi lại vô vọng khi cánh cửa thoát ra đã bị chặn. Em đã ngất_ Inupee lắng nghe em kể. _Người ấy được thông báo có thể sống vĩnh viễn ở đời người thực vật. Em khi ấy như sụp đổ, nhưng em nhận ra những người bạn xung quanh vẫn luôn bên em và an ủi. Anh thử nghĩ xem, tâm trạng ngày ấy của em như thế nào?_ Iris nhìn anh mỉm cười, ánh nắng mặt trời hắt sau bóng lưng em. Em như được tỏa sáng vậy. Inupee không trả lời, anh ngẩn ngơ nhìn em. _Ừm... Anh có thể ở lại không?_ Inupee sau một lúc thì lên tiếng. Em có chút bất ngờ nhưng rồi vui vẻ gật đầu. Có thêm người ở chung thì ngại gì. Em biết anh sẽ không làm gì đâu vì anh rất tốt mà. Sau đó Inupee phải về nhà mình để lấy vài bộ đồ để mặc và cả bang phục, Iris định lấy đồ của Shin cho anh mặc tạm nhưng anh từ chối. Và vô tình Iris nói. _Em nuôi anh nha?_ Inupee bật cười sau câu nói đó, em phải che mặt xấu hổ. Thật là không biết em đang nghĩ cái quái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store