[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 83: Bại lộ thân phận [2]
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
"Giao cho ngươi, vì cái gì?!
Lý Dương nghe vậy liền cứng họng, không còn lời gì để nói. Nàng tới ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, sau đó gác chân lên bàn, cười chế nhạo:"Sao? Nói đi a~ Thái tử của ta~~~!"
Hắn vứt cho nàng đồ trong tay, "Ta đi tìm nữ nhân kia..."
Đi đến cửa phòng, hắn bỗng dưng ngoảnh đầu lại:"À, ngươi đã tái giá, còn có hài tử rồi, mà không thông báo ta! Nếu để PHU QUÂN ngươi biết, có trăm cái miệng cũng giải thích không nổi đâu!!!"
Nàng nghe vậy, lúc đầu có chút không hiểu:"Cái gì phu quân! Ai là phu quân??"
Lý Dương hàm ý cười:"Hắn đang chờ ngươi ở bên ngoài đó..."
Hắn định bước ra ngoài thì nàng cầm theo vòng tay bạc hắn từng tặng cho Cao Ngọc Lan đưa trả hắn, ai ngờ tên điên đó lại lên cơn động kinh, chơi trò phũ phàng:"Ngươi không lấy, bổn vương cũng không giữ lại. Ta sẽ không lấy về thứ đồ đã cho đi!"
Nói đoạn, hắn liền ném vòng tay bạc qua cửa sổ. Vòng tay nhỏ bé rơi xuống bãi cỏ lớn sau khách điếm. Nàng nhìn vậy, chút tâm tư cuối cùng heo hắt ngoi lên liền chết lặng. Nàng cười chế giễu:"Đúng. Đích thực PHU QUÂN đang chờ bổn tiểu thư ở ngoài kia. Không tiễn vậy..."
Thái độ quay ngoắt đuổi khách của nàng khiến hắn khá khó chịu, nhưng vụ án kia chưa bày, hắn vẫn phải nhắc nhở nàng không được chạy lung tung. Nàng chính là nghi phạm quan trọng nhất, nếu còn chạy bừa, hắn tuyệt không bao che!!!
Chờ Lý Dương đi khuất, Hàn Tư Viễn mới chầm chậm đi vào, khẽ hỏi:"Thái tử thật sự đã vứt đi rồi? Hai người không còn ý định 'gương vỡ lại lành sao'? Dù sao Dục nhi..."
"Không." Nàng dứt khoát trả lời.
Hàn Tư Viễn vừa mừng lại vừa lo, sau đó gật đầu, liền đi ra ngoài.
Trời theo đó dần tối, gió lạnh khẽ ùa vào. Hàn Tư Viễn tuy là văn nhân, không rành mấy chuyện đề phòng hay đánh nhau, nhưng vẫn nhận ra có vài tiếng xào xạc quái lạ sau sân.
Hàn Tư Viễn khẽ hé cửa sổ nhìn qua, thì thấy một bóng người đi qua đi lại dưới bụi cỏ, dáng vẻ như đang tìm thứ gì đó.
Qua một chút ánh sáng heo hắt của ánh trăng sáng, Hàn Tư Viễn khẽ giật mình.
Là hắn, Thái tử điện hạ...
Hàn Tư Viễn nhíu mi. Đêm tối, Thái tử không ở trong khách trọ, lại ra sau Quán trọ Phúc Lai Nhân lần mò gì? Mua vui sao?
Hàn Tư Viễn tự nhận đầu óc bản thân thật sự quá phong phú mới nghĩ rằng là hắn đến để mua vui...
Nhìn Lý Dương cặm cụi dưới sân, Hàn Tư Viễn khẽ thở dài. Nhân sinh luôn luôn vậy, cứ thích 'khẩu thị tâm phi', hiện tại mới thấy hối tiếc..
Trong khi đó, Lý Dương ở dưới đó tìm một hồi không thấy, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Rốt cuộc lúc đấy, Lý Dương hắn tự phụ hay tức giận chuyện gì để rồi nóng nảy đem nó vứt qua một bên....
Thật đáng chết!!!
Có vẻ như hắn bỗng nhận ra điều gì, vội vàng giật mình. Tại sao hắn lại như vậy để ý đến chiếc vòng tay bản thân từng cho đi, mặc dù hắn và nàng giờ chẳng còn quan hệ gì nữa...
Không lẽ...
Hắn lại còn tâm tư với xú nữ nhân này?!
Lý Dương rơi vào trầm mặc. Bỗng một tiếng động đi tới khiến hắn phải ngoái nhìn. Một bóng dáng cao lớn chắn mất chút ánh sáng ít ỏi của nguyệt quang (ánh sáng của vầng trăng).
Lý Dương khẽ nhíu mày thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc:"Không phải tìm nữa. Ở chỗ ta..."
Hàn Tư Viễn xòe bàn tay ra, đưa cho hắn chiếc vòng. Lý Dương nhìn vòng tay, ngơ ngẩn cầm lấy. Chỉ nghe thấy Hàn Tư Viễn nói khẽ:"Không biết Điện hạ có còn hay không đoạn tình cảm với nàng, nhưng thần cũng sẽ vì nàng mà làm tất cả. Nếu muốn, xin người hạ mình cùng thần cạnh tranh... Điện hạ mau về sớm đi. Cáo từ!!!"
"Khoan đã."
Bước chân của Hàn Tư Viễn thấy vậy liền dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ý mời hắn nói.
"Các ngươi chưa thành thân?"
Hàn Tư Viễn cười gượng:"Đích thực..."
"Vậy Dục nhi..."
Hàn Tư Viễn định nói, lại nhớ ra thân phận đặc biệt của Lý Dục, đành vô tâm nói:"Nàng không có cùng thần quan hệ, còn Dục nhi... Chỉ là ngoài ý muốn mà có thôi..."
Lý Dương nghe xong, ậm ờ cho qua, liền đứng dậy ly khai Quán trọ Phúc Lai Nhân.
Rồi, bỗng như lại lên cơn, hắn vừa rời đi vừa nói:"Bổn Thái tử sẽ không bao giờ giao thứ bản thân từng dùng qua cho kẻ phản quốc..."
Hàn Tư Viễn nghe vậy, lòng bàn tay trong áo đổ mồ lạnh.
Còn vì sao Lý Dương hắn lại nói vậy, đơn giản lắm...
Hàn gia và Cao Minh có mối quan hệ khá thân thiết, lại nói kể từ sau khi Đại gia tộc nhà họ Cao biến mất, thế lực Hàn gia cũng bặt vô âm tín. Lý Dương đã tìm hiểu qua rồi, Cao Minh và Hàn Tướng Quân đều là người Liêu quốc, mà Ngọc Lan và Hàn Tư Viễn cũng vậy...
Nhưng hắn sẽ không bẩm báo chuyện này lên...
Hơn nữa, Hàn Tư Viễn có thể mặc chuyện này không quản?
Lý Dương chầm chập rời khỏi quán trọ, ánh mắt hiện rõ sự lạc lõng. Lòng bàn tay cầm vòng khẽ siết chặt. Tiếng gió lạnh hiu hắt truyền đến bên tai. Cả con đường không ánh sáng, không một bóng người càng làm cho Lý Dương thêm phần cô đơn.
Nhưng, lại là cái bóng dáng quen quen đó xuất hiện trước mắt hắn. Lý Dương nhìn thân hình nhỏ bé của người này trong đêm, lại thấy lén lén lút lút, liền khó hiểu chậm chạp giữ một khoảng cách.
Đi cả một đoạn đường, hắn thấy người nọ đi vào trong một căn nhà gỗ nhỏ sau núi. Đối với chuyện này, Lý Dương cũng không khẩn trương lắm.
Quả nhiên, không tới vài phút, một dáng người cao lớn như nam nhân đi theo vào trong.
Nam nhân và nữ nhân này, hắn đã nhìn suốt mười sáu năm rồi, không lý nào lại nhầm được...
"Phụ thân, Lý Dương đã theo tới đây rồi!!!"
___________
Cảm thấy tên chap và nội dung không có liên quan với nhau, mà có, thì nên để "Thân phận bị dòm ngó", nhưng mà thôii...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store