ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 98: Ký ức chỉ là dòng chảy, giống như ta vừa mở mắt là sẽ không còn

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Ban nãy ở đây có một cô nương, ngươi có thấy không?"

Minh Phong bị những lời này dọa cho sợ. Điện hạ ban nãy mới thấy Dương Ngọc Lan?

"Sao lại có cô nương nào? Điện hạ người nhìn thấy ai?" Minh Phong thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng vẻ mặt hắn mờ mịt khiến Minh Phong cũng không nắm bắt được...

Lý Dương lắc đầu, giống như vuột mất bảo vật, không sao nuốt trôi được:"Không thấy rõ. Nhưng cô ta đem lại cho ta cảm giác rất thân thuộc..." Vì ở quá xa, lại bị cột đình che mất gần nửa người khiến Lý Dương không sao nhìn rõ được người nọ là ai...

"Điện hạ..." Minh Phong càng nghe lại càng lo lắng. Nếu Điện hạ nhìn rõ thì sao?

"Đi thôi!" Rốt cuộc tên quái quái này đã hạ quyết tâm không quan tâm đến chuyện 'tình cờ' ngày hôm nay nữa, trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngọc Lan biết ở trong phủ này có một người cho nàng trú ngụ nhờ: Mộ Dung Tuyết.
(Ai không nhớ rõ xin tìm đọc chap 12: Mộ Dung Tuyết - Lễ hội Hoa đăng)

Mộ Dung Tuyết là thứ nữ của Đê đốc phủ Mộ Dung Tâm. Hằng ngày cũng như nàng sống một cuộc sống không ai nhòm ngó tới. Mộ Dung Tuyết thân thể nhu nhược, tính cách nhu nhược, là một nữ nhân cổ đại chính hiệu, an phận thủ thường*.

*An phận thủ thường: giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn.

Mộ Dung Tuyết thấy nàng tìm tới, rất lễ phép mời nàng vào. Rót một ly trà nóng, sau khi thấy nàng cười tỏ ý hài lòng mới nói:"Ân nhân xin cứ yên tâm. Nơi này... không mấy ai qua lại, sẽ không bị người khác dòm ngó đâu!!!"

Nàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nhưng đối với sự xưng hô 'ân nhân' này, 'ân nhân' nọ thì thực có phần hơi nghiêm trọng.

Mộ Dung Tuyết bên người ngay cả một tỳ nữ cũng không có, thức ăn đạm bạc, y phục bình thường, vật dụng trong phòng càng không thể bình thường hơn.

Lại nói, một tiểu thư khuê các như Cao Ngọc Lan trước đây cũng không phải tự tay vào bếp mà được Tiểu Na chăm sóc, còn người này thì phải tự tay trồng rau nấu nướng. Mệnh số cũng thực khổ...

Ngọc Lan trong lòng cũng thương thay cho số phận của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung gia lớn như vậy, không ngờ lại có một tiểu viện nghèo nàn rách rưới bên trong...

"Ngươi đi đâu thế?" Thấy Mộ Dung Tuyết chuẩn bị ra ngoài, Ngọc Lan có phần ngạc nhiên hỏi.

"Người chờ chút. Tuyết Nhi ra ngoài mua ít đồ. Cũng không thể để người sống cuộc sống nghèo túng như vậy..." Nhận thấy ánh mắt nàng có phần hoài nghi, có phần ngạc nhiên, Mộ Dung Tuyết chỉ cười:"Là ít tiền dành dụm được..."

Ngọc Lan kéo cánh tay, dựt lấy túi của Mộ Dung Tuyết:"Ngươi vẫn là để ta đi cùng đi. Còn nữa...", nàng đưa cho Mộ Dung Tuyết ít bạc, biết nàng ta sẽ không tùy tiện nhận:"Để đó sau này cần sẽ dùng..."

Trên đường đi, nàng luôn hiếu kỳ về việc tại sao Mộ Dung Tuyết biết nàng chính là ân nhân ngày trước - Vương Hàn. Ngay sau đó, nàng lại nhận được câu nói: dựa vào dáng người, giọng nói và ngọc bội.

Ừ thì đích thực là nàng thích ngọc bội, đeo lên rất truất's. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết có thể dùng ngọc bội mà ngoài đường cũng bán này để nhận dạng, thật thú vị!

Ngọc Lan cứ vậy suy nghĩ mà không biết, ngọc bội này thực ra là một tay Lý Dương đặc biệt cho người làm: Độc nhất vô nhị...

Lý Dương từ khi tỉnh lại, luôn một mình ngồi trong thư phòng không cho bất cứ ai tùy tiện vào. Ngay cả Sở Phong, Minh Phong dù đưa cơm hay phong thư đều phải để ngoài cửa. Không một ai biết rốt cuộc hắn đang làm trò quỷ gì...

Lý Dương đặt bút, khẽ nhìn chữ trên giấy, chỉ cười mà không nói. Nụ cười của hắn điên điên dại dại, nhưng sau đó khẽ tắt lịm. Trong lúc mải viết, hắn lại vô tình nhắc đến nàng...

Lý Dương biết. Hắn đối với Cao Ngọc Lan ngoài tình huynh muội tay chân thì chẳng có gì, thời gian hai người ở bên nhau mặc dù hơn mười năm nhưng lại rất ít chạm mặt, thậm chí nói cũng không được bao. Nhưng Dương Ngọc Lan con người này lại khác...

Hắn cùng nàng đối đầu, cùng nàng thân thuộc, cùng nàng bầu bạn, nhưng lại cùng nàng tổn thương lẫn nhau...

Lý Dương giống như lại bị quấn vào vòng xoáy ký ức, lồng ngực phập phồng dữ dội, cả người bắt đầu căng cứng. Hắn cật lực lắc đầu, cố gắng giữ cho bản thân phải tỉnh táo. Hắn không muốn nghĩ, nhưng lại không kìm được nghĩ đến...

Đây chính là số mệnh định trước của hắn? Hắn phải nghe theo sự an bài quái quỷ này?

Lý Dương không dám dùng vết thương để giữ mình tỉnh táo. Vì hắn càng thấy máu, cơ thể sẽ càng phản ứng mãnh liệt, thậm chí giết người để thỏa mãn sự thèm khát...

Hắn không thể làm vậy!

Hắn cực nhọc mở miệng, giọng nói có phần không rõ ràng dứt khoát như trước:"Ngươi... rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì vậy?"

"..."

Sau này, sống dưới thân phận một Lý Dương vô tâm vô phế, hắn sẽ thế nào? Hắn nghĩ mãi không ra, nhưng với những lời chỉ dạy hắn vừa nghe, thì Dương Ngọc Lan đã chẳng là gì trong cuộc đời hắn nữa...

"Ta muốn ngươi giúp ta một số việc... Đơn giản thôi!" Hắn ngồi trước ghế bắt chéo chân, tay cứ như vậy đem tờ giấy trên bàn xé đi.

"..."

Lý Dương cười lạnh, đối với việc người này từ chối hắn đã không phải lần đầu:"Nếu ngươi không làm, cả hai sinh mệnh của chúng ta đều sẽ chết!!!"

"..."

"Dám hay không là chuyện của ta. Ngươi làm hay không làm?"

"..."

Hắn đứng dậy, đi về phía bức tường nhỏ đối diện. Bổn Thái tử mới không tin, cả đời này lại phải phụ thuộc ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store